Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 345: Cô sẽ không đi tìm anh nữa

“Anh ta bận việc của anh ta, tôi bận việc của tôi, cũng không ảnh hưởng gì nhau.”

Nhưng mà cho dù có nói như thế nào Lang An cũng không đồng ý đưa địa chỉ cho cô.

Cuối cùng Thẩm Cửu thật sự không biết làm sao: “Anh không muốn nói có đúng không? Vậy được rồi, tôi đi trước.”

Nói xong, Thẩm Cửu trực tiếp rời khỏi tập đoàn Dạ thị, trước đi cô còn xoay người lại nói với Lang An: “Anh ta đã bận rộn như vậy, vậy thì tôi… Sẽ không tìm anh ta nữa, về phần thủ tục ly hôn, tôi sẽ tìm người thay thế xử lý.”

“Thẩm, Thẩm Cửu!” Lang An nghe xong thì gấp gáp nhanh chóng bước tới ngăn cản đường đi của cô: “Tôi dẫn cô đi, chỉ có đều là… Sau khi cô đi rồi thì sẽ càng thêm không muốn đi.”

Nhưng mà câu nói lúc nãy của cô làm cho Lang An luống cuống, nếu như bọn họ thật sự không tìm Dạ Âu Thần, vậy thì sau này bọn họ sao có thể xóa bỏ hiểu lầm được.

Cho nên cuối cùng Lang An vẫn quyết định dẫn Thẩm Cửu đi tìm anh.

“Được rồi, làm phiền anh.”

Sau đó Lang An lái xe dẫn đường ở phía trước, Thẩm Cửu ngồi xe chú Nam chạy theo ở phía sau.

Chạy thẳng một đường, sau khi tới điểm đến, Lang An xuống xe trước, sau đó đi vòng qua xe của cô gõ cửa sổ xe.

Thẩm Cửu không hiểu rõ cho lắm, kéo cửa xe xuống.

“Sao vậy, chính là chỗ này hả?”

Cô nhìn qua bệnh viện ở trước mắt, cứ luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, hình như… Cô đã từng đến rồi.

“Chính là chỗ này, mợ chủ chờ một lát đi, để tôi đi vào nói một tiếng với cậu Dạ để anh ấy ra đây.”

“Được rồi, làm phiền anh.”

Thẩm Cửu cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp gật đầu một cái.

Thế là Lang An xoay người lại đi khỏi, mà là bước chân còn rất vội vàng. Thẩm Cửu ngồi ở trong xe nhìn cổng bệnh viện, càng nhìn càng thấy quen, sau đó trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một cái, cô chợt nhớ đến… Nơi này không phải là bệnh viện sau khi Hàn Mai Linh tự sát được đưa đến đây đó à.

Lúc nãy có lẽ không nhận ra ngay lập tức, cũng không biết là đầu óc của cô có nước vào hay là bị làm sao nữa.

Hàn Mai Linh đang ở bệnh viện này, mà Lang An lại đưa cô đến nơi này, nói là đi tìm Dạ Âu Thần.

Đây chẳng phải là…

Dạ Âu Thần nói là có việc gấp, chính là đến đây để nhìn Hàn Mai Linh?

Sau khi trong lòng có suy đoán này, trong nháy mắt Thẩm Cửu cảm thấy cả người như rơi vào trong hầm băng, cô có lòng muốn tìm anh để nói chuyện ly hôn, nhưng mà không ngờ đến là… Anh vì Hàn Mai Linh mà vứt bỏ cô, ngay cả cơ hội thoát khỏi cô mà cũng không cần.

Mà cô lại còn ngu ngốc đuổi tới bệnh viện.

Thẩm Cửu mấp máy đôi môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng nói: “Chú Nam, chú ở đây chờ tôi một lát nha, tôi đi vào trong xem thử.”

Chú Nam chú ý đến cảm xúc của cô không bình thường, nhưng mà vẫn gật đầu: “Vâng cô chủ.”

Thẩm Cửu mở cửa bước xuống xe, cô thuận theo phương hướng trong trí nhớ mà đi đến phòng bệnh của Hàn Mai Linh.

Mỗi một bước đi, cô cũng cảm thấy nhịp tim của mình nhanh lên mấy phần.

Cô không hiểu bây giờ mình có tâm trạng gì, rõ ràng là đã đưa ra quyết định rồi nhưng mà vẫn khẩn trương như vậy.

Rốt cuộc Thẩm Cửu cũng đã đi đến trước phòng bệnh của Hàn Mai Linh.

Quả nhiên là nhìn thấy được tình cảnh bên trong.

Dạ Âu Thần đúng là có ở bên trong, mà Hàn Mai Linh đang lôi kéo cánh tay của anh nói cái gì đó, nước mắt rưng rưng.

Mà Lang An đi vào tìm Dạ Âu Thần thì lại bối rối đứng ở một bên, biểu cảm trên mặt đã không kiên nhẫn, Dạ Âu Thần thì đưa lưng về phía cô, căn bản không nhìn thấy được trên mặt của anh có biểu cảm gì.

Thật sự đến đây thăm cô ta.

Ánh sáng ở đáy mắt của Thẩm Cửu dần dần biến mất, nó đã bị bóng tối thay thế, lại tìm không ra một chút ánh sáng nào.

Hàn Mai Linh nói cái gì đó, đột nhiên nhào vào trong ngực Dạ Âu Thần.

Thấy cảnh tượng này, Thẩm Cửu không nhìn được nữa, bỗng nhiên xoay người lại dựa trên bức tường lạnh lẽo.

Thôi bỏ đi, không cần phải nhìn nữa.

Cô cần gì phải tự tìm ngược? Rõ ràng đã quyết định ly hôn rồi, vậy thì anh có muốn ở cùng với ai thì cứ ở cùng với người đó, không phải là chuyện cô có thể quản được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật lâu sau cô mở to mắt một lần nữa, nơi đáy mắt là một mảnh đen tối.

Cô mở rộng bước chân đi về phía lúc nãy đã đến.

Chú Nam ở bên ngoài đợi một khoảng thời gian, trong lòng của ông ta cảm thấy hơi lo lắng, thế là trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Đông nói chuyện này một lần, sau khi nói xong thì mới cúp điện thoại.

Lại đợi một lát nữa, chú Nam vẫn cảm thấy không yên lòng, muốn xuống xe đi vào xem một chút liền nhìn thấy Thẩm Cửu trở về.

Ông ta nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa xe ra: “Cô chủ, cô về rồi.”

Thẩm Cửu tự mình mở cửa xe ra ngồi vào, cô nói: “Chú Nam, để chú phải đợi lâu rồi.”

Chú Nam cũng ngồi vào trong: “Không có, vậy tiếp theo chúng ta còn có cần phải chờ không?”

Thẩm Cửu dựa ra chỗ ngồi ở đằng sau, nhắm mắt lại, lắc đầu nói: “Không cần, đi về thôi.”

Trạng thái tinh thần của cô còn kém hơn là lúc nãy vừa mới bước xuống xe, làm cho người ta cảm thấy rất u ám, rất không thoải mái.

Mặc dù không biết rằng rốt cuộc ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chú Nam cũng không thể hỏi được, nghe theo mệnh lệnh của cô, lái xe đi khỏi nơi này.

“Cô chủ, tiếp theo trở về khách sạn?”

“Vâng.” Thẩm Cửu nhẹ gật đầu.

Trong lòng của Dạ Âu Thần đã chỉ có một mình Hàn Mai Linh, vậy thì cô cũng không cần thiết phải đi tìm anh.

Về phần thủ tục ly hôn, có lẽ… Phải nhờ một người rồi.

Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên một tiếng có tin nhắn đến.

Thẩm Cửu nhìn thoáng qua, là Hàn Đông gửi tin nhắn messenger đến cho cô.

“Em đang ở đâu?”

Thẩm Cửu nhìn thoáng qua, suy nghĩ đến chuyện mình muốn nhờ anh ta.

“Đang trên đường về khách sạn.”

Nói xong, Thẩm Cửu suy nghĩ một chút, vừa định hỏi đối phương có thời gian rảnh để gặp mặt không, kết quả đối phương trả lời lại một tin.

“Bây giờ anh đang đến khách sạn, một lát nữa gặp nhau.”

Nghe thấy anh ta nói sắp đến khách sạn, Thẩm Cửu sửng sốt một chút, sau đó trả lời lại một câu được rồi cô cất điện thoại đi.

Một lát sau, Thẩm Cửu nhịn không được mà hỏi: “Chú Nam, chú đã gọi điện thoại cho anh Hàn hả?”

Nghe vậy, chú Nam lúng túng giật giật khóe miệng, có chút khó xử gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tôi thấy cô chủ đi vào đó khoảng nửa ngày rồi mà cũng không ra, cho nên tôi thấy hơi lo lắng. Tôi xin lỗi, lần sau…”

“Không có việc gì đâu, chú Nam, cảm ơn chú nha, chú làm rất tốt.” Thẩm Cửu mỉm cười, lại nhắm mắt lại một lần nữa: “Chỉ có điều là hiện tại tôi có hơi mệt mỏi, tôi muốn ngủ một lát.”

“Được, cô chủ, cô ngủ đi, một lát nữa đến khách sạn để tôi đánh thức cô dậy là được rồi.”

“Cảm ơn chú.”

Thẩm Cửu nhắm mắt lại ngủ, thật ra trong lòng của cô đang rất hỗn loạn, căn bản cũng không buồn ngủ chút nào hết, chỉ là cô không muốn phải tiếp tục nói mà thôi, nhắm mắt lại có thể sẽ trốn tránh một vài vấn đề.

Lúc xe đến khách sạn, Thẩm Cửu mới mở mắt ra một lần nữa.

“Cảm ơn chú Nam, tôi đến rồi.”

“Cô chủ đã tỉnh rồi, tôi còn nghĩ là gọi cô dậy.”

“Không cần, cảm ơn chú.”

Thẩm Cửu mở cửa xe, sau khi xuống xe thì trực tiếp đi lên lầu.

Lúc đi đến cửa phòng khách sạn của mình, vừa hay nhìn thấy Hàn Đông đang đứng đợi ở đó.

Nhìn Hàn Đông từ phía xa xa, bước chân của Thẩm Cửu dừng lại một chút rồi mới đi đến trước mặt anh ta.

“Anh… Hàn.”

“Em về rồi?” Hàn Đông cưng chiều mỉm cười nhìn cô, vô thức đưa tay ra muốn xoa đầu cô. Thẩm Cửu bất ngờ, trước khi đầu óc của cô chưa đưa ra phản ứng, cơ thể đã tránh sự đυ.ng chạm của Hàn Đông theo tiềm thức.

Tay của Hàn Đông dừng giữa không trung, sau đó anh ta thu về, không để ý mà cười một tiếng.