Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 353: Thời gian chính là vũ khí

Bộ dáng ngượng ngùng của cô khiến Hàn Minh Thư không khỏi muốn trêu chọc cô thêm vài câu, nhưng lời vừa đến bên môi thì có tiếng chuông điện thoại.

Lúc đầu hai người còn bối rối nhìn nhau, nhưng một lúc sau Tiểu Nhan mới đột nhiên phản ứng lại: "Tiêu rồi, hôm nay không phải có hẹn đi may đo cho khách hàng sao? Chắc là gọi đến thúc giục đấy."

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tiểu Nhan thay đổi rõ rệt, cô mặc kệ tất cả xoay người lao thẳng lên lầu.

Hàn Minh Thư liếc nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

Tuy nói rằng nữ diễn viên đó hôm nay sẽ đến Tô thị, họ sẽ mất khoảng 20 phút để đến đó.

Chà, thời gian vẫn còn đủ.

Hàn Minh Thư lẩm bẩm thời gian trong lòng, năm phút sau, Tiểu Nhan đã mặc xong quần áo đi xuống lầu, nhét điện thoại vào tay Hàn Minh Thư, chạy đến tủ giày mang giày vào.

"Thời gian không còn nhiều, gọi xe cho tớ."

Hàn Minh Thư không còn cách nào khác, đành nhận điện thoại, nhập mật khẩu, sau đó giúp cô gọi xe.

"Xong rồi."

Tiểu Nhan cầm điện thoại lao ra ngoài, nói: "Đồ không có lương tâm nhà cậu, biết hôm nay có việc, vậy mà tối hôm qua không nhắc nhở tớ, hại tớ uống say như vậy..."

Rầm!

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tiểu Nhan tiếp tục với vẻ mặt chán nản: "Còn khiến mình mất mặt trước mặt nam thần, hu hu! Sắp muộn rồi!"

Sau khi Tiểu Nhan rời đi, Hàn Minh Thư lên lầu đánh thức Bé đậu nành.

Khi bước vào phòng, Bé đậu nành vẫn đang say giấc nồng, thân hình nhỏ nhắn ôm chiếc gối lớn trông rất ngộ nghĩnh.

“Bé đậu nành, dậy đi.” Hàn Minh Thư vừa ngồi xuống mép giường vừa gọi tên thằng bé.

"Hừm..." Bé đậu nành đáp lại, nhưng thân hình nhỏ bé vẫn bất động, vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

Hàn Minh Thư liếc mắt nhìn thời gian: "Gần trưa rồi, còn không chịu dậy?"

Bé đậu nành mở mắt ra nhìn cô với đôi mắt đang ngái ngủ.

Chỉ với ánh mắt này, Hàn Minh Thư bị ánh mắt của thằng bé làm cho kinh ngạc.

Quá giống rồi……

Khi Hàn Minh Thư sinh thằng bé ra, rồi nhìn thằng bé lớn lên từng ngày, khi còn rất nhỏ, Hàn Minh Thư cảm thấy nét mặt của đứa trẻ này rất giống Dạ Âu Thần, bởi vì ý nghĩ này mà trong lòng cô vẫn đang cười nhạo chính mình.

Tại sao qua bao lâu rồi cô vẫn nhớ tới người đó, chính vì vậy cô cảm thấy đứa nhỏ này trông giống Dạ Âu Thần.

Nhưng... sau đó, Tiểu Nhan cũng vô tình nhắc đến, khiến Hàn Minh Thư hơi giật mình.

Vì vậy cô nghĩ, Bé đậu nành nhìn giống Dạ Âu Thần vì Dạ Âu Thần và Dạ Y Viễn là anh em? Đó là lý do tại sao lại có gen như vậy?

Nếu không... làm thế nào nó có thể trông giống thế này?

Về sau, đứa trẻ càng ngày càng lớn, đường nét cũng dần rõ, ngoại hình của thằng bé thực sự như được tạc ra cùng một khuôn với Dạ Âu Thần.

Tuy nhiên, đây là phiên bản cute.

Về vấn đề này, Hàn Minh Thư hoàn toàn không hiểu, sau đó liền không suy nghĩ nữa, dù sao nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng.

Sau này cô chỉ cần sống những ngày tháng của riêng mình và nuôi dạy Bé đậu nành lớn lên.

“Còn chưa dậy?” Hàn Minh Thư không giận, nhẹ giọng gọi thằng bé.

Bé đậu nành nhận ra đó là Hàn Minh Thư, vì vậy đưa tay ra dụi mắt rồi ngoan ngoãn ngồi dậy: "Ôi, mẹ ơi, hình như hôm nay con ngủ quên mất rồi."

"Con cũng biết mình ngủ quên sao, tối hôm qua làm gì rồi? Ngủ không được?"

Bé đậu nành có vẻ bối rối: "Mẹ ơi, đêm qua con không ngủ được... Cậu đã kể chuyện rất lâu cho con nghe."

Nghe vậy, trái tim của Hàn Minh Thư rung động, rõ ràng lúc nãy nói chuyện với Hàn Đông nhìn anh có vẻ như rất có tinh thần, nhưng không ngờ tối hôm qua anh lại......

Người này, thực sự quá giỏi trong việc che giấu bản thân.

Đặc biệt là trước mặt người em gái này, anh làm anh như anh luôn không coi trọng thân thể của mình.

Nghĩ vậy, Hàn Minh Thư vỗ nhẹ vào má Bé đậu nành: "Được rồi, dậy đi, hôm nay dì Tiểu Nhan của con có việc, mẹ sẽ đưa con đi ăn cơm, sau đó chúng ta sẽ đến siêu thị gần đó xem có gì cần mua không. "

Vừa nghe tin đi siêu thị, Bé đậu nành lập tức bật dậy: "Dạ được, mẹ đợi con mười phút!"

Cậu chàng khá nhanh nhẹn, nói thức dậy là thức dậy.

Hàn Minh Thư cũng về phòng thay quần áo, trang điểm.

Sau khi dọn dẹp xong, cô ngẩn ngơ nhìn mình trong gương.

Từ lúc nào, cô đã trở nên... không thể ra ngoài mà không trang điểm.

Quả thực thời gian là vũ khí lợi hại, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ âm thầm thay đổi theo thời gian.

"Đang sống tốt ở Mạc Thành, tại sao nhất định phải dọn đến Tô Thị?"

Trước cửa sổ sát sàn, một người đàn ông đang đứng chắp tay, dáng người mảnh khảnh kéo xuống một bóng dài phía trước cửa sổ sát sàn, trên người mặc một bộ âu phục sẫm màu, nhưng trông anh không hề già chút nào, ngược lại, có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù người đàn ông trông có vẻ gầy, nhưng có thể thấy thân hình cường tráng của anh ta qua bộ vest.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta hơi nheo lại như một con đại bàng hung dữ, nhìn ra cả thành phố, đôi môi mỏng của người đàn ông lại cất tiếng: "Chuyển đến đây cũng được, nhưng bắt đầu thích sống trong những tòa nhà cao tầng từ khi nào vậy?"

Một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo mặc nhà bước ra khỏi bếp, tóc buộc hờ, nhìn bề ngoài thì trông như một phụ nữ trung niên, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ ở khóe mắt có thể thấy nhiều nếp nhăn, nhìn ra được đã khá có tuổi.

Người phụ nữ đặt một đĩa trái cây lên bàn, cắn một miếng nho.

" Vậy cháu đang sống tốt ở Mạc Thạnh, tại sao lại chạy đến chỗ dì? Tô thị nhiều nhân tài hoàn cảnh tốt, dì chính là thích không khí ở đây vậy thì sao?"

Người đàn ông không trả lời, vẫn đứng đó.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của anh ta, lấy một quả nho khác đưa lên miệng, nói: "Chẳng lẽ vì thấy cô đơn mà đến tìm dì nhỏ của cháu để tìm hơi ấm? Vậy thì Âu Thần dì có thể nói cho cháu biết, dì nhỏ không có hơi ấm như cháu muốn ở đây, cháu cũng thấy chỉ có dì nhỏ sống một mình trong căn nhà này. "

“ Vậy sao?"

Giọng người đàn ông lạnh nhạt: "Tại sao dì nhỏ vẫn ở một mình? Tuổi của dì cũng già rồi."

"Thằng nhóc thối, nói gì vậy hả? Thật hỗn láo?" Nói xong, người phụ nữ thở dài: "Cháu nghĩ dì muốn ở một mình sao, thực sự là chuyện của mẹ cháu đã cho dì ám ảnh quá lớn, chuyện năm đó dì chính mắt nhìn thấy, hơn nữa... Dì đã kiểm tra rồi, dì không có khả năng sinh nở, cả đời này... chỉ có thể sống một mình, mẹ cháu giao cháu cho dì, dì coi cháu như con dì. "

Nghe vậy, người đàn ông quay lại cau mày.

"Dì?"

"Thế nào? Cháu không phục sao?" Người phụ nữ tức giận đập bàn.

Bà chính là dì nhỏ của Dạ Âu Thần, Tống Thiến.

Tống Thiến đứng dậy định kéo tai người đàn ông, nhưng bị người đàn ông tránh ra không chút lưu tình.

"Dù sao thì dì không quan tâm, nếu sau này dì già đến nỗi không thể đi lại, thằng nhóc đây phải nuôi dì về già."

Dạ Âu Thần liếc bà một cái, cầm lấy chìa khóa xe muốn đi ra ngoài.

"Làm gì? Thấy cháu cả ngày nhàn rỗi như vậy, sao không xuống siêu thị mua chút đồ về cho dì đi."