Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 142: Thuốc an thai

Một màn kịch liệt này không biết kéo dài trong bao lâu, Thẩm Cửu chỉ cảm thấy như cả cơ thể không còn là của mình nữa, toàn bộ giác quan trên cơ thể đều bị Dạ Âu Thần khống chế, cuối cùng cô mơ hồ nằm trên người anh, không còn biết phương hướng nào nữa cả.

Một lúc lâu sau, Dạ Âu Thần lui ra, nắm lấy cánh tay cô và đẩy cô lên chiếc chăn bông bên cạnh, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Dáng vẻ vô tình này giống hệt như một tên cặn bã.

“Phụ nữ kết hôn lần thứ hai, thân thể của cô thật là dâʍ đãиɠ.”

Lưng của Thẩm Cửu chạm vào chăn bông mềm mại, cô quá mệt mỏi bất giác nhắm mắt lại, giọng nói lãnh đạm của Dạ Âu Thần đột nhiên vang lên.

Như giữa mùa đông lạnh giá, đột nhiên bị dội thêm một gáo nước lạnh, khiến cho từ đầu đến chân cô trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Thẩm Cửu mở mắt ra, trước mắt là nụ cười khó chịu của Dạ Âu Thần, trong lòng cô sửng sốt, đột nhiên nhổm dậy lấy chăn bông che lấy thân thể, xấu hổ nhìn anh.

Dạ Âu Thần vươn tay nhéo cằm cô, Thẩm Cửu giãy dụa vài cái cũng không tách ra được, vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.

“Giữ gìn cho tốt cơ thể của cô đấy, từ nay về sau đêm nào tôi cũng sẽ kiểm tra, nếu phát hiện cô không chung thủy, ô uế …”

Anh không nói tiếp những lời sau, nhưng lời uy hϊếp đã hoàn toàn rõ ràng.

“Dạ Âu Thần, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế? Anh nói kiểm tra là kiểm tra được à? Anh coi tôi là gì hả”

Sau một hồi thâm tình, tất cả những gì còn lại chỉ là sự xấu hổ, những lời mà Dạ Âu Thần nói đã làm tổn thương trái tim của Thẩm Cửu.

Hai mắt đỏ hoe, cô lớn tiếng hỏi Dạ Âu Thần.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Dạ Âu Thần cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng nơi khóe mắt lại nhìn thấy những tấm ảnh đó, Dạ Âu Thần liền nhớ đến hình ảnh cô và Dạ Y Viễn vừa tán gẫu vừa cười đùa ăn lẩu cùng nhau ngày hôm qua, thậm chí còn như hình với bóng, trong lòng không hiểu sao lại bừng bừng lửa giận.

Vậy nên lời nói của Dạ Âu Thần càng giống như một mũi tên tẩm độc.

“Dựa vào cái gì à? Là bởi vì cô là người phụ nữ bị nhà họ Thẩm đưa đến giường cho tôi đấy, lý do này đã đủ chưa?”

Chút huyết sắc còn sót lại trên mặt Thẩm Cửu dần dần biến mất, có lẽ là vì quá tức giận, trên mặt cũng chẳng còn biểu hiện gì, chỉ trắng bệch nhìn Dạ Âu Thần, đôi môi tái nhợt run lên.

Cô không nói gì nữa, sau một lúc cô cụp mắt xuống, dáng vẻ không còn lưu luyến gì nữa.

Đúng, cô thì có quyền gì để chống lại?

Kể từ ngày thay Thẩm Nhã gả tới nhà họ Dạ, số phận của cô đã phải định phải như thế này rồi.

Nếu Dạ Âu Thần không ký hợp đồng nửa năm với cô, cô sẽ phải ở bên cạnh Dạ Âu Thần đến hết đời, trừ khi anh sẵn sàng ly hôn với cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu buồn bã nhắm mắt lại, sau đó trở mình quấn chăn.

Cô ấy không muốn quan tâm đến Dạ Âu Thần nữa, khốn nạn.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăm dài theo khóe mắt, lập tức thấm vào trong gối rồi biến mất.

Thẩm Cửu không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau, chỉ nghe thấy tiếng thay đồ sột soạt, một lúc sau là tiếng bánh xe lăn, cho đến khi bánh xe không còn nhìn thấy nữa.

Thẩm Cửu chắc chắn rằng Dạ Âu Thần đã thực sự rời đi.

Cô đến nhà họ Dạ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên khóc nhiều đến thế, giống như đàn đứt dây, tất cả rơi rớt không thu hồi lại được, có nơi nào đó đau nhói, trên môi sưng đau. Những dấu vết anh để lại trên cơ thể cô rõ ràng khiến cô nhớ đến nỗi nhục nhã này.

Sau khi nằm một hồi lâu, Thẩm Cửu đột nhiên cảm thấy bụng dưới khó chịu, chỉ có thể chống tay lên đi vào phòng tắm, phát hiện bên trong bê bết máu.

Lúc đầu, Thẩm Cửu nghĩ rằng đã tới ngày kinh nguyệt.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, cô đang mang thai, làm sao tới kỳ được?

Nghe nói trong ba tháng đầu mang thai cần đặc biệt chú ý đến chuyện chăn gối, thế mà cô lại quên mất chuyện đó.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu vội vàng thu dọn đồ đạc và thay quần áo để đến bệnh viện đăng ký dù chân cô đang rất đau.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô, vẻ mặt có chút phức tạp: “Cô mới mang thai được hai tháng phải không?”

Thẩm Cửu gật đầu.

“Chồng cô đâu?”

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Cửu thay đổi, lãnh đạm nói: “Anh ấy, anh ấy bận việc.”

Bác sĩ có thể nhìn ra sắc mặt của cô không tốt lắm, giọng điệu cũng có chút phức tạp: “Số lần giao hợp của vợ chồng trong ba tháng đầu thai kỳ phải chú ý, không được quá kịch liệt, hơn nữa cơ thể cô vốn đã yếu.Nếu để chuyện như này xảy ra một lần nữa, tôi không dám đảm bảo an toàn cho con cô được đâu”.

Thẩm Cửu: “…” Cô lúng túng gật đầu: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý.”

“Lát nữa tôi sẽ kê một ít thuốc an thai cho cô về nhớ uống thuốc đúng giờ, chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, nếu mà không được nữa thì đừng quan hệ, biết chưa?” Cuối cùng, bác sĩ có lẽ đã nhìn ra tình trạng khó xử của Thẩm Cửu, lại thêm một câu: “Là mẹ thì phải bảo vệ con cái, biết không?”

“Cảm ơn bác sĩ!” Thẩm Cửu nhìn một cái cảm kích, sau khi lấy thuốc, cô liền rời khỏi bệnh viện.

Cô vừa đi ra khỏi bệnh viện thì tình cờ gặp Lâm Tuấn.

Lâm Tuấn lập tức dừng xe chạy tới chỗ cô, mỉm cười: “Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được em ở đây. Em vào bệnh viện làm gì vậy?”

Nhìn thấy Lâm Tuấn, Thẩm Cửu lại nhớ tới quá khứ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không muốn để ý tới anh ta nên liền rời đi.

Ai ngờ Lâm Tuấn rối rít nắm lấy tay cô, thân mật nói: “Cửu Cửu, đừng lơ anh mà, anh có chuyện muốn nói với em.”

Sắc mặt Thẩm Cửu không tốt, cô hất tay anh ra, nói: “Tôi không có gì để nói với anh.”

“Nhưng anh có chuyện muốn nói với em, Cửu Cửu, cho anh một cơ hội đi mà, chúng ta tới quán cà phê gần đây nói chuyện nhé.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu lùi lại một bước, đến quán cà phê gần đây?

Cô bật cười: “Tôi đãi à?”

Vẻ mặt Lâm Tuấn đột nhiên rất biến sắc: “Đương… đương nhiên không phải, anh mời em chứ.”

“Không cần.” Thẩm Cửu nhếch mép lùi lại vài bước: “Lâm Tuấn, anh hãy hiểu rõ một điều là tôi và anh đã ly hôn rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Đừng đi theo tôi nữa.”

Thẩm Cửu nói xong liền xoay người rời đi, vốn dĩ cô còn tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng, nhưng cô lại đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Lâm Tuấn, không ngờ anh ta lại đuổi theo tới: “Ai nói chúng ta không còn quan hệ gì hả, vừa nãy em đến bệnh viện kiểm tra cái gì thế? ”

Khi nghe thấy điều này, Thẩm Cửu gần như ngã về phía trước.

Lâm Tuấn biết rồi sao?

“Anh quản tôi kiểm tra cái gì à? Lâm Tuấn, anh không cần quan tâm chuyện của tôi, đừng đi theo tôi nữa!”

Cô tăng tốc độ, hy vọng sớm rời khỏi đây.

Lâm Tuấn đuổi kịp cô, thô bạo nắm lấy cánh tay cô, quát lớn: “Thẩm Cửu, cô còn dám giả vờ với ông đây à, cô đang mang thai sao? Đứa bé trong bụng cô là con ai hả?”

Sắc mặt anh ta có chút tím tái: “Ông đây không hề chạm vào cô nhé? Cô thế mà lại mang thai à? Thẩm Cửu, coo đang vụиɠ ŧяộʍ sau lưng tôi à?”

Thẩm Cửu: “…”

Cũng có một số người qua đường nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Lâm Tuấn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng nói càng hung hăng.

“Không ngờ đấy nhỉ, cô trông bề ngoài giống như một người phụ nữ tốt, vậy mà không ngờ ngươi lại giở trò này với tôi. Có phải là gã lần trước gặp không hả? Rốt cuộc cô yêu hắn khi nào hả?”