Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 329: Bí mật thuộc về cô

“Làm phiền hỏi thêm một câu nữa, chiếc xe đó ngoại trừ đẹp mắt thì còn có chỗ nào đặc sắc nữa không? Ví dụ như là nói… Biển số xe gì gì đó…” Mặc dù là đã không còn ôm hy vọng đối với trí nhớ của bác gái trước mặt, nhưng mà Dạ Y Viễn vẫn còn tiếp tục hỏi.

Anh ta vẫn hi vọng là có thể điều tra được một chút manh mối.

Bác gái cẩn thận nhìn anh ta một cái, đột nhiên lại cười hắc hắc rồi nói: “Cậu hỏi nhiều như vậy để làm cái gì vậy, tôi thấy cô gái đó tự nguyện lên xe mà, cậu muốn làm cái gì thế?”

Tự nguyện lên xe? Dạ Y Viễn dừng lại, đó phải là người mà Thẩm Cửu quen biết?

Chỉ là… người mà cô quen biết ở đây lại còn có ai nữa?

“Cảm ơn bác gái, tôi là bạn của cô ấy, đột nhiên lại không liên lạc được với cô ấy cho nên tôi cảm thấy sốt ruột, đã tìm ở gần đây rất lâu rồi.”

“Hóa ra là như vậy à… Biển số xe thì tôi không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà tôi nhớ kỹ chiếc xe đó màu đen…”

Dạ Y Viễn khẽ thở dài trong lòng, quả nhiên là anh ta không nên ôm hi vọng đối với người bác gái ở trước mặt, ở Mạc Thành có biết bao nhiêu chiếc xe màu đen, nhiều vô số kể.

“Cảm ơn bác, tôi đi trước đây.”

Anh ta gọi một cuộc điện thoại thông báo cho Tiểu Nhan chuyện này, thuận tiện hỏi thăm cô có còn quen biết với người khác không, tiện thể tìm manh mối từ những người này luôn.

Tiểu Nhan nghe thấy tin tức này thì yên tâm hơn mấy phần, nhưng mà lập tức cũng dấy lên nghi ngờ: “Chiếc xe màu đen hả? Phó tổng giám đốc Dạ xác định là cậu ấy tự nguyện lên xe?”

“Tôi không chắc.” Dạ Y Viễn lạnh nhạt mở miệng nói: “Nếu như bác gái kia nói đúng thì chỉ cần bà ấy không nhìn lầm thì Cửu không phải bị ép buộc lên xe.”

Nghe nói như vậy, Tiểu Nhan im lặng một chút, tán đồng gật đầu: “Cái này thì nói cũng đúng, nếu như bị ép buộc lên xe thì chắc chắn sẽ có vùng vẫy, nhưng mà bác gái ấy đã nói là cậu ấy tự nguyện bước lên xe, chắc là tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, nhưng mà tôi vẫn còn chưa tìm được cậu ấy thì tôi vẫn còn thấy không yên lòng, trước đó dáng vẻ của cậu ấy có chút đáng sợ. Phó tổng giám đốc Dạ, cầu xin anh, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy bình an vô sự.”

“Ngày hôm nay cô về trước đi, tôi sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm, có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho cô.”

“Vậy… Được rồi.”

Sau khi Tiểu Nhan để điện thoại di động xuống vẫn không yên tâm cho lắm, cô lại gọi điện thoại cho Thẩm Cửu, lại phát hiện điện thoại của đối phương căn bản không kết nối được. Rơi vào đường cùng, cô đành phải gửi một tin nhắn cho Thẩm Cửu, kêu cô không có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc lại với mình, lúc này mới cất điện thoại đi về nhà.



Thẩm Cửu dựa người trên ghế sofa mềm mại, người giúp việc bưng đến một ly trà nóng cho cô: “Cô ơi, cô uống một ly trà nóng đi.”

Thẩm Cửu cứ ngồi dựa ở đó không muốn động đậy, cả người không có sức lực để đưa tay nhận lấy, nhưng mà cô vẫn lễ phép lắc đầu với người giúp việc nữ, sau đó nhỏ giọng nói: “Cảm ơn, tôi không cần đâu.”

Người giúp việc ngẩn người, sau đó mới bưng ly trà ra bên ngoài, đúng lúc gặp phải Tô Cửu bước vào, Tô Cửu nhìn thấy trong ly có đầy nước trà, cười nói: “Cô ấy không uống hả?”

Người giúp việc nhẹ gật đầu: “Hình như là cảm xúc của cô gái đó không tốt cho lắm, cho nên…”

“Tôi hiểu rồi, cô cứ đi làm việc trước đi.” Tô Cửu cười cười ra hiệu cho cô ta có thể rời đi được rồi, người giúp việc thở dài một hơi rồi nhanh chóng đi mất, cô ta thật sự sợ Tô Cửu để cho cô ta tiếp tục giải quyết Thẩm Cửu. Mặc dù là nhìn cô có vẻ vô hại có lễ phép, nhưng mà muốn giải quyết người có tâm trạng sa sút như thế này thì cô ta làm không được.

Tô Cửu mở rộng bước chân bước vào trong, đi thẳng đến trước mặt của Thẩm Cửu, nhìn thấy cảm xúc của cô vẫn sa sút như lúc ban đầu, nhịn không được mà cười nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cảm xúc của cô Thẩm xuống thấp như vậy?”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tô Cửu một cái.

“Tôi không sao.”

Sau khi gọi điện thoại cho Tiểu Nhan thì cô mơ mơ màng màng đứng dậy muốn đi khỏi, sau đó không biết đã qua bao lâu, cô mới phát hiện ra mình đi đến bên cạnh đường cái, nhìn thấy xe đang chạy đầy đường, cô có một loại suy nghĩ muốn tìm cái chết.

Nhưng mà suy nghĩ này vừa mới xuất hiện cô liền bị mình hù dọa sợ đến ngây người.

Cô cũng đang mang thai, cho dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho bé cưng chứ.

Cho nên cô vẫn không cử động, ngồi xổm bên lề đường nhìn dòng xe cộ trước mặt.

Sau đó có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra.

Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm phải đôi mắt trầm ổn thâm thúy ở bên trong, là Hàn Đông.

“Cô Thẩm, sao lại ở đây?”

Lúc cô ngẩng đầu lên, Tô Cửu bị hốc mắt màu đỏ và vệt nước mắt trên gương mặt của cô dọa sợ, miệng há cả nửa ngày, một câu nói tiếp theo cũng không nói nên lời.

Ánh mắt của Hàn Đông phức tạp nhìn cô, tầm mắt của hai người chạm vào nhau, một lát sau Hàn Đông đưa tay ra cho cô.

“Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không thể ngồi khóc ở đây, đứng dậy đi.”

Giọng điệu trong lời nói của anh ta giống như là một người anh lớn nghiêm khắc, còn có ánh mắt ân cần làm cho Thẩm Cửu cảm thấy ấm áp, cô khẽ cắn chặt môi, không đứng dậy mà là buông thõng tầm mắt.

“Ngẩng đầu lên.” Ai biết đầu của cô vừa mới cúi xuống được một nửa, Hàn Đông lại đột nhiên nghiêm giọng khiển trách một câu.

Thẩm Cửu khẽ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa.

“Không nghe thấy lời của tôi à? Đứng dậy.”

Thẩm Cửu: “…”

Cô cắn môi dưới, nhịn không được mà lên tiếng nói: “Tổng giám đốc Hàn, mặc dù tôi với Hàn Mai Linh là bạn tốt, nhưng mà… Cũng không đại biểu anh có thể quản chuyện của tôi?”

Ngày hôm nay cảm xúc của cô thật sự không tốt, cộng thêm… Cô cảm thấy mình với Hàn Mai Linh đã không phải là chị em tốt của nhau.

Sau này số lần gặp mặt với Hàn Đông chắc có lẽ sẽ ít đi, cô vốn dĩ muốn lịch sự đối đãi, bởi vì đó dù sau cũng là chuyện giữa cô với Hàn Mai Linh, không thể trách móc lên trên người của người khác được.

Nhưng nếu như Hàn Đông muốn xen vào chuyện của cô thì cô không thể không nói.

Nghe vậy, Hàn Đông nhíu mày lại: “Em nói cái gì?”

Thẩm Cửu cắn môi, xoay mặt sang nơi khác không thèm nhìn anh ta nữa.

Một giây sau, Hàn Đông lại đột nhiên đưa tay nắm chặt bờ vai của cô, ôm cô lại, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, Thẩm Cửu kinh ngạc.

“Em cho rằng là tôi muốn quan tâm chuyện của em à? Là em ở đây ảnh hưởng tới hình tượng, hơn nữa lại còn cản đường của người khác.”

Giọng nói của Hàn Đông trầm lạnh không có nhiệt độ, nhưng mà ánh mắt của anh ta lại siết chặt lấy cô.

Không ngờ là… Ngay cả dáng vẻ tức giận tùy ý cũng giống như vậy.

Đây chính là… Người em gái mà anh ta đã tìm hơn hai mươi năm?

Thật đáng chết, tại sao lúc trước anh ta lại không phát hiện ra, sao những người đó lại có thể tìm được Hàn Mai Linh? Là cô ta biết chuyện của Thẩm Cửu, sau đó đánh cắp cơ mật?

Nhưng mà… Tại sao những chuyện mà người khác đều biết mà chỉ có một mình Thẩm Cửu lại không biết tới?

Thật là.

Nghĩ đến đây, Hàn Đông không giải thích được, thở dài mấy hơi.

“Trước tiên đi khỏi chỗ này đi, dáng vẻ hiện tại của em quả thật rất thê thảm.”

Thẩm Cửu sững sờ, đương nhiên là cô biết bộ dạng hiện tại của mình rất khó coi, nhưng mà bây giờ tâm trạng không tốt lắm, cho nên cô không ngại mình phải khó coi như vậy.

“Các người đi trước đi.”

“Tô Cửu, đưa cô ấy lên xe.” Hàn Đông lại lạnh giọng ra lệnh.

Tô Cửu kiềm chế không được mà cười một tiếng, sau đó đi về phía Thẩm Cửu, hiếm khi thân thiết nắm chặt cánh tay của cô lại: “Cô Thẩm, ở đây nhiều người đến nhiều người đi, quả thật rất nguy hiểm, tôi thấy là cô tạm thời không có bạn bè ở bên cạnh, trước tiên rời khỏi chỗ này với chúng tôi đi.”

Sau đó, Tô Cửu lôi kéo cô lên xe, mặc dù là động tác nhìn rất lịch sự nhưng mà thái độ vẫn rất cứng rắn.