Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 127: Tôi có cảm giác rồi

Thẩm Cửu đứng ngơ ngác ở đó, tiếng máy bận vang lên ở trong tay làm cô chưa kịp phản ứng lại.

Hình như Mai Linh rất kích động khi biết chuyện cô và anh trai cô ấy gặp mặt nhau?

Nhưng tại sao chứ?

Cô không hiểu tại sao Hàn Mai Linh lại sốt ruột đến mức tắt máy ngay, rồi vội vàng chạy qua bên này.

Thẩm Cửu cầm điện thoại xuống, nhìn nội dung chuyển khoản trên màn hình, tạm thời cũng đủ trả tiền cho bữa ăn này rồi.

Lúc cô định xoay người đi ra ngoài thì chân vấp phải thứ gì đó, rồi cả người nhào về phía trước.

Cạch!

Cửa phòng vệ sinh bỗng bị người khác đóng lại từ bên trong, rồi khóa trái lại, Dạ Âu Thần thuận thế ôm Thẩm Cửu vào lòng, rồi thu lại bàn tay đã khóa trái cửa.

Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn Dạ Âu Thần với vẻ mặt sửng sốt.

“Sao anh lại ở đây? Đây là... nhà vệ sinh nữ mà, sao anh có thể vào trong được?”

Tên biếи ŧɦái Dạ Âu Thần này, vậy mà đi vào nhà vệ sinh nữ, còn khóa trái cửa nữa.

Dạ Âu Thần nhướng mày không vui: “Người phụ nữ của tôi đang ở đây, sao tôi lại không thể đi vào?”

Câu nói thẳng thắn của anh đã làm Thẩm Cửu đỏ mặt, cô nhận ra từ khi cô phát sinh quan hệ với người này, anh ngày càng trở nên kỳ lạ, luôn thích dính lấy cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu định giơ tay lên đẩy anh ra để đứng thẳng dậy, nhưng eo cô lại bị Dạ Âu Thần siết chặt, rồi cô lại ngã vào lòng anh.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra!”

Cô lo lắng cầu xin: “Tổng giám đốc Hàn vẫn đang đợi chúng ta đó.”

Dạ Âu Thần nghe vậy thì híp ánh mắt nguy hiểm lại, nhìn chằm chằm cô không vui: “Cô sốt ruột như vậy là vì muốn đi gặp anh ta?”

Thẩm Cửu không hiểu ý của anh: “Anh đang nói lung tung gì đấy?”

“Vì gặp mặt anh ta mà cô cố ý trang điểm thế này!” Anh khẳng định.

Thẩm Cửu: “... Tôi cố ý trang điểm lúc nào?” Nói xong, cô còn giơ tay lên sờ mặt mình, buồn bực nói: “Hôm nay tôi cũng không trang điểm mà?”

“Thế à? Để tôi xem thử.” Dạ Âu Thần thật sự tin tưởng vươn tay nắm lấy cằm cô, rồi nâng mặt cô lên, sau đó cúi sát người cô quan sát tỉ mỉ.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt Thẩm Cửu, giống như lông chim mềm mại quét qua mặt, làm tim cô ngứa ngáy.

Cô bỗng ngừng thở trong giây lát, nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần đang gần trong gang tấc, nhận ra ánh mắt người này rất thâm thúy, hơn nữa cho dù nhìn gần như vậy, da anh vẫn mịn màng không tỳ vết, ánh mắt thâm thúy đó sâu như đại dương.

Không hiểu sao, Thẩm Cửu lại hơi căng thẳng, rồi vô thức liếʍ môi mình.

Đáy mắt Dạ Âu Thần hiện lên tia u ám, càng bóp chặt cằm cô hơn, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Đúng là cô không hề trang điểm, vậy tại sao cô còn cố ý mặc váy? Cô thật sự không có suy nghĩ gì với anh ta à?”

Thẩm Cửu: “... Tôi có suy nghĩ gì chứ? Tài liệu là do anh đưa, còn hợp đồng là anh bảo tôi tới đàm phán, ngay cả chiếc váy tôi đang mặc trên người... cũng do anh mua.”

Giọng nói của Dạ Âu Thần càng khàn hơn: “Phụ nữ chỉ biết biện luận thôi à?”

Thẩm Cửu: “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh hơi nóng, nên vô thức muốn thoát khỏi vòng tay của Dạ Âu Thần: “Anh buông tôi ra, chúng ta nên đi ra ngoài thôi... ô.”

Một giây sau Dạ Âu Thần đã hôn thẳng lên môi cô.

Bàn tay đang bóp cằm cô cũng đổi thành nâng mặt cô lên, bàn tay hơi ấm áp thô ráp của Dạ Âu Thần cũng từ từ di chuyển ra phía sau, rồi giữ gáy cô.

Đầu lưỡi như có linh tính cạy hàm răng của cô ra.

Thẩm Cửu chưa kịp phản ứng lại nên anh đã đạt được mục đích.

Cả người cô nằm nhoài lên người anh, hơn nữa còn bị Dạ Âu Thần ôm chặt eo, gần như bị cưỡng ép tiếp nhận nụ hôn của Dạ Âu Thần.

Bầu không khí trong nhà vệ sinh bỗng trở nên nồng đậm, Thẩm Cửu cảm thấy nhiệt độ trên người mình đang tăng vọt, tay Dạ Âu Thần đã tìm tới khóa kéo ở sau lưng cô, rồi luồng vào trong.

Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng giày cao gót của mấy người phụ nữ.

Cạch!

Có người muốn mở cửa nhà vệ sinh nhưng không được.

“Sao thế này?”

“Tại sao cửa nhà vệ sinh lại không mở ra được?”

“Để tôi xem.”

Một tiếng cạch lại vang lên! Có ai đó đang cố gắng mở cửa nhà vệ sinh, Thẩm Cửu vẫn tựa vào lòng anh rồi bị anh hôn, còn Dạ Âu Thần thì gần như không bị ảnh hưởng gì, mà luôn chú tâm vào việc hôn cô.

Thẩm Cửu vô cùng căng thẳng, ra sức vươn tay đẩy anh ra, nhưng không dám phát ra tiếng.

“Ồ, hình như không mở được, có khi nào bị hư rồi không?” Hai người đứng bên ngoài nhà vệ sinh thử mở mấy lần nhưng không mở được.

Hai người phụ nữ bàn bạc với nhau: “Nếu không thì chúng ta đi gọi quản lý nhà hàng tới xem thử, có lẽ cánh cửa này bị hư rồi.”

Tiếng giày cao gót dần dần đi xa.

Cuối cùng Thẩm Cửu cũng dùng sức đẩy được anh ra, cô sốt ruột đến mức thở phì phò, đỏ mặt trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần đang làm điều xằng bậy trước mặt: “Anh bị điên à, nếu bị người khác phát hiện thì sao? Đến lúc đó sẽ rất mất mặt đó!”

Dạ Âu Thần liếʍ đôi môi đỏ hồng của mình, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt như sói đói, tay bỗng dùng sức đè vai cô xuống: “Tôi có cảm giác rồi, người phụ nữ kết hôn lần hai, chúng ta về công ty thôi.”

Thẩm Cửu: “... Anh anh anh nói gì?”

Cô bị lời nói của Dạ Âu Thần làm cho kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được sự nóng bỏng trên người anh, mặt cô nhất thời đỏ bừng, người này thật xấu xa, vậy mà lại có phản ứng ở chỗ này.

Trước đây Thẩm Cửu cho rằng anh bất lực, nhưng giờ cảm giác này...

Dạ Âu Thần không những không bất lực, mà còn...

Thẩm Cửu đỏ mặt nhìn anh: “Anh bị bệnh gì đó, mau buông tôi ra, hôm nay chúng ta tới đây để bàn chuyện hợp tác.”

“Ừm.” Dạ Âu Thần sáp tới, đôi môi mỏng hôn lên bả vai trắng nõn của cô, trầm giọng nói: “Vậy ý cô là nếu không bàn chuyện hợp tác thì được à?”

“Tôi không có ý đó.”

“Quản lý, là chỗ này...” Hai người phụ nữ lại quay về, hơn nữa còn dẫn quản lý nhà hàng tới đây, quản lý vừa tới đã tiến lên thử mở cửa một lát, nhưng một lúc sau vẫn không mở được.

“Chuyện gì thế này?”

“Thật ngại quá, có lẽ ổ khóa bên trong bị hư rồi, giờ tôi sẽ gọi điện kêu người tới đây để sửa lại ngay, mời hai cô đi lên dùng nhà vệ sinh ở trên lầu.”

Dạ Âu Thần vẫn rất bình tĩnh, giống như không hề sợ bị người khác phát hiện, còn Thẩm Cửu thì ngược lại, anh không cần mặt mũi nhưng cô thì cần, thấy anh vẫn tựa lên vai mình rồi hôn lên đó, cô vội vàng đẩy mặt anh ra, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy chỉnh sửa lại quần áo, kéo lại dây kéo trên người mình.

Kết quả không biết dây kéo bị mắc kẹt ở chỗ nào mà mãi không kéo xuống được.

Cô càng kéo càng sốt ruột, thấy Dạ Âu Thần vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình, Thẩm Cửu lại tức không có chỗ phát tiết: “Đều tại anh đó.”

“Sao thế, có muốn tôi giúp cô không?” Dạ Âu Thần mỉm cười, lộ ra nụ cười quyến rũ.

Thẩm Cửu hừ lạnh, phớt lờ anh, rồi tiếp tục tự kéo dây kéo.

Dạ Âu Thần tự đẩy xe lăn về phía trước, rồi kéo giúp cô.

Nhưng cuối cùng không biết có phải anh cố ý hay không, mà qua tay anh dây kéo bỗng bị rách toẹt.