Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 128: Ông đã nhìn thấy cái gì?

“Hả, anh làm gì đấy?” Thẩm Cửu kinh ngạc thốt lên, định quay đầu nhìn tình trạng sau lưng mình.

“Cô đứng im đi!” Dạ Âu Thần nhíu mày, khó hiểu nhìn dây kéo sau lưng cô, hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại bị ánh kéo rách: “Để tôi xem thử đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Cửu cực kỳ tức giận, nếu dây kéo bị hỏng, vậy thì cô phải ra ngoài bằng cách nào?

Nghĩ đến hôm nay mọi sự thu xếp tỉ mỉ của mình cứ bị phá hủy như thế, Thẩm Cửu lại cực kỳ nổi giận, trong lòng cũng bắt đầu nóng ruột.

“Anh đừng nhìn nữa, Dạ Âu Thần, có phải anh cố ý đúng không?”

Dạ Âu Thần vốn đang kiểm tra giúp cô, nghe cô nói thế thì ngừng động tác trên tay lại, rồi khẽ ngước mí mắt lên, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô: “Trong mắt cô tôi là người như thế ư?”

“Nếu không thì sao?” Thẩm Cửu tức đến đỏ mắt: “Anh có biết hôm nay tôi đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc bàn chuyện hợp tác trong khoảng thời gian dài từ khi bước vào tập đoàn Dạ thị, anh không thể đứng đắn một chút ư? Anh cứ nhất định phải xuất hiện rồi quấy rối, còn nói tôi dụ dỗ đàn ông nữa. Ngược lại trong mắt anh, tôi là hạng người lẳиɠ ɭơ, chỉ biết dụ dỗ đàn ông à?”

Cô tức giận nói, ánh mắt Dạ Âu Thần dần trở nên ảm đạm theo lời nói của cô.

Thẩm Cửu nói xong thì vành mắt hơi đỏ lên, lúc cô duỗi thẳng lưng chuẩn bị xoay người rời đi, thì một chiếc áo vest bỗng khoác lên người cô, Thẩm Cửu ngừng bước, sửng sốt quay đầu nhìn anh.

“Cô cứ mặc vậy trước đi.”

Sau khi khoác áo vest lên người cô, trên người Dạ Âu Thần chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt cũng trở nên hơi kiêu ngạo.

Mặc đồ của anh?

Mặc dù Thẩm Cửu rất không muốn, nhưng cô cũng rất bất đắc dĩ, cô không thể đi ra ngoài với tấm lưng trần như này được?

Cuối cùng Thẩm Cửu chỉ có thể hung hăng lườm anh, rồi nắm chặt áo vest trên người mở cửa đi ra ngoài.

Đúng lúc quản lý nhà hàng kêu người tới, đang định mở cửa đi vào, thì ai ngờ rằng ông còn chưa kịp làm gì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, rồi một cô gái chạy ra ngoài với vành mắt đỏ hoe.

“Ơ? Sao cô lại đi ra từ bên trong? Chẳng phải cửa này bị hư rồi à...” Quản lý vừa dứt lời đã nhìn thấy Dạ Âu Thần đi ra ngoài, vẻ mặt ông hơi sửng sốt, rồi quay đầu nhìn bóng lưng đang chạy rất nhanh kia, sau đó lại nhìn Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn.

Lúc này ông mới chợt phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì...

Hóa ra hai người này ở bên trong...

Ông chưa kịp nghĩ tới vế phía sau đã bị ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần nhìn lướt qua, uy thế tỏa ra trên người anh đã làm quản lý áp lực đến mức không nói ra được một câu.

Quản lý định thần nhìn lại rồi sắc mặt thay đổi, đây chẳng phải là tổng giám đốc Dạ ư?

Không ngờ cậu ấy lại ở đây...

“Tổng, tổng giám đốc Dạ!” Quản lý chào một câu.

Dạ Âu Thần lạnh lùng mím môi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Lúc nãy ông đã nhìn thấy gì?”

Quản lý: “Tôi không nhìn thấy điều gì cả.”

“Ha.” Dạ Âu Thần hài lòng mỉm cười: “Ông làm rất tốt, cuối năm tôi sẽ tăng tiền thưởng cho ông.”

Quản lý cười nịnh nọt ngay: “Cảm ơn tổng giám đốc Dạ, tôi còn phải sai người đi sửa ổ khóa bị hỏng, tổng giám đốc Dạ cứ đi làm việc trước đi.”

Dạ Âu Thần nhìn lướt qua ông, thấy ông rất biết điều thì kéo lại cà vạt, rồi đẩy xe lăn rời đi.

Đợi đến khi anh rời khỏi đây, quản lý nhà hàng mới quay đầu nhìn hai người phía sau: “Hai cậu còn không mau sửa ổ khóa đi?”

Hai người đó đành phải bất đắc dĩ thầm mắng trong lòng: Ổ khóa này còn rất tốt, ông muốn chúng tôi sửa thế nào đây? Dùng không khí để sửa à?

Lúc Thẩm Cửu quay lại bàn ăn, trên người đã khoác thêm một chiếc áo vest nam.

Tô Cửu nhìn cô với ánh mắt hơi kỳ lạ, cô ấy đã xảy ra chuyện gì khi đi tới nhà vệ sinh thế?

Hàn Đông thì bình tĩnh hơn Tô Cửu, anh nhìn liếc qua áo vest trên người cô, rồi thu hồi tầm mắt.

Thẩm Cửu vừa đi vào phòng chưa được bao lâu, thì Dạ Âu Thần cũng quay về, hơn nữa áo vest trên người anh cũng không cánh mà bay, Tô Cửu chớp mắt, đã nắm bắt được tin tức đáng gờm nào đó.

Lang An: “...”

Có cần lúng túng thế này không?

“Cái đó...” Thẩm Cửu cố kiềm nén sự mất bình tĩnh trong lòng, rồi lấy tài liệu hạng mục đã chuẩn bị kỹ càng ra đặt lên bàn: “Tổng giám đốc Hàn, ngày thường anh rất bận rộn, hôm nay tôi may mắn có thể mời được anh tới đây ăn bữa trưa, thật sự là niềm vinh hạnh cho công ty chúng tôi, mời anh xem phần tài liệu này trước.”

Cô đặt tài liệu lên bàn.

Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, Tô Cửu thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm tài liệu lên, lật ra mấy trang xem, sau đó đặt ra mấy câu hỏi.

Đúng lúc Dạ Âu Thần cũng đi tới đây, rượu và món ăn đã được mang lên gần hết rồi, lúc nhân viên rót rượu cho họ, Thẩm Cửu nhìn những chai rượu đó, cảm thấy rất đau lòng.

Tất cả đều là tiền đó.

Haizz.

Hàn Đông chú ý tới vẻ mặt đau khổ như không muốn sống của cô, có lẽ cũng đoán ra được điều gì đó, nên đáy mắt đen như mực pha lẫn chút ý cười.

“Tổng giám đốc Hàn.” Giọng nói lạnh lùng của Dạ Âu Thần vang lên, kéo Hàn Đông quay về hiện thực.

Hàn Đông ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Dạ Âu Thần.

“Thật vinh hạnh.”

Hai người cùng cụng ly.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn bỗng bị người khác vội vàng mở ra, một cô gái mặc đồ thời thượng màu hồng nhạt chạy vào, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lúc nhìn thấy Hàn Đông ngồi đối diện với Thẩm Cơ, sắc mặt cô bỗng thay đổi, rồi sải bước đi tới đó.

Nhưng vừa chạy được hai bước Hàn Mai Linh chợt nghĩ tới chuyện gì đó.

Cô vội vàng chạy tới đây như vậy chẳng phải là vì cô đang chột dạ ư? Anh cả là người thông minh lanh lợi, nếu cô để lộ chút sơ hở trước mặt anh ấy, có lẽ cô sẽ bị phát hiện.

Nghĩ đến đây, cho dù Hàn Mai Linh có sốt ruột cỡ nào cũng không dám chạy thẳng vào.

Cô chỉ có thể đè nén sự sốt ruột trong lòng, rồi nở nụ cười đi về phía họ.

“Anh, sao anh quay về cũng không nói với em một tiếng? Cửu Cửu! Hàn Mai Linh đi tới gần mới lên tiếng, giọng nói và ánh mắt đều mang theo vẻ mong đợi, dáng vẻ này của cô giống như một bé gái vô cùng vui mừng khi biết anh mình về nước.

“Mai Linh?” Thẩm Cửu nghe thấy tiếng cô ấy thì mỉm cười chào hỏi: “Cậu tới rồi à?”

Hàn Mai Linh đi thẳng tới trước mặt Thẩm Cơ rồi dừng lại, khẽ ho một tiếng: “Khụ, thư ký Tô cũng ở đây à, mọi người đang bàn công việc ư?”

Tô Cửu gật đầu.

Vẻ mặt Hàn Đông vẫn có không cảm xúc gì.

“Em xin lỗi anh, em không biết mọi người đang bàn công việc, em nghe tài xế nói từ lúc anh xuống máy bay chưa hề ngồi lên xe của ông ấy, nên em mới tới đây tìm, không ngờ...” Nói đến đây, trên mặt cô đã hiện lên vẻ xin lỗi.

Cuối cùng Hàn Đông cũng ngước mắt lên cô, rồi bình tĩnh nói.

“Không có gì, em ngồi xuống đi.”

“Cảm ơn anh!” Hàn Mai Linh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cửu, ngoài mặt trông cô rất mong đợi vui mừng, nhưng thực tế trong lòng đã nổi sóng rồi.

Sau khi cô ngồi xuống mới nhận ra Dạ Âu Thần cũng ngồi trong này, mắt Hàn Mai Linh sáng lên, rồi chào hỏi anh.

“Cậu Dạ cũng ở đây à, chào anh.”

Dạ Âu Thần gật đầu xem như đáp lại.

Bữa ăn vốn chỉ bàn chuyện hợp tác, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại có thêm hai người nữa.

Đó là Dạ Âu Thần và Hàn Mai Linh.

Thẩm Cửu nhất thời không biết nên đàm phán thế nào mới tốt, thật sự khiến người khác phải dở khóc dở cười.