Ban đầu làm cho trong lòng của Hàn Minh Thư cảm thấy ngột ngạt, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại, sau khi kéo quần áo chỉnh tề lại thì chuẩn bị rời đi.
Giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần truyền đến từ đằng sau.
“Lợi dụng xong thì liền vứt bỏ à?”
Bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại, cắn chặt hàm răng, cô dừng lại nhưng mà không quay đầu, giọng nói rất rõ ràng.
“Anh Dạ, tôi xin anh hiểu rõ một việc, không phải là tôi lợi dụng anh mà là anh cứ dây dưa với tôi, nguyên nhân mà tôi không muốn hợp tác với anh cũng là việc này. Anh nói không sai, tôi chính là không thích anh, tôi ghét anh, càng không muốn nhìn anh nhiều thêm một chút. Nếu như anh Dạ là một người thông minh, thế thì sau này đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa, tôi hi vọng là sau này chúng ta… không liên quan đến nhau, cứ đối xử với nhau như là người dưng đi”
Người dưng?
Dạ Âu Thần nhìn người phụ nữ đứng thẳng lưng.
Lúc cô nói ra những lời này, giọng nói rất chắc chắn, trong giọng nói tràn đầy sự kiên định, rõ ràng là cô đang nghiêm túc mà không phải là đang nói đùa với anh.
Cho nên trôi qua năm năm làm cho cô chán ghét mình như thế.
Ánh mắt vốn dĩ không có sắc thái gì giờ phút này lại trở nên ảm đạm, Dạ Âu Thần không tiếp tục mở miệng nữa, chỉ là nhìn cô cười nói: “Người dưng à?”
Hàn Minh Thư cho rằng anh đã nghe rõ ràng, cô không tiếp tục dừng lại thêm, cất bước rời khỏi bãi đậu xe.
Sau đó cô bắt một chiếc xe taxi ở ven đường trực tiếp trở về nhà họ Hàn.
Nhà họ Hàn.
“Dì Tiểu Nhan, ngày hôm nay mẹ của cháu không về ạ?” Bé Đậu Nành nắm tay của Tiểu Nhan, mong đợi hỏi một câu.
Thật ra thì Bé Đậu Nành rất dựa dẫm vào Hàn Minh Thư, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu bé đều đi theo bên cạnh của Hàn Minh Thư, cho dù Hàn Minh Thư đi đâu làm gì cũng sẽ dẫn cậu bé theo, sau đó tìm người trông chừng Bé Đậu Nành thay cho cô, lúc làm xong công việc thì cô sẽ đi đón Bé Đậu Nành.
Nhưng mà hai ngày nay Bé Đậu Nành vẫn không nhìn thấy Hàn Minh Thư, cho nên trong lòng của cậu nhóc vô cùng nhớ mẹ mình.
“Cháu yên tâm đi, mẹ cháu đã nói với dì là một lát nữa sẽ trở về ngay, cháu đừng có gấp mà” Tiểu Nhan nhéo gương mặt mềm mại của Bé Đậu Nành: “Không nghĩ tới là bình thường nhìn không ra đó nha, cháu lại ỷ lại vào mẹ của mình như thế, cháu là một bé trai mà như thế này, không sợ mất mặt ư?”
Tiểu Nhan vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để trêu chọc cậu bé vài câu, ai bảo bình thường thằng nhóc này cứ chọc cô làm gì?
Không ngờ là ánh mắt của Bé Đậu Nành di chuyển, đột nhiên mở miệng nói: “Dì Tiểu Nhan, mặc dù cháu là bé trai nhưng mà cháu vẫn còn là một cục cưng có tâm hồn chưa hoàn toàn trưởng thành mà”
Tiểu Nhan: “Phốc… Cháu muốn dì cười chết đó à? Bé cưng có tâm hồn chưa trưởng thành? Cháu cảm thấy nói ra khỏi miệng mà không ngại hả?”
Bé Đậu Nành có chút buồn bực hừ một tiếng, trực tiếp hất tay của Tiểu Nhan ra rồi sau đó chạy như bay đi vào bên trong.
Đúng lúc này Hàn Đông đi tới, Bé Đậu Nành dứt khoát ôm lấy bắp đùi của anh ta, giọng nói nũng nịu: “Cậu ơi, lúc nãy cháu thấy hình của cậu trong điện thoại của dì Tiểu Nhan đấy ạ”
Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ xuống làm Tiểu Nhan không thể cử động được nữa, cả người sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Cô ngạc nhiên nhìn Hàn Đông đứng trước mắt, lại nhìn tia gian xảo hiện lên trong đáy mắt của Bé Đậu Nành, cả người đều cảm thấy không ổn rồi.
Trả thù cũng nhanh quá rồi đó chứ?
Đây không phải là Bé Đậu Nành, đây là một ác ma nhỏ!
Chết tiệt!
Lúc ánh mắt của Hàn Đông nhìn qua, Tiểu Nhan lập tức đỏ bừng hết cả mặt, cô lên tiếng giải thích: “Anh, anh Hàn, không phải giống như Bé Đậu Nành đã nói đâu, tôi không có lưu ảnh chụp của anh”
“Dì Tiểu Nhan nói dối, dì không chỉ lưu ảnh chụp của cậu mà còn lưu rất nhiều nữa kìa”
Tiểu Nhan căn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Bé Đậu Nành, sắc thái uy hϊếp trong đôi mắt rất rõ ràng.
dì cầu xin cháu đừng có nói nữa đó, nói thêm cái gì nữa, thế thì cô sẽ không thể bảo toàn mặt mũi ở trước mặt của nam thần được đâu.
“Hửm?”
Vốn dĩ Hàn Đông cũng không để ý đến chuyện này, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Bé Đậu Nành hình như là có tình cảm rất tốt với Tiểu Nhan, hơn nữa cũng cố ý muốn đùa một chút.
Người cậu như anh ta không có bản lĩnh gì khác, ngược lại cũng có thể đùa một chút.
Thế là ánh mắt của Hàn Đông rơi ở trên mặt của Tiểu Nhan, sau đó lên tiếng hỏi.
“Lưu rất nhiều à? Ảnh chụp gì vậy?”
Tiểu Nhan cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào, nam thần thế mà lại chú ý, cô còn tưởng rằng là lần này có thể lừa dối cho xong chuyện, nhưng mà nam thần đã hỏi rồi, vậy thì phải trả lời như thế nào đây? Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu thừa nhận đâu.
“Anh Hàn, anh thật sự đã hiểu lầm rồi, tôi không có lưu ảnh chụp của anh đâu. Sở dĩ Bé Đậu Nành hiểu lầm là bởi vì lúc tôi xem tin tức, ở phía trên có ảnh chụp của anh, cho nên con nít ấy mà, nó tưởng là tôi có lưu”
Ừ, lý do này tốt quá.
Chắc lần này nam thần đã tin tưởng rồi, sẽ không làm khó cô nữa.
“Cậu ơi, cậu xem đi nè”
Bé Đậu Nành đột nhiên cầm lấy một cái điện thoại di động, mở album ảnh ở trong ra, sau đó mở mấy tấm ảnh chụp ra.
Hàn Đông cúi đầu nhìn vào trong điện thoại di động, ảnh chụp về cuộc sống của mình.
Hơn nữa, nguyên cả một album đều là anh ta.
Tiểu Nhan nhìn cái điện thoại đó, ngay từ đầu vẫn còn có chút nghi hoặc cắn ngón trỏ của mình, nói thầm: “Sao cái điện thoại di động này lại quen mắt như thế?”
Sau khi cẩn thận nhìn vào một hồi lâu, Tiểu Nhan mới kịp phản ứng lại, đó không phải là điện thoại của cô đấy à?
Cô nhanh chóng đưa tay sờ vào điện thoại ở trong túi của mình, lại phát hiện trong túi đã sớm trống không.
AI Cái thăng nhóc thối Bé Đậu Nành này, sao nó lại có thể lấy được điện thoại của mình mà mình lại không phát hiện vậy chứ?
Ác mat Lúc Tiểu Nhan đang giận dữ trong lòng, ánh mắt của Hàn Đông lại đột nhiên nhìn về phía cô, lơ đãng rơi ở trên mặt của cô.
Biểu cảm ở trên mặt của Tiểu Nhan dần dần biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng không biết làm như thế nào.
Đôi tay đang đặt ở bên người của cô không khỏi nắm chặt góc áo của mình, làm sao bây giờ đây? Hàn Đông đã biết trong điện thoại của mình có cất giấu hình ảnh của anh, thế anh có cho rằng mình có suy nghĩ gì với anh không đây?
Nếu để cho anh biết mình có ý nghĩ khác với anh, vậy thì có khi nào anh sẽ ghét mình không?
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan rũ tầm mắt xuống, đang muộn phiền không biết một lát nữa phải nói chuyện như thế nào.
Mà Bé Đậu Nành thấy là mình đã đạt được mục đích, âm thầm cười trộm một tiếng, sau đó vụиɠ ŧяộʍ chạy mất.
Hàn Đông vẫn còn cầm cái điện thoại đó, sau đó ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng ở cách đó không xa.
Cô rất nhỏ bé và xinh xắn, lúc này cô lúng túng đứng ở nơi đó nắm chặt lấy góc áo của mình, một bộ dạng không biết làm như thế nào giống như là một con thỏ con bị lạc đường.
Vốn dĩ là Bé Đậu Nành muốn gây chuyện mà thôi, nếu như để cho Tiểu Nhan khó xử, vậy thì thật sự không tốt lắm.
Nghĩ đến đây, Hàn Đông mở rộng bước chân đi đến đưa điện thoại di động cho cô: “Của cô đây”
Tiểu Nhan cúi đầu nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng trước mắt, trong lòng lại bắt đầu trở nên run rẩy.
Sau này… có phải là cô sẽ bị ghét rồi không?
Nếu như bị ghét rồi, thế thì tại sao cô lại không thừa cơ hội này mà nói tâm tư của mình ra cho rõ ràng.
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan dùng sức cắn chặt môi, hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Đông.
Sau đó, vò mẻ không sợ rơi mở miệng nói: “Nếu như anh đã nhìn thấy rồi, thế thì em cũng không giấu anh nữa. Hàn Đông, em thích anh!”
Hàn Đông sửng sốt một chút, nhìn cô gái với gương mặt mộc mạc ở trước mặt, anh ta mới ý thức được có cái gì đó không đúng.