Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)

Chương 46

ID của Phát Thanh Viên trong Tiêu Dao là Bất Niệm Tình Thâm..

Tô Tiếu bị đả kích mạnh, đi đường mà cứ phiêu phiêu. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước còn chưa qua, Phát Thanh Viên lại cất tiếng, “Trần Vi chơi game ít, không có thời gian mang cậu, hiện giờ cậu cấp mấy rồi? Tên gọi là gì?”

Chân của Tô Tiếu ngừng hoạt động luôn.

Gọi là gì? Gọi là gì? Lẽ nào cô phải rống lên, “Tôi chính là Hứa Ngải Dĩ Thâm bị cậu gϊếŧ đến chết đi sống lại triền triền miên miên đó sao?” Nghĩ vậy, Tô Tiếu lại thấy nghẹn một cục tức, cô nghiêng đầu sang, oán hận nhìn Phát Thanh Viên một cái.

Phát Thanh Viên ngẩn ra, sau đó nhíu mày, “Vẫn lạnh lắm à?”

Tô Tiếu im luôn, trong bụng gào lên con mắt nào của cậu thấy tôi lạnh hả, tôi đang bực lắm đấy! Cô chuẩn bị hừ hai tiếng để tiết hận trong lòng, ai ngờ Phát Thanh Viên hơi cúi người, trong lúc cô sửng sốt tới trống rỗng cả đầu, kéo khóa cái áo đang khoác trên người Tô Tiếu, còn nhẹ nhàng kéo tới cổ cho Tô Tiếu.

Cốc trà sữa Tô Tiếu đang cầm trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất, nhưng từ đầu tới cuối Phát Thanh Viên không hề nhìn vào mắt Tô Tiếu, kéo séc cho cô xong cũng quay đi không thèm liếc một cái, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, Tô Tiếu hít sâu một hơi, “Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không có gì, tay cậu ta tiện…”

Bầu không khí giữa hai người cứ kỳ dị như thế cho tới tận dưới ký túc nữ, Tô Tiếu mới thở phào, nói một tiếng tạm biệt định quay người lên lầu, thì nghe ở đằng sau, giọng nói đầy cuốn hút của Phát Thanh Viên lại vang lên, “Đúng rồi, trong game cậu gọi là gì?”

Tô Tiếu:…

Cậu cứ nhớ mãi cái đó là sao hả?

Sao cô lại có cái cảm giác Phát Thanh Viên biết cô là ai nhỉ? Rồi bây giờ lấy cái vẻ ăn trên ngồi trốc dương dương đắc ý ấy nhìn cô! Tô Tiếu ngoảnh phắt lại, thấy biểu tình nhàn nhạt trên mặt Phát Thanh Viên, vẻ khốn khổ trên mặt lại vặn vẹo thành một đóa hoa, cô nhớ tới một câu Trần Vi từng nói, phụ nữ xinh đẹp khi gặp một vấn đề mà mình không muốn trả lời, thì cười quyến rũ một cái là có thể giải quyết xong. Còn cái dạng như Tô Tiếu, thì cứ giả vờ ngây thơ đi…

Cho nên trong một cái chớp mắt, Tô Tiếu quay đầu lại cười một cái đồng thời chớp chớp mắt, môi đỏ hé mở, nũng nịu phun ra ba tiếng.

Tô Tiếu: “Cậu đoán xem?”

Phát Thanh Viên không đoán, cậu ta chả có phản ứng gì cả.

Đợi một lát, Tô Tiếu thấy hết hứng, vẫy vẫy tay, cực kỳ bình tĩnh đi vào ký túc, nhưng vừa lên lầu, đã không nhịn nổi vỗ mạnh vào má mình, “Bảo mày giả ngu, bảo mày giả ngây thơ, bị người ta lơ lớ lơ chưa, còn đoán đoán, đoán cái đầu mày, mất mặt quá đi mất.”

Lầu bầu cả đường lên phòng, vừa vào cửa, đã nghe Trần Vi hét lên một tiếng.

Tô Tiếu giật phắt đầu lên, phát hiện Trần Vi đã sải hai, ba bước tới trước mặt, thô lố mắt nhìn mình trừng trừng.

Cô hít sâu một cái rồi lùi nửa bước, cùng lúc liếc xéo cô nàng một cái, “Bà làm cái gì đấy!”

Trần Vi sờ sờ cằm, dáng vẻ như tên vô lại, “Tôi thấy bà mặt đỏ bừng như phù dung hé mở, là cái vẻ xuân tình nảy nở, mau nói cái áo trên người là của ai?”

Ak…

Tô Tiếu thấy mặt mình càng đỏ lên.

Vừa nãy vẫn bị vùi trong sự đả kích Phát Thanh Viên là Bất Niệm Tình Thâm, nên lên phòng mà quên đưa áo trả lại Phát Thanh Viên, cứ mặc vậy đi thẳng lên phòng. giờ bị Trần Vi bắt ngay tại trận, không thoát được một phen chất vấn. Hơn nữa nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, cậu ta mặc áo ngắn tay còn phải đi bộ về ký túc xá nam, chẳng biết có bị cảm không?

Trong lúc ngây người ra đó, Trần Vi đã kéo cô lên giường, “Của ai của ai, thành thật khai báo.”

Tô Tiếu bất đắc dĩ đáp, “Của Phát Thanh Viên.”

“Bà đi gặp bạn trên diễn đàn là cậu ta? ICE? Tôi đã sớm nói là cậu ta có ý với bà mà, hề hề.” Với người sở hữu cái áo này, Trần Vi vừa lòng lắm, gật đầu nói, “Tôi thấy cậu ta được đấy, có thể xem xét.”

Tô TIếu không nói gì, cởϊ áσ ra vứt lên giường định bụng sáng ngày mai giặt xong rồi trả lại, rồi cô đổi sang dép lê ngồi xuống trước máy tính, nhấp vào biểu tượng Tiêu Dao, do dự một lát rồi đăng nhập vào Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên.

Đăng nhập rồi việc đầu tiên là tra danh sách người đang online trong thế lực, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm màu xám. Cô đứng ngơ ngẩn ở NPC chế tạo thành Cửu Lê một chốc, đang muốn đổi nick thì Lam Điều vẫn luôn treo máy bên cạnh động đậy.

Hệ thống: Lam Điều xin tiến hành giao dịch với bạn, đồng ý or từ chối.

Lam Điều giao dịch cho Tô Tiếu tài liệu làm hai cái Châm, Tô Tiếu nhận xong bắt đầu chế tác, lúc trước làm vũ khí rất căng thẳng, sợ làm ra phẩm chất không tốt, không còn mặt mũi nào đối diện với ánh mắt kỳ vọng của bạn bè, mà lần này lòng rất bình tĩnh, đợi hai cái làm ra, cô thậm chí còn chẳng thèm liếc một cái thuộc tính thế nào, nhấp thẳng vào Lam Điều chọn giao dịch.

Lam Điều nói với bạn: “Tô Tiếu, may mắn của cậu cao thật đấy.”

Ak? Xem ra thuộc tính không tệ, Tô Tiếu thầm nghĩ.

Lam Điều nói với bạn: “Cảm ơn.”

Cảm với ơn cái con khỉ, trả thù lao cho đây còn hơn.

Lam Điều nói với bạn: “Tới thế lực bọn tôi đi! Đến lúc vào bản đồ ẩn sẽ đi đánh trang bị cho cậu.”

Nhìn một đống mật ngữ, Tô Tiếu rục rịch trong bụng.

Bạn nói với Lam Điều: “Cậu muốn hai cái vũ khí này tặng cho ai thế?”

Lam Điều nói với bạn: “Bạn bè là thầy thuốc trong thế lực.”

Bạn nói với Lam Điều: “Trữ Lam? Còn ai nữa?”

Lam Điều nói với bạn: “Tôi kêu ai muốn làm thì chuẩn bị tài liệu, sau đó tìm cậu, trong thế lực còn có mấy thầy thuốc muốn nữa, chẳng là tài liệu chưa đủ.”

Bạn nói với Lam Điều: “Mặt cười, ha, vậy về sau phải thu phí chế tác nha.”

Lam Điều nói với bạn: “(Mặt cười) Nhất định nhất định.”

“Ông đây nghiêm túc đấy!” Tô Tiếu nhếch miệng, đang muốn tám nhảm thêm tí nữa thì thấy tin thông báo trên kênh thế lực, sau đó cả người đờ ra.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm đã login.

Chết tiệt sao lại thấy căng thẳng thế này?

Hậu quả trực tiếp cho sự căng thẳng là Tô Tiếu nóng đầu lên, xoẹt một cái tắt luôn game. Suy tư chừng ba phút, cô mới run run nhấp lại biểu tượng trò chơi.

Mặc dù đăng nhập vào nick chính Hứa Ngải Dĩ Thâm, nhưng ở giao diện đăng nhập một lúc, cô lại không vào Hứa Ngải Dĩ Thâm nữa, mà là tạo một nick mới.

Chức nghiệp, thích khách, giới tính nữ, nghĩ ra vài cái tên đều có người dùng, cuối cùng tùy chọn một cái tên hệ thống gợi ý.

Thế nên lát sau, một nữ thích khách tên Mặc Như Y sinh ra ở môn phái thích khách.

“Trần Vi, mau mau tới mang tôi. Cho tôi nửa giờ tới cấp 40 đi cưng, đánh hết mấy phụ bản nhỏ đi!” Vừa lên tới cấp 15, Tô Tiếu liền rống lên.

“Làm gì, lại chơi nick nhỏ, tôi không rảnh!” Trần Vi chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp.

“Không mang thì nghỉ chơi!” Tô Tiếu hung ác nói.

“Hả?”

Tô Tiếu lại tiếp: “Thật đấy. tôi nói thật đấy!”

“Nhưng tôi đang tổ đội đi chiến trường với người ta mà.” Tuy lầu bầu như thế, nhưng Trần Vi vẫn hùng hổ hỏi ID của Tô Tiếu, thêm cô hảo hữu, đồng thời mời tổ đội.

“Sao lại chơi nick nhỏ?”

“Xâm nhập để tìm hiểu về chức nghiệp thích khách, sau đó báo thù.”

Vào đội sau, TÔ Tiếu phát hiện trong đó còn một người nữa, là chiến sĩ mãn cấp Cư An Tư Vi. Là người lần trước gia nhập thế lực, hình như có chút giao tình với Bất Niệm Tình Thâm. Nghĩ vậy, Tô Tiếu vội nói: “Dù thế nào cũng không được để lộ ra Mặc Như Y này là nick nhỏ của Hứa Ngải Dĩ Thâm với Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên nhé.”

“Sao thế!”

“Chả sao cả, không muốn người khác biết, chẳng phải bọn họ cũng không biết Vi Tiếu Hướng Noãn là Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên à.”

“Tôi là không muốn chơi cùng với đám Thiên Nhai kia thôi! Nên mới không để lộ ra.” Trần Vi bĩu môi rồi không hỏi nữa, kéo Tô Tiếu theo bắt đầu càn quét phụ bản.

Trần Vi và Cư An Tư Vi không được chuyên nghiệp như lão Bạch, nhưng do Trần Vi thâu xuất rất ác, thêm phối hợp của Cư An Tư Vi, đánh phụ bản còn nhanh hơn là đi với mình lão Bạch, kinh nghiệm trên người Mặc Như Y tăng vù vù, không đến một giờ, đã lên tới cấp 45.

Cấp 45 rồi, có thể đi chòng ghẹo Bất Niệm Tình Thâm rồi nhỉ, Tô Tiếu nghĩ thầm. Cô thờ ra một hơi dài, sau đó mở dánh sách hảo hữu, nhập tên của Bất Niệm Tình Thâm vào ô tra cứu.

Hệ thống: Bạn đã mất kết nối với máy chủ…

11 giờ, trường ngắt mạng rồi. Cô rốt cuộc vẫn chưa thêm Bất Niệm Tình Thâm làm hảo hữu.