Yêu Nữa Được Không ?

Chương 78

Ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày đầu tiên Duy và Lâm chính thức hẹn hò. Lái xe đưa cô về tới nhà, Duy vẫn quyến luyến ôm hôn Tuệ Lâm. Cô e thẹn nép vào Duy:

- Đủ rồi anh à …

- Chẳng muốn rời em tí nào …

- Về nhà gọi cho em nhé!

- Ừ.

Vẫn dính chặt nhau cho đến lúc Bảo Yến loạng choạng đυ.ng vào hai người. Lâm giật mình đẩy Duy ra và đỡ Bảo Yến:

- Yến, trời đất, sao cậu lại say đến mức này thế?

- Thế là cậu và hoàng tử lại thành đôi rồi.

- Ừ … Ừ … Để tớ đưa cậu vào trong.

Duy nhìn theo rồi hỏi:

- Bạn em không sao chứ?

- Ổn mà. Anh về đi!

Đỡ Bảo Yến vào trong phòng, thật ra thì giới trẻ hiện nay rất dễ biết họ vui hay buồn. Có một điểm chung, rượu là thứ đầu tiên khi họ có được niềm vui hay nỗi buồn đó. Rượu khi đã trôi qua cổ họng, sau vài phút, sẽ cho họ cảm giác nóng bừng rồi sau đó là lâng lâng ở một trạng thái không trọng lượng. Bay bổng và nhẹ nhàng. Và, trong cơn say ấy, những người bên cạnh sẽ biết họ thực sự vui hay buồn. Là Bảo Yến đây. Bảo Yến dù vẫn là một dân chơi thứ thiệt uống khó bao giờ say nhưng những lần về muộn gần đây, cô đều say ngất, không còn biết gì nữa. Bảo Yến trở sốt và ói rất nhiều. Tuệ Lâm lo lắng lắm, gọi điện qua bên Mỹ ngay…

- Hey…

- Anh hai, là em đây!

- Anh biết.

- Anh ngủ chưa vậy?

- Sắp.

- Thật ra giữa anh và Yến có chuyện gì?

- Có gì đâu.

- Tức là vẫn bình thường.

- Ừ. Bình thường trở lại rồi.

- Anh không hỏi thăm Bảo Yến sao?

- Anh rất bận. Không cần em quan tâm mấy chuyện này. Còn gì nữa không?

- Mẹ khỏe không?

- Khỏe. Không có gì anh cúp máy nhé!

Rõ ràng là đã có chuyện. Nhưng cả Bảo Yến lẫn Khoa Nam đều không nói ra làm Lâm cảm thấy bực mình khi phải đứng giữa cả hai. Nhưng cô không còn rãnh rỗi để đi lo chuyện bao đồng, trước là chuyện của Mạnh và Nhã, giờ tới chuyện này. Nhưng không phải vì Lâm không muốn bận tâm, bởi vì cô có lí do của riêng mình. Cuộc sống của Lâm giờ có thêm một lý do để bận rộn, đó là tình yêu của cô và Đoàn Duy đã đâm hoa nảy nở. Họ chỉ mới yêu, nhưng vượt qua bức tường khoảng cách, họ đã yêu, say đắm và nồng nàn hơn cả những đôi đã yêu nhau kéo dài qua tháng năm vậy. Bảo Yến bắt đầu nhận ra sự yếu đuối mà cô nghĩ cô chưa bao giờ trải qua. Từ nhỏ đã là con cưng của một cặp vợ chồng có tiến tâm trong xã hội, Yến được bao bọc trong nhung lụa nhưng công việc của ba mẹ buộc cô và ba mẹ luôn có một khoảng cách xa xôi.

Bây giờ lớn lên cũng vậy, những lúc như thế này, nếu Yến cầm điện thoại báo tin thì từ Hà Nội, họ có bay về ngay hay không. Nghĩ như thế Yến cảm thấy rất buồn. Thời gian du học 2 năm ở Mỹ, cô tình cờ quen biết Khoa Nam và cách nói chuyện ngọt ngào của anh làm Yến phần nào cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng đúng là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, Nam đã không như trước kia, và đó cũng là lúc Yến nghĩ mối tình của họ chắc chỉ đẹp khi mới bắt đầu. Một lời nói chia tay, một lời nói đồng ý và sau 1 tuần lễ thì xuất hiện một sinh mạng bé bỏng. Rõ ràng cả Yến và Nam đều không lường trước được điều này.