Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 421: Em có phải là hận tôi?

Trước mặt có người dẫn đường, tuy nhiên sau khi dẫn được một đoạn ngắn thì anh ta dừng lại, sau đó lên tiếng: “Cô Shelly, cậu Dạ nói dẫn cô đến đây là được rồi”

Hàn Minh Thư liếc nhìn con đường trước mặt, sau đó gật đầu.

“Được”

Đợi người đó đi rồi, ánh mắt của Hàn Minh Thư lại trở nên âm trầm.

Anh là cố ý sao? Kêu người dẫn cô đến đâu thì rời khỏi, há không phải là muốn cô nhớ lại đoạn đường này sao? Hàn Minh Thư trước đây ở đây ngây ngốc một khoảng thời gian, tuy nói không có lâu như vậy, nhưng… nơi này là nơi trước đây cô sống, cũng là khu vực hoạt động mỗi ngày của cô.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cụp mắt hai tay không nhịn được siết chặt thành nắm đấm, cắn răng.

Dạ Âu Thần, anh rõ ràng chính là cố ý!

Hàn Minh Thư hít sâu một hơi, cố gắng ở trong lòng khuyên mình bình tĩnh lại, sau đó mới cất bước đi về phía trước.

Mà lúc này, Dạ Âu Thần nhìn Hàn Minh Thư đi từng bước về phía trước, lại lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, cánh môi từ từ cong lên.

Xem ra người phụ nữ này, đối với một cái cây một ngọn cỏ ở đây đều rất quen thuộc.

Rất nhanh, Hàn Minh Thư đi đến trước cửa, sau đó cô đưa tay gõ cửa.

Giọng nói trầm thấp của anh từ trong truyền đến.

“Vào đi”

Ánh mắt của Hàn Minh Thư không hề dao động đẩy cửa xa đi vào, liếc mắt thì nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha nhàn nhã uống rượu vang, đại khái vì là ngày nghỉ, cho nên Dạ Âu Thần chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, cúc chỉ tùy ý cài vài cái, thân dưới xỏ một chiếc quần dài màu đen đơn giản.

Ánh mặt trời trên biển thông qua cửa sổ sát đất chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Ánh mặt trời ban sáng vừa đẹp, tạo cảm giác lười nhác cho cả căn phòng.

Đáy mắt của Hàn Minh Thư thầm vụt qua một tia kinh diễm.

Không thể không nói, ngũ quan của Dạ Âu Thần còn cả khí chất trên người anh thật sự đẹp không thể bàn cãi.

Rất nhanh, cô đã khôi phục cảm xúc vốn có, sau đó mở túi của mình ra.

“Anh Dạ”

“Đã ăn sáng chưa?”

Dạ Âu Thần cắt ngang lời của cô, ánh mắt dừng trên chiếc bàn ở trước mặt anh: “Trước tiên ăn một chút đã?”

Nói đùa à, cô không phải là đến đây ăn sáng.

Hàn Minh Thư khế mỉm cười, mở túi ra, lấy ra thước đo mềm luôn mang theo bên người: “Anh Dạ, tôi lát nữa còn có việc khác cần làm, cho nên chúng ta đánh nhanh thắng nhanh”

Ý tứ của câu nói này là hy vọng Dạ Âu Thần đứng dậy, nhưng Dạ Âu Thần căn bản ngồi ở đó không chút nhúc nhích.

“Anh Dạ?” Hàn Minh Thư nhíu mày lại gọi một tiếng.

Dạ Âu Thần nhếch môi: “Đánh nhanh thắng nhanh? Cô Shelly vội như vậy là vội đi hẹn hò sao?”

*“… Không phải”

“Vậy thì ngồi xuống cùng tôi ăn sáng”

Hàn Minh Thư: “Anh Dạ”

“Sao hả?” Ánh mắt tà mị của Dạ Âu Thần nhìn thẳng vào mặt của cô: “Thời gian ăn sáng cũng không có sao? Nếu không tôi cùng cô đi làm việc cô muốn làm?”

Để cô cùng đến trường học tìm Bé Đậu Nành, cô điên mới đáp ứng.

Cuối cùng Hàn Minh Thư chỉ có thể thỏa hiệp, thu lại thước đo, sau đó ngồi ở đối diện Dạ Âu Thần.

Bữa sáng ngược lại được chuẩn bị rất phong phú, giống như là biết cô sẽ đến.

Chỉ là Hàn Minh Thư đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng cô biết chuyện mà Dạ Âu Thần này muốn làm thì nhất định sẽ làm được, cho nên cô cũng lười biện hộ, cầm một miếng sandwich lên cắn.

Chỉ hy vọng, đợi sau khi ăn xong bữa sáng, có thể đánh nhanh thẳng nhanh, sau đó trở về.

Vốn dĩ thời gian cô ở bên Bé Đậu Nành đã ít, bị Dạ Âu Thần ăn bớt như vậy, cảm thấy đều hết cả rồi.

Hàn Minh Thư vừa suy nghĩ, vừa ăn sandwich, mà ánh mắt của Dạ Âu Thần ở đối diện luôn dừng trên mặt của cô, tầm mắt căn bản không rời đi.

Cô thật sự, thay đổi quá quá nhiều rồi.

Cô của bây giờ, bình tĩnh, điềm nhiên hơn trước, hơn nữa khí chất tuyệt vời.

Dường như, đổi thai hoán cốt.

Hàn Minh Thư như này đối với anh mà nói, chính là kinh diễm.

Nhưng, cũng khiến anh đau đầu.

Hàn Minh Thư suy nghĩ sự việc, đột nhiên cảm thấy có một ánh nhìn nóng bỏng dừng trên người cô, cô bỗng khựng lại, sau đó ngẩng đầu, vừa hay chạm vào đôi mắt đen láy của Dạ Âu Thần.

Ánh mắt chạm nhau, Dạ Âu Thần không có nửa điểm ngại ngùng, ngược lại càng nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt đó vô cùng rõ ràng, nóng bỏng dọa người.

Trái tim Hàn Minh Thư đập thình thịch một trận, đột nhiên không có tâm tư ăn nữa.

Sau đó cô để miếng bánh sandwich trong tay xuống, trầm giọng nói: “Tôi ăn no rồi, anh Dạ, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”

“Bất cứ lúc nào cũng được” Dạ Âu Thần trưng ra bộ dạng em cứ tự nhiên.

Nhưng anh vẫn lười nhác ngồi ở đó, không nhúc nhích.

Lẽ nào là muốn tự cô đi tới?

Hàn Minh Thư nhíu mày đứng dậy, lần nữa lấy ra thước đo, cô đi qua đó, dù sao sau khi lấy xong số đo cơ thể của anh, cô liền trực tiếp rời khỏi.

Cô đi tới, hiếm khi mở miệng yêu cầu: “Anh Dạ, có thể mời anh đứng dậy một chút không?”

“Đứng dậy?” Dạ Âu Thần nhướn mày.

Hàn Minh Thư khẽ mỉm cười: “Một phút là được”

Cô sau khi nói xong thì kiên nhẫn chờ đợi.

Một giây sau, Dạ Âu Thần để chiếc ly xuống, đôi chân thẳng tắp cuối cùng cũng đứng dậy, vốn dĩ Hàn Minh Thư là cách anh có một khoảng cách, nhưng khi Dạ Âu Thần đứng dậy giống như là cố ý, hướng tới bên cạnh cô kéo khoảng cách lại không ít, gần như dán sát vào cô.

Dạ Âu Thần tay dài chân dài đứng ở trước mặt Hàn Minh Thư, tất cả hơi thở nam tính thuộc về anh cứ thế mà đè xuống, bao trùm lấy cô.

Hơi thở như này… cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng Hàn Minh Thư vẫn là hơi giật mình trong lòng.

Đồng tử của cô co lại, khi định lùi ra sau vài bước duy trì khoảng cách với anh, một bàn tay lại ôm lấy eo của cô.

Hàn Minh Thư sững sờ ngước mắt: “Anh làm cái gì?”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần sâu thảm như biển, rơi trên mặt của cô giống như có lực hút, giọng nói của anh trầm thấp, tựa như tiếng đàn dương cầm nhè nhẹ.

“Đứng xa như vậy, sao đo được?”

Khi nói câu này, Dạ Âu Thần còn cúi người ghé sát vào tai cô nói.

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không, Hàn Minh Thư cứ cảm thấy, Dạ Âu Thần đang cố ý hà hơi ở bên tai cô.

Động tác như này đối với Hàn Minh Thư mà nói không cần nghỉ ngờ chính là mang theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó cô nghe thấy nhịp tim của mình bắt đầu không làm trò trống gì mà đập thình thịch, chỉ là ngoài điều này ra, cô còn có một cảm giác sỉ nhục rất lớn.

Một người đàn ông đã kết hôn, đối đãi với cô lại dùng loại hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ này.

Hàn Minh Thư nhắm mắt, lạnh giọng nói: “Anh buông tay ra cho tôi”

Hơi thở trên người cô gần như lập tức lạnh xuống, Dạ Âu Thần còn chưa hiểu chuyện gì, Hàn Minh Thư đã cầm thước đo đặt trên cánh tay của anh, sau đó cơ thể di chuyển sang chỗ khác.

Lúc này cách anh, đã có một khoảng nhỏ.

Hàn Minh Thư lạnh mặt thay anh đo.

Vốn dĩ những chuyện này có thể không cần cô làm, nhưng Hàn Minh Thư biết, nếu như Dạ Âu Thần là nhằm vào mình mà đến, cô cho dù gọi những nhà thiết kế đó đến, sợ rằng sự sỉ nhục mà bọn họ phải chịu sẽ không ít hơn cô.

Đơn hàng là cô nhận, vậy thì cô phải gánh.

“Em hiện nay, có phải là hận tôi không?”