Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)

Chương 15

Chỉ mới ngồi suy tư một lát, trên màn hình game đã xuất hiện một dòng thông báo, mạng không thể kết nối, bạn đã mất kết nối với máy chủ.

Tô Tiếu xem đồng hồ, đã 11 giờ, trường ngắt mạng rồi.

Buổi tối đi ngủ, Tô Tiếu với Trần Vi nằm trên giường tán chuyện đêm khuya.

Tô Tiếu với Trần Vi nằm giường tầng.

Kí túc xá của đại học chính quy đều là bốn người một phòng, đại học A cũng không ngoại lệ. Nhưng phòng Tô Tiếu thì một em là người ở đây, bình thường không ngủ đêm ở kí túc, còn một em nữa là Minh Lệ, vì quan hệ trong phòng mâu thuẫn nên chuyển sang phòng khác.

Mâu thuẫn ấy là Minh Lệ gây với Trần Vi. Bởi Trần Vi rất xinh, điện thoại chung trong phòng đến 90% là tìm cô nàng, mấy nam sinh đó không biết tìm trăm phương nghìn kế gì mà mò ra được số điện thoại gọi tới thổ lộ, nói thật ra thì Trần Vi cũng là bên bị hại.

Thói quen sinh hoạt của Minh Lệ rất tốt, hơn 10 giờ đã lên giường đi ngủ, mà người trong phòng gây ra tiếng động nào hơi lớn chút đều bực mình, cho nên trước khi cô ta đi, Tô Tiếu đánh răng rửa mặt đều phải nhẹ tay nhẹ chân, rất sợ tạo tiếng động. Lúc trước đã nói, điện thoại của Trần Vi rất lắm, nên khiến Minh Lệ rất bực bội, đại khái là cuối cùng không nhịn được nữa, liền châm chọc Trần Vi mấy câu, kiểu là nói cô nàng tính ngả ngớn lẳиɠ ɭơ, dụ dỗ nhiều người. Mà Trần Vi lại thích chơi game, mỗi một lần đều đến giờ ngắt mạng mới tắt máy tính, mà lúc đó thì Minh Lệ đã sớm lên giường, sau khi hai người câu thông vô hiệu thì cuối cùng nổ ra chiến tranh đến nỗi không vãn hồi được nữa.

Minh Lệ nói Trần Vi quá ồn ào, toàn quan hệ với mấy đứa ba lăng nhăng không ra gì, suốt ngày điện thoại vô kể, ảnh hưởng đến sự học tập và nghỉ ngơi của cô ta.

Tính Trần Vi tình nóng nảy, đương nhiên sẽ cãi nhau với Minh Lệ, nội dung cụ thể thì Tô Tiếu cũng không rõ lắm, bởi hôm đó cô cũng không có mặt ở hiện trường, lúc quay về thì khói súng đã tan, Minh Lệ cũng thu dọn đồ đạc chuyển tới phòng khác rồi.

Nhưng tối hôm đó Trần Vi lại mua một bình rượu ở căn tin, uống đến ngất trời, rồi kéo tay Tô Tiếu nói, “Bà nhất định không được thua kém à nha!”

Từ sau đó, Trần Vi ngày ngày đốc thúc Tô Tiếu học hành. Ngay cả lúc bắt đầu chơi game, cũng kiên quyết không cho cô bỏ tiết. Kết quả là, dưới sự nghiêm khắc của Trần Vi, Tô Tiếu giành được học bổng loại một 3 kỳ liên tiếp, tự Trần Vi mỗi kỳ cũng giành được học bổng loại ba. Về sau, Tô Tiếu được biết nguyên nhân của việc ấy.

Thành tích của Minh Lệ không tồi, rồi lại nói với giáo viên hướng dẫn là vì Trần Vi quấy rầy sinh hoạt học tập của cô ta, làm thành tích của cô ta xuống dốc. Lấy nguyên nhân ấy xin đổi phòng, chập tối hôm đó, giáo viên hướng dẫn gọi Trần Vi lên nói chuyện.

Trần Vi hung lên, cô nàng kéo Tô Tiếu ra chứng minh, cô nàng không hề quấy rầy bất cứ kẻ nào hết.

“Tô Tô, mai 7 giờ 30 phải đi họp ở hội trường lớn, bà nhớ nhé!”

“Ờ!”

Bọn Tô Tiếu năm nay là năm ba. Hội học sinh tổ chức hoạt động hỗ trợ tân sinh viên, anh chị nào có thành tích ưu tú thì giúp các em năm nhất mới vào trường, mỗi một đàn anh, đàn chị sẽ được phân tới một phòng của sinh viên năm nhất, Tô Tiếu và Trần Vi đều là người giành học bổng, cuộc họp ngày mai, hai người đều sẽ được phân một phòng tân sinh viên.

“Đúng là hoạt động đáng đánh đòn.” Trần Vi hung ác nói, “Lại còn phải viết báo cáo!”

“Viết bừa đi, chẳng có gì to tát đâu mà, nhiều nhất là kéo ra ngoài ăn cơm, lập nhóm chat, chúng nó bình thường có vấn đề gì thì giải đáp một chút là được.”

“Cuối kỳ còn chấm điểm tụi mình đấy, đánh giá không tốt còn bị trừ điểm tích lũy.”

“Vậy phân cho bà phòng nam sinh, phỏng chừng là không cần làm gì đánh giá cũng cao rồi.” Tô Tiếu cười nói.

“Èo, quên đi.”

Duyên với phái nữ của Trần Vi rất bình thường, tất nhiên ngược lại duyên với phái nam thì mãnh liệt như bão, nếu thật phân tới một phòng nam sinh, phỏng chừng các em tân sinh viên thấy đàn chị xinh đẹp thế này sẽ không cầm lòng được à nha!

“Tô Tô. tôi chỉ có bà là chị em tốt thôi.” Trần Vi bỗng nhiên rầu rầu nói.

“Ừ.”

“Nên bà đừng yêu thầm gì nữa, năm ba rồi, nên yêu đương nghiêm túc đi.”

“Ờ, bà thì sao?”

“Người ứng cử nhiều quá, chọn hoa cả mắt, cứ để tự nhiên đi.”

“Đúng vậy, thuận theo tự nhiên, tôi cũng thế.” Tô Tiếu nhàn nhạt đáp một câu.

Đối với Cố Mặc, bất kể là game hay ngoài đời, cô cũng chẳng còn cơ hội. Đương nhiên, có câu nói cơ hội luôn dành cho người có hành động, dạng bình chân như vại như cô, có không thành cũng chẳng oán được người khác.

Hôm sau cả ngày đều có tiết học, đến tối dự họp ở hội trường lớn, người có thành tích ưu tú thì khá vất vả, cuối cùng phân cho Tô Tiếu hai phòng, một phòng nam một phòng nữ, tổng cộng 8 người. Trần Vi thì được phân một phòng nam. Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Tiếu và Trần Vi đứng ở cửa chờ, không tới vài phút, các em tân sinh viên liền tìm tới.

Hơn 10 cá nhân ríu ra ríu rít vây xung quanh hai người. Mấy cậu nam thì mở miệng là chị xinh đẹp, chẳng có nửa phần rụt rè, sinh viên mới vào trường quả trông ngây ngô trẻ con thật, làm Tô Tiếu có cái tâm trạng thời gian như nước chảy, khó tránh khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhập học.

Hội nghị lúc nãy chỉ mới đọc danh sách cũng đọc hơn một tiếng đồng hồ, giờ đã là 10 giờ tối, Tô Tiếu và Trần Vi cho đàn em số điện thoại và nick QQ, rồi mỗi bên đi một ngả, trên đường về, Trần Vi cũng cảm thán thời gian trôi mau quá, hai người nảy hứng thú, lôi chuyện năm nhất ra kể lại.

“Tôi vào trường thì nhiều học trưởng xách túi giúp tôi lắm á!” Trần Vi vênh vang nói.

Tô Tiếu nguýt thầm một cái, “Tôi ấn tượng nhất là ngày nhập học đầu tiên, trong phòng không có gì để đựng nước nóng cả, tôi xuống chỗ quản lý nhận phích nước ra phòng nấu lấy nước, kết quả chưa về tới phòng phích bị vỡ ra, tôi bỗng thấy tràn đầy oán niệm với cái trường này.

“Đúng vậy, lúc đó chân bà cũng bị bỏng, còn khóc rưng rức về phòng.” Trần Vi cũng hớn hở nói.

Tô Tiếu trừng bạn mình một cái, “Ngừng, không nói việc ấy nữa!”

Đến lúc họ về tới phòng, đã 10 giờ 40 rồi, hai người đều không vào game, chỉ bật máy tính vào nick chat, hệ thống thông báo vang không ngừng, toàn là thêm bạn, mấy cô cậu tân sinh viên cũng nhiệt tình ra phết.

“Tôi chỉ hướng dẫn 4 tân sinh viên thôi, mà sao nhiều người thêm tôi vậy!” Trần Vi bất mãn nói.

“Có lẽ bên tôi cũng thêm bà!”

“Vậy lập nhóm, thêm tất vào, lúc đó rồi thì bọn mình cùng hoạt động luôn.” Trần Vi nghĩ nghĩ rồi trực tiếp lập một nhóm QQ, quăng tất cả những người vừa thêm bạn vào đó, trong nhóm nhất thời náo nhiệt hẳn lên, trả lời vài vấn đề xong thì cũng tới lúc ngắt mạng, dặn đàn em nghỉ sớm một chút, Tô Tiếu cũng tắt máy.

Cả ngày hôm nay cô không onl, Bất Niệm Tình Thâm còn chờ cô làm nhiệm vụ, không biết mai lên tên ấy có trả thù cô không? Có gϊếŧ cô vài lần cho hả giận không? Mấy ngày nay, số lần tử vong của cô tăng liên tục, sắp không sửa nổi trang bị nữa rồi nha, cô rốt cuộc là đã đắc tội hắn ỏ đâu chứ?

Tô Tiếu trăm tư không thể giải, sau cùng cũng thôi.

Hôm sau không có tiết, cô sáng sớm tỉnh dậy đã chuẩn bị vào game, kết quả mở game sau lại phát hiện không thể kết nối máy chủ, mới nhớ nay là thứ tư, là thời gian cập nhật thường lệ của serve.

Vào trang web của game xem một cái, đã sửa lại BUG ở bản đồ kết hôn Thước Kiều Tiên, cô không thể kéo người chắn cầu ngăn Cố Mặc kết hôn nữa rồi. Tăng thêm vũ khí phối phương cho các kỹ năng sinh hoạt, rồi hoàn thiện thêm mấy thứ lặt vặt nữa.

Vốn nhàn rỗi vô sự, cô lại đi xem diễn đàn. Vốn định lật qua thôi, kết quả mới vào đã thấy một bài HOT rất bắt mắt ——【 Bồng Lai 】 【Lục Dã Tiên Tung 】 Bài biểu lộ —— sư phụ, con yêu người.

Lại là sư đồ. Phu thê trong trò Tiêu Dao này đến 90% là từ sư đồ phát triển lên!

Vì là bát quái của serve mình, còn là thế lực nick chính của Trần Vi, Tô Tiếu đương nhiên là nhấp vào xem một chút. Nội dung bài post rất buồn nôn, Tô Tiếu xem mà nổi cả tầng da gà, đến lúc cuối thấy ảnh game đính kèm ở dưới, cô giật mình.

Thu Tiểu Tiểu và Mặc Như Sênh, hai người đang ở vườn hướng dương ở Thanh Khâu lặng lẽ tựa vào nhau.

Một kẻ là đồ đệ của Trần Vi, một kẻ là chồng trong game của Trần Vi.

*tiểu tam xuất hiện *đá bay*

Lúc này Trần Vi vẫn còn ngủ trên giường, Tô Tiếu tới cạnh giường cô nàng, đẩy đẩy bạn, “Dậy đi.”

Trần Vi trở mình, “Ngủ thêm tí nữa!”

“Đồ đệ ảo với tướng công ảo của bà đang ôm nhau kìa!”

“Trò chơi thôi, có gì ghê gớm đâu!” Trần Vi thuận miệng đáp, tiếp tục ngủ.

Tô Tiếu yên tâm, Trần Vi ngoài đời còn không nghiêm túc huống chi là game, mấy chuyện cẩu huyết thế này cũng không ảnh hưởng gì tới cô nàng, nếu đã vậy, mình cũng chẳng có gì phải lo cả.

Tô Tiếu tiếp tục xem bài, Lọ thuốc hít thần bí vẫn đang được người dò hỏi, cô bỗng ý thức tới mình và Bất Niệm Tình Thâm, có lẽ là những người chơi đầu tiên phát động nhiệm vụ mật này, không khỏi sáng cả mắt, đệ nhất serve, phần thưởng cũng nên phi thường dày chứ nhỉ, lúc ấy, Tô Tiếu mới bắt đầu hối hận hôm qua không vào game, lỡ bị người ta mò ra trước, cô sẽ hối hận chết mất.

Hơn 11 giờ thì game cập nhật xong, Tô Tiếu không thèm ăn cơm, bảo Trần Vi mua giúp cơm rang về, cô trực tiếp lên game.

Lòng đầy sung sướиɠ chuẩn bị làm nhiệm vụ, kết quả mở danh sách hảo hữu, Bất Niệm Tình Thâm lại offline.

MN!

Tuy cô dường như không có tư cách mắng người ta, nhưng đúng là thất vọng quá nha.