"Đừng vội, cô ở đây trông chừng, tôi đi lên tìm chị Tư Dung nói chuyện một chút."
Cao Vi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, Triệu Mẫn Lệ còn lại một mình, không khỏi căng thẳng, xoa xoa ngón tay.
Mà nơi khác, sau khi Thẩm Cửu đến văn phòng của Hứa La, anh ta ngồi ở đó mỉm cười, nhìn cô dịu dàng nói: "Tiểu Thẩm, cô tới rồi."
Nghe vậy, Thẩm Cửu nhíu hai hàng lông mày thanh tú: "Trưởng phòng tìm tôi có chuyện gì không?"
Hứa La dịu dàng nhìn Thẩm Cửu, nhưng với cô ánh mắt mà anh ta tự cho là dịu dàng ấy lại chẳng khác nào hình phạt lăng trì đáng sợ, bị ánh mắt nhừa nhựa đó nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy da đầu tê rần, không kìm được lên tiếng nhắc nhở:
"Trưởng phòng, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé."
Cô vừa quay người, Hứa La đã vội đứng lên nói: "Chờ một chút, tôi muốn hỏi cô một chút, bữa sáng có hợp khẩu vị không?"
Chết tiệt... Thẩm Cửu nghĩ một chút, chợt nghĩ đến gì đó, vẻ mặt vô tội nói: "Bữa sáng à, tôi không nhìn thấy bữa sáng nào cả. Trưởng phòng, nếu không có việc gì tôi còn có việc phải làm."
Hứa La vòng qua cái bàn đi thẳng tới đè cánh cửa lại, không cho cô ra ngoài.
Vẻ mặt Thẩm Cửu trở nên lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn anh ta.
Ánh mắt này khiến Hứa La cảm thấy trong lòng rạo rực, cười híp mắt nhìn cô: "Tiểu Thẩm, cô nghĩ thế nào về chuyện mấy ngày trước tôi nói với cô?"
Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cửu chỉ muốn bật cười.
"Trưởng phòng không phải anh biết rõ còn cố hỏi sao?" Thẩm Cửu nhếch môi lạnh giọng đáp.
Nghe vậy, sắc mặt Hứa La thay đổi: "Cô có ý gì? Tiểu Thẩm, cô... không muốn theo tôi?"
Thẩm Cửu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, lui về sau mấy bước giữ khoảng cách với anh ta: "Trưởng phòng, mấy ngày trước tôi đã trả lời anh về vấn đề này rồi."
"Tiểu Thẩm, cô có biết cô đang nói cái gì hay không? Trước kia, tôi chẳng phải đã phân tích cho cô, dù cô và tổng giám đốc đã từng có chuyện gì, nhưng bây giờ anh ta cũng không cần cô nữa. Hơn nữa, Hứa La tôi có điểm gì không tốt chứ? Sau này, cô sẽ làm việc ở lĩnh vực này, nếu cô đi theo tôi thì tôi có thể che chở cho cô."
"Tôi không cần ai che chở, cảm ơn." Thẩm Cửu trực tiếp kéo cửa chuẩn bị rời đi. Hứa La chặn cánh cửa lại: "Cô thật không nghĩ thêm mà cứ kiên quyết từ chối như vậy sao?"
"Trưởng phòng, xin anh tránh ra." Thẩm Cửu vẻ mặt khó chịu nói. Nhiều lần bị cự tuyệt không chừa lại cho chút thể diện nào, Hứa La có chút thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cô đừng có không biết điều như thế."
Anh ta tức giận sao? Thẩm Cửu ngước mắt nhìn anh ta một chút: "Tránh ra."
"Tôi có thể che chở cô, cũng có thể khiến cô không thể sống được trong ngành này."
"Thật sao?" Thẩm Cửu mỉm cười: "Giống như tôi ngày đầu tiên đến đây, diễn kịch trước mặt tổng giám đốc. Trưởng phòng, tôi khuyên anh một câu, đừng vì gây khó dễ cho tôi mà vứt bỏ chức vị mình thật vất vả nhiều năm mới bò lên được."
"Cô!" Hứa La không ngờ cô lại nói ra những lời khó nghe như vậy, khi sắc mặt anh ta còn đang lúc xanh lúc trắng, Thẩm Cửu đã kéo cửa ra đi ra ngoài.
Anh ta không kìm được mắng phía sau lưng cô: "Giả vờ thanh cao cái gì chứ, chẳng qua là một người phụ nữ bị người tàn phế vứt bỏ mà thôi, có người cần cô cũng không tệ rồi, thế mà còn dám từ chối. Được, cô bất nhân tôi bất nghĩa, tôi xem sau này cô làm sao tồn tại ở nơi này. Đồ đê tiện."
Thẩm Cửu cũng không biết sự từ chối của mình lại khiến đối phương thẹn quá hoá giận đến cỡ này, nhưng cô đã nghĩ tới hậu quả khi từ chối và cũng đã sẵn sàng tiếp nhận.
Từ khi cô bị Dạ Âu Thần giáng chức, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Khi đối mặt với mọi chuyện, dù đó là chuyện gì cô cũng bình tĩnh giải quyết.
Điền mật mã vào, Thẩm Cửu tiếp tục làm việc.
Thời điểm ăn cơm trưa, Tiểu Nhan vui mừng nói: "Công ty chúng ta sắp tròn một năm rồi, đến lúc đó sẽ tiến hành hoạt động kỷ niệm một năm, nhà họ Dạ còn tổ chức một bữa tiệc long trọng."
Nghe vậy, Thẩm Cửu dừng lại, bữa tiệc ư?
"Đến lúc đó mọi người đều có thể đi, Cửu Cửu, cô đã nghĩ xem mặc lễ phục gì hay chưa?"
"Tôi?" Thẩm Cửu cười cười: "Hiện tôi chỉ là nhân viên bình thường mà cũng có thể tham gia bữa tiệc sao?
"Đương nhiên có thể chứ, đây chính là bữa tiệc kỷ niệm một năm, tất cả nhân viên đều có thể đến, cô không biết, năm ngoái đồng lòng khoe sắc, thật là đáng sợ."
"Đồng lòng khoe sắc?"
Từ này khiến Thẩm Cửu có chút bất ngờ, cô không nhịn được cười: "Khoa trương như vậy ư?"
"Tại sao không chứ? Dù là hoạt động kỷ niệm một năm của nhà họ Dạ, nhưng cô tưởng chỉ có người nhà họ Dạ đến sao, còn có rất nhiều người của giới thượng lưu nhận được lời mời của nhà họ Dạ nữa. Nếu có thể quyến rũ được một người trong số đó thì nửa đời sau sẽ không còn ưu sầu nữa được không?" Tiểu Nhan giải thích.
Nghe vậy, Thẩm Cửu hơi sửng sốt một chút: "Quyến rũ được một người thì nửa đời sau không cần ưu sầu?"
"Đương nhiên, nếu có thể quyến rũ một người cũng có nghĩa là sẽ gả vào nhà quyền thế. Phụ nữ được gả vào nhà quyền thế thì có gì mà sầu lo nữa chứ? Ai cũng muốn làm con dâu nhà quyền thế."
"Bao gồm cả cô sao?"
Bị hỏi vấn đề này, Tiểu Nhan sửng sốt một lúc mới cười mắng Thẩm Cửu một câu: "Tôi sao có thể giống họ được chứ? Tôi chẳng thèm gả vào nhà quyền thế đâu. Tôi chắc chắn phải tìm một người tâm đầu ý hợp, chỉ có tiền không có tình cảm tôi sẽ không gả."
Chỉ có tiền không có tình cảm... Chẳng phải hiện cô và Dạ Âu Thần còn không được như vậy sao.
Cô gả cho Dạ Âu Thần, đã không có tiền cũng không có tình cảm.
Không đúng, nói không có tiền thật ra là không đúng, giờ toàn bộ trung tâm thương mại đều là của cô, nhiều tiền như vậy. Nghĩ vậy, cô mấp máy môi, Tiểu Nhan lại đột nhiên cầm tay cô nói: "Hay là sau khi tan làm, chúng ta đi một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Dạ Thị xem lễ phục đi."
Sắc mặt Thẩm Cửu biến đổi: "Chẳng lẽ cô đang nói đến trung tâm thương mại đó?"
"Còn cái nào nữa, chính là trung tâm thương mại đó rất lớn tên Take away đó."
Thẩm Cửu: "..."
Đó không phải là cái Dạ Âu Thần tặng cô sao?
Tiểu Nhan nhắc đến là trùng hợp, hay cô ấy đã biết gì đó đang thử thăm dò cô?
"Tại sao cô đột nhiên muốn đi cửa hàng đó?"
"Cô ngốc à, đồ nơi đó là tốt nhất ở Mạc Thành, cũng thời thượng nhất, hơn nữa, ở đó mới có thể mua được lễ phục và áo cưới đặt riêng của nhà thiết kế nước ngoài, cô lạc hậu như vậy sao?"
Thẩm Cửu: "... Đúng vậy, tôi không rõ lắm."
Bản thân là bà chủ mới của trung tâm thương mại đó, mà cô chẳng hề biết gì: "Như vậy đi, buổi chiều sau khi tan làm chúng ta cùng đi, cô có thể nói cho tôi tất cả tin tức liên quan trung tâm thương mại đó mà cô biết được không?"
Tiểu Nhan gật đầu: "Không có vấn đề, vậy tan làm tôi tới tìm cô."
Sau khi hai người hẹn xong, Thẩm Cửu lập tức quay về chi nhánh.
Đợi khi tan làm mới cùng Tiểu Nhan đi trung tâm thương mại Take away.
Trên đường đi Tiểu Nhan kể cô nghe không ít chuyện liên quan đến trung tâm thương mại đó, Thẩm Cửu vừa nghe, thỉnh thoảng vừa ghi lại.
Theo như Tiểu Nhan nói, gần như đồ tốt nhất toàn Mạc Thành đều tập trung ở trong trung tâm thương mại này, đồ ăn đồ dùng đều là thượng thừa.
Vì trung tâm thương mại này là của nhà họ Dạ, dù rất nhiều nhà kinh doanh và nhà thiết kế tranh nhau bể đầu muốn tiêu thụ hàng hóa ở đây, nhưng nơi này kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, tất cả những thứ không vượt qua kiểm tra hay ý đồ lừa dối để vượt qua kiểm tra sẽ không cho thông qua.