Nói xong mấy lời này, Dạ Âu Thần nhịn không được mà nhìn cô nhướng mày.
Một lúc sau, khóe môi mỏng của anh nhếch lên một độ cong rất đẹp, thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng nói: “Em trở nên thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi”
Hàn Minh Thư nhịn không được mà trợn trắng mắt một cái, cô luôn rất thông minh.
Căn răng một cái, Hàn Minh Thư mím mím môi, bực bội mà quay đầu nhìn anh một cái: “Cho nên? Có thể khiến cho bác sĩ Tống thích thì chắc chắn là không tệ rồi, hơn nữa bà ấy chắc chẳn sẽ không tùy tiện giới thiệu cho anh. Cực kỳ có khả năng mẹ của đối phương là bạn bè hay gì đó của bác sĩ Tống, nếu như thật sự là như vậy, anh còn muốn đưa cô ta ra tòa sao?”
“Đưa” Dạ Âu Thần không chút do dự nào.
Đôi môi hồng của Hàn Minh Thư mấp máy, đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Cô không ngờ anh lại qủa quyết như vậy.
“Nhưng mà..” Dạ Âu Thần đột nhiên nhìn chăm chăm vào cô, ý vị thâm trường mà nói: “Minh Thư, chúng ta còn chưa ly hôn, cho nên em không cần cứ gọi bác sĩ Tống xa lạ như vậy. Bà ấy là dì của tôi, theo lý…cũng là dì út của em”
“Ai có cùng một dì út với anh chứ?” Hàn Minh Thư đứng dậy, trực tiếp cách xa anh một chút, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn anh: “Chuyện này không phải do anh quyết định, anh nói gì với dì út của anh rồi?”
“Không có” Dạ Âu Thần lắc đầu.
Hàn Minh Thư nhịn không được mà trừng to mắt: “Không có? Đến lúc đó dì út anh biết rồi thì làm sao đây?”
“Sao?” Dạ Âu Thần khẽ nhướng mày: “Không phải nói không có cùng một dì út sao? Vậy em quan tâm dì út tôi như vậy làm gì? Dì ấy có biết hay không, thì có liên quan gì đến em?”
Hàn Minh Thư: “…”
Giữa mi tâm của Dạ Âu Thần toàn là nụ cười nhàn nhạt, ngoại trừ ý cười ra thì còn có sự sủng nịch cực kỳ, giống như cô có nói gì anh cũng sẽ không để bụng vậy.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hàn Minh Thư căn môi dưới: “Anh tưởng tôi quan tâm anh sao? Vậy thì anh nghĩ nhiều rồi, chuyện này lỗi tại tôi, tôi chỉ là không muốn liên lụy mình mà thôi”
Lúc cô giải thích, Dạ Âu Thần cứ mãi nhìn cô.
Hàn Minh Thư đột nhiên ngậm miệng lại, không có nói tiếp nữa, nhìn biểu cảm này của Dạ Âu Thần, chắc chắc là dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không tin mình đâu.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư chỉ có thể nói: “Tóm lại, thân là người xém chút nữa trở thành người bị hại lần này, tôi vẫn kiến nghị anh nói chuyện này cho dì út của anh một chút, đây là tôi kiến nghị, đương nhiên có nghe hay không thì tùy anh”
“Phu nhân đã ra lệnh rồi, sao tôi có thể không nghe?” Khóe miệng của Dạ Âu Thần vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, trông cực kỳ gợi đòn.
Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong người, sau đó lộ ra một nụ cười ngoài miệng nhưng trong lòng thì không với Dạ Âu Thần, rồi quay người đi không quan tâm đến Dạ Âu Thần nữa.
Dạ Âu Thần tuy đã đồng ý với Hàn Minh Thư là nói chuyện này cho Tống Thiến nghe.
Nhưng trong lòng vẫn từ chối, dù sao….anh đã là người trưởng thành rồi, tự anh có năng lực xử lý mấy chuyện này, hơn nữa cái đối tượng xem mắt đó vốn dĩ là Tống Thiến cưỡng ép cho anh, anh vốn không có muốn.
Bây giờ người phụ nữ đó không những quấy rầy mình, thậm chí còn suýt chút nữa làm tổn thương đến người phụ nữ anh yêu nhất.
Chỉ với một chuyện cô ta làm thôi, đã đủ để cho anh đối phó với cô ta rồi.
Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần càng mỉm cười lạnh lùng hơn nữa.
Chỉ là….anh không định nói chuyện này cho Tống Thiến, anh muốn tự xử lý.
Anh muốn bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình.
Chỉ là…Dạ Âu Thần không có nói với Tống Thiến, không có nghĩa là Tống Thiến không biết.
Sau khi Tống Thiến về Tô Thị, thì vẫn luôn nghĩ, tiểu cô nương Lâm Ân Ân đó trông nhiệt tình với Dạ Âu Thần như vậy, ngọn lửa cháy bỏng đó còn sợ không làm tan chảy được tảng băng đó sao?
Thế nhưng bà ta không ngờ, tảng núi băng đó là một ngọn núi liền kề với nhau, mà ngọn lửa chỉ có một bó, một bó lửa cháy rực nhỏ xíu, làm sao có thể làm tan chảy núi băng khổng lồ như thế?
“Reng reng reng—-”
Tống Thiến vẫn còn đang ở trong nhà bếp nhà mình gọt trái cây, kết quả chiếc điện thoại để trong phòng khách reo lên, Tống Thiến gọt xong miếng vỏ cuối cùng, liền trực tiếp xông ra ngoài, sau đó cầm điện thoại lên.
Nhìn thấy số gọi đến trên màn hình, Tống Thiến nhịn không được mà cong môi lên.
Mẹ của Lâm Ân Ân gọi cho bà ta vào lúc này, không lẽ là chuyện tốt đã thành rồi?
Nhưng, Tống Thiến cũng không có lạc quan như vậy, theo lý mà nói lúc này bà ta mà gọi thì hẳn là cầu cứu, dù sao bà ta cũng khá hiểu thằng cháu trai đó của mình.
Cho dù là ngọn lửa cháy bỏng, nhưng Dạ Âu Thần cũng không có dễ theo đuổi như vậy.
Hơn nữa trong lòng anh đang tồn tại một người, vậy tảng núi băng đó càng khó tan chảy hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Tống Thiến cắn một miếng táo, sau đó nghe máy.
“Alo?”
“Tống Thiến à!!” Mới vừa kết nối xong, bên đầu dây kia liền truyền đến một tiếng gọi xé tan tâm phổi, suýt nữa đã làm cho Tống Thiến giật mình hồn bay phách tán rồi.
“Chuyện, chuyện gì vậy hả?” Tống Thiến nhai nát miếng táo trong miệng nuốt xuống rồi hỏi một câu.
“Hu hu, bà phải cứu con gái của tôi Tống Thiến à, hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, cho dù cháu trai bà có không thích con gái tôi thì cũng không thể làm chuyện tuyệt tình như vậy chứ?”
Tống Thiến: “… “
“Tôi biết, nhà họ Lâm chúng tôi mà kết thân với nhà họ Dạ là chúng tôi trèo cao, nhưng…giữa nam nữ hễ còn độc thân thì đều không phải sẽ như vậy sao? Yêu đương gì đó cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Hơn nữa con gái con nứa giận hờn một chút thì cũng là bình thường thôi mà? Tại sao phải truy cùng gϊếŧ tận người ta như thế chứ?”
Mẹ Lâm ở bên kia khóc lóc thảm thiết, nhưng Tống Thiến chả hiểu câu nào cả, bà ta căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ Lâm cũng không có nói rõ, chỉ khóc lóc kể lể.
“Cái đó, xảy ra chuyện gì rồi có thể nói cho tôi biết không?”
“Tống Thiến à, bà cũng biết Ân Ân nhà tôi đó, nhân phẩm của nó thế nào bà cũng rõ mà đúng chứ? Tôi nhớ lúc đầu bà còn rất hài lòng về nó nữa mà đúng không?”
Tống Thiến: “Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?”
“Ân Ân nhà chúng tôi bình thường gặp bà đều thân mật kêu một tiếng dì Tống, hơn nữa hôm đó sau khi xem mắt về, nó tuy không có nói rõ, nhưng người làm mẹ như tôi sao có thể không nhìn ra được là nó vô cùng thích thằng cháu trai đó của bà chứ, nhưng mà…hu hu hu… “
Mẹ Lâm vẫn đang khóc, khóc đến nỗi khiến Tống Thiến tâm thần bất an.
Vẻ mặt Tống Thiến đầy hắc tuyến, cuối cùng không nhịn được, nghiến răng, bạo phát mà nói: “Ngừng!!
Tiếng khóc của mẹ Lâm nghẹn lại một hồi, sau đó từng cơn từng hồi, cuối cùng lại bắt đầu tiếp tục.
“Tôi nói nha, bà gọi điện cho tôi là để khóc với tôi hả? Không nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì đúng không? Được, bà muốn khóc đúng chứ? Vậy bà khóc xong rồi kiếm tôi nói chuyện”
Tống Thiến là một người nhẫn tâm, hơn nữa làm gì cũng quyết đoán dứt khoác, biết lúc này nếu như không cúp điện thoại của mẹ Lâm thì chỉ sẽ nghe tiếng khóc của bà ta hoài thôi.
Quả nhiên, mẹ Lâm vừa nghe bà ta nói muốn cúp điện thoại thì lập tức ngừng khóc, hoảng loạn nói: “Bà đừng cúp máy, tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với bà”
Nghe thấy thanh âm và ngữ khí như bình thường ở bên đầu dây kia, Tống Thiến nhịn không được mà nở nụ cười lạnh.
Ức hϊếp ai vậy? Còn tưởng mình thật sự yếu ớt, có thể gắt hơn mình sao?
“Nói đi, chuyện gì!”
“Thực ra chuyện là như thế này… “