Cầm Tử tìm cách tránh né, tay cũng nắm lấy bả vai của Tiêu Hữu làm bia đỡ đạn “Quân tử động khẩu chứ không động thủ nha. Anh không thể đánh em a…”
Tiêu Hữu bị Cầm Tử xoay tới xoay lui cũng đâm ra hoảng, nhưng khi nhìn đến mặt Tô Thuộc Cẩn cô cũng không nhịn được cười. Ba người nháo thành một đoàn. Cầm Tử thoáng thấy tay Tô Thuộc Cẩn sắp bắt được cổ mình, cô rất máu chó đem Tiêu Hữu đẩy đến phía trước. Tiêu Hữu không hề phòng bị liền nhào vào trong ngực Tô Thuộc Cẩn. Mắt thấy có vật lạ bay đến chỗ mình, Tô Thuộc Cẩn theo phản xạ đưa tay chụp tới. Tiêu Hữu bị một đôi cánh tay ôm chặt lấy, may mắn thoát nạn.
Tô Thuộc Cẩn ngơ ngẩn, hai cánh tay ôm lấy làn eo mềm mại của Tiêu Hữu quên buông ra. Ôm cơ thể thoang thoảng mùi hương trong tay khiến lòng hắn đột nhiên dâng cảm giác khác thường.
Trong lúc nhất thời tiếng cười dừng lại, không khí an tĩnh có thể nghe tiếng thở của mọi người. Lúc Tiêu Hữu định thần lại thì chợt nhận ra mình đang nằm trong ngực Tô Thuộc Cẩn, bị hắn ôm gắt gao, cô cứng cả người. Tô Thuộc Cẩn lúc này mới hồi hồn, vội vàng buông lỏng cô ra, thật sự lúc đó hắn có chút lưu luyến cơ thể mềm mại kia.
“Ách! Anh… trước tiên nên đi rửa mặt đã” Cầm Tử phá vỡ không khí. Một đôi mắt to một lát quét về phía Tô Thuộc Cẩn, lại quét về phía Tiêu Hữu ”Tiêu Hữu! Hai chúng ta mở phim xem đi, mình có một bộ phim mới chiếu ngoài rạp, rất hay”
Tô Thuộc Cẩn xoay người đi rửa mặt, Tiêu Hữu cùng Cầm Tử thì tại trong phòng khách xem phim, một bộ có tên là “Có yêu hay không, hôn mới biết”. Đây là một bộ phim tình cảm nói về một đôi man nữ vốn là oan gia, đến nỗi luôn xem nhau như kẻ thù đối chọi gay gắt, cuối cùng nam chính rốt cuộc không chịu nổi nữ chính đối với hắn ‘lời nói ác độc’ liền hung hăng hôn nữ chính, tình cảm của hai người cũng từ đó mà xảy biến hóa lớn, phát hiện hai người thật ra đã yêu lẫn nhau. Tâm ý là thế, để ý lẫn nhau là thế, yêu nhau là thế mà cơ hội chính là một nụ hôn kia, thật sự rất lãng mạn.
Tiêu Hữu cùng Cầm Tử xem rất say mê, chỉ là Tô Thuộc Cẩn rất biết cách gϊếŧ chết phong cảnh lãng mạn, nhìn bọn họ xem loại phim tình yêu không chút dinh dưỡng chỉ biết bỉu môi.
Tô Thuộc Cẩn bị Cầm Tử hung hăng khinh bỉ một phen “Thật là một lão già không hiểu lãng mạn, coi chừng cả đời ế vợ”
Lúc xem hết bộ phim đã là bốn giờ chiều, Tiêu Hữu cũng chào ra về. Ra khỏi khu nhà của Cầm Tử, cô đang muốn băng qua đường để đón xe buýt thì một chiếc xe màu đen hiệu Land Rover dừng ở ngay bên người cô. Tô Thuộc Cẩn từ cửa sổ xe thò đầu ra “Lên xe đi, anh đưa em về”
Tiêu Hữu cự tuyệt “Thật rất phiền. Em đón xe buýt là được rồi”
Tô Thuộc Cẩn mở cửa xe bước xuống, nhìn cô nói “Vậy em mời anh đi ăn cơm đi”
Cô nhíu mày nhìn hắn một cái “Tại sao vậy?”
Tô Thuộc Cẩn nhíu đôi mày rậm “Em không nhớ là vẫn còn thiếu anh một bữa cơm à?”
“Bây giờ chưa phải lúc ăn cơm mà… mới bốn giờ” Tiêu Hữu uyển chuyển cự tuyệt, người cũng bước về phía trước. Có lẽ là bởi vì đã có một đoạn tình cảm quá sâu cũng quá đau thương với Giản Chiến Nam nên cô đối với người khác giói vẫn có thái độ muốn trốn tránh.
“Không sao. Anh đói bụng, mà đói bụng thì sẽ phải ăn cơm” Tô Thuộc Cẩn bước một bước dài chắn ngang trước mặt Tiêu Hữu, đôi mắt hoa đào rất nghiêm túc nhìn cô “Anh là anh họ của Cầm Tử, không phải là quái vật, em sao cứ phòng bị anh thế? Dù gì anh cũng đã hi sinh lòng tự trọng của mình để giúp em cười một trận cơ mà, em không thể vô tình như vậy chứ”
Tô Thuộc Cẩn vừa nói xong, Tiêu Hữu không nhịn được liền nghĩ tới gương mặt bị Cầm Tử vẽ loạn lên lúc nãy không nhịn được cười nhẹ một tiếng “Được rồi! Nói thế nào thì anh cũng là một vị cảnh sát có trách nhiệm. Nghe Cẩm Tử bảo anh ngồi xổm mấy ngày mấy đêm chăm lo cho cuộc sống an ninh của mọi người. Em sẽ là đại biểu cho nhân dân cúi đầu dẫn anh đi ăn một bữa cơm vậy cám ơn”
Tô Thuộc Cẩn mặt nghiêm túc nói “Lẽ ra anh là cảnh sát của nhân dân thì nên vì nhân dân mà phục vụ, rất không nên ỷ thế hϊếp đáp người khác. Nhưng dù sao thì em với Cầm Tử đều giống nhau, đều gọi anh là anh cho nên với người một nhà, anh đây cũng sẽ không khách khí”
“Người nào cùng anh là người một nhà? Chỉ vì một bữa cơm mà anh liền nhận loạn người thân, lập trường rất không kiên định” Tiêu Hữu trừng mắt với hắn, nhíu mày nói “Đi thôi, em mời anh ăn cơm. Nhưng địa điểm sẽ do em chọn, không cho phép anh phát biểu quan điểm”
“Ok!”
Tiêu Hữu lên xe Tô Thuộc Cẩn rời đi, không phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng ở cách đó không xa, bên trong có một người đàn ông cầm điện thoại di động bấm một dãy số “Giản đại ca, cô Mạc lên xe của một người đàn ông…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tô Thuộc Cẩn theo lời chỉ dẫn của Tiêu Hữu mà lái xe đến một khu phố chuyên bán đồ ăn vặt. Ngừng xe xong, hai người cùng nhau xuống xe, ngước đầu nhìn một quán bán bún gạo rất cũ và không chút thu hút. Hắn nhíu mày “Không phải chứ! Em thật keo kiệt, dẫn anh tới cái chỗ này”
Tiêu Hữu chà xát hai tay, bên ngoài rất lạnh, một hơi thở ra đều là khói trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà ửng đỏ, bướng bỉnh nói “Đã nói rồi đấy, không cho phép phát biểu ý kiến. Có ăn hay không? Không ăn thì em về cũng không phải là em không mời anh”
“Đã đến rồi… dĩ nhiên là phải hưởng thụ chứ…” Tô Thuộc Cẩn cười, cùng Tiêu Hữu đi vào tìm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Chủ quán bưng bún gạo đến với tốc độ rất nhanh. Tô Thuộc Cẩn không ăn một chút mà vẫn chú ý đến Tiêu Hữu.
Vừa bắt đầu gặp nhau, hắn chỉ xem cô như người đáng thương vì mới mất đi người thân trong bệnh viện. Lại gặp nhau lần thứ hai trong dịp đi trượt tuyết, hắn cũng không biết tại sao lại hỏi Cầm Tử về việc của cô. Từ đó hắn mới biết sự thống khổ bi thương của cô là do tình yêu mang lại.
Tiêu Hữu thả rất nhiều hột tiêu trong tô bún gạo cho nên có lẽ là do cay mà trong mắt long lanh một mảnh. Vốn là cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lại bi tiêu cay mà làm thêm hồng hồng, kiều diễm ướŧ áŧ, vô cùng… mê người, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn nếm thử một chút mùi vị đó. Nghĩ đến đó, Tô Thuộc Cẩn thò người ra, dấn đôi môi đến.
Nghĩ là làm.
Hắn nếm được vị cay cay. Hoài nghi hành động này của mình sẽ bị Tiêu Hữu ột cái tát, nhưng là… không có. Cô chẳng qua là chỉ mở to cặp mắt xinh đẹp kia nhìn hắn. Được voi đòi tiên, hắn càng hôn sâu cô, ở trên làn môi trằn trọc mυ'ŧ vào, cảm giác tê cay truyền đến hắn một chút xíu.
Môi cùng tâm…
Rốt cuộc hắn cũng buông tha cho bờ môi của cô nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Mà trên mặt Tiêu Hữu thoáng qua cái gì, ánh mắt cũng không nháy, cứ nhìn Tô Thuộc Cẩn chằm chằm “Tại sao lại hôn em?”
“Em vì sao lại không cự tuyệt?” Tô Thuộc Cẩn hỏi ngược lại.
Tiêu Hữu cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó “Em chỉ là muốn thử xem bản thân mình đối với người khác còn có cám giác gì khác không…” Lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, có lẽ là vì cảm giác ở trong lòng mình mà giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Thật ra thì… cô cũng chỉ bị mất đi một nụ hôn, không cần thiết phải đau lòng…
Tô Thuộc Cẩn do dự hỏi “Vậy… kết quả của em là cái gì?”
Tiêu Hữu suy nghĩ một chút, rất thành thật mà nói “Nhịp tim bình thường, mặt không có nóng lên, trí não cũng rất rõ ràng… Anh thì sao?” Cô hỏi.
“Anh cũng chỉ muốn thử xem vị cay trên miệng em là như thế nào…” Tô Thuộc Cẩn lộ ra nụ cười trong sáng “Kết quả… cũng như em”
Tiêu Hữu e lệ cười một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục tô bún gạo cay của mình. Tô Thuộc Cẩn cũng cúi đầu ăn nhưng chỉ có chính hắn mơi biết, tim của hắn mất đi quy luật dẫn đến nhảy loạn xạ như thế nào, dường như nó muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài. “Có yêu hay không, hôn mới biết”, đúng vậy, hôn rồi mới biết hắn đối với cô gái trước mắt này là động lòng… còn nguyên nhân thì không biết.
Đối diện tiệm bún gạo, một chiếc xe màu đen dừng ở đó. Mặt Giản Chiến Nam thâm trầm ngồi ở bên trong, đôi tay nắm lấy tay lái thật chặt, con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tiêu Hữu cùng người đàn ông kia. Đôi môi đã từng chỉ thuộc về một mình hắn mà giờ phút này lại bị người khác chạm vào. Tâm tức giận đến độ muốn hung hăng tên kia đánh ột trận. Anh hung hăng đập tay mình vào tay lái.