Giấc Mơ Tuyết Trắng

Chương 5

Mình vẫy tay anh V. anh giơ máy ảnh vẫy lại …

Thằng lol cũng hơi sờ sợ rồi … thế là yên . ..

Tưởng thế ..nhưng trời đéo cho em làm người thì phải …Đến chỗ ngoặt cầu thang đéo có ai .. tầm 12 h khách sạn cũng vắng cơ .…nó còn hôn rồi tháo khuy quần mình sờ lol … thôi cho mày nghịch nốt …thế là để nó sờ …

Thế đéo nào có người đi lên …lại là anh H. ạ ! đêm hôm anh vào đây một mình làm gì …

Anh nắm tay lôi tuột em đi …đến góc phố vắng cách khách sạn một đoạn thì dừng …

Anh ngồi xuống khóc …! Thà anh chửi …anh đánh …em dễ chịu hơn ..anh ạ

– Tuyết ! giang sơn dễ đổi bản tính khó rời …đĩ vẫn chỉ là đĩ à em !

Đau ! em khóc không nổi …anh biết em đi vì gì không … anh tàn nhẫn quá …hu ..hu….

Em về … anh giật tay lại vùng nhau …còng số tám …súng …lộ ra trong bụng anh …

– Anh công an …a sao không nói …?

– Em có hỏi đâu ? …anh sợ nói em gét …

– Anh vào đấy làm gì ?

– Bắt người trốn trại …

– Sao em lại đi … anh để em thiếu tiền à …hay lâu không có trai em không chịu được ?

Bốp ! tát anh …

Nghẹn đéo nói được … rồi gào :

– Em đĩ đấy ….quên em đi ….

Thế là giận nhau … anh không đến … mình không tìm …

Một tuần trôi kệ nó …vậy mai đồng diễn cuối năm rồi !

H. Trừ lần đó …em không bao giờ làm đĩ nữa đâu em hứa ….

tháng 6 năm 2003

… đặt bó hoa anh tặng trên bàn , vậy năm học cũng hết rồi …Từ ngày em xuống thị xã này rồi biết anh . .Người tán em không chỉ riêng anh …nhưng người em yêu chỉ có một anh thôi . Em làm chuyện đó nhiều lần rồi … nhưng cũng chỉ hạnh phúc với anh …

Ngồi nghĩ và khóc anh đã đến phòng trọ từ khi nào

– Tuyết ! anh xin lỗi … Hà bạn em nói rõ cho anh nguyên nhân rồi … có nhiều cách để giải quyết ..em đừng tự giải quyết một mình thế ..

– Muộn rồi anh về đi … về cơ bản anh nói đúng đĩ vẫn chỉ đĩ ạ ..

Khóc .. nước mắt là thứ em có nhiều nhất đấy anh …

Em từ chối anh là đúng .. khi mà đợt tình nguyện cuối năm …em bị gạt ra không cho đi hiến máu em đã biết rồi ýk

Cầm tờ giấy xác nhận dương tính trên tay đây rồi …

Đời em không có cơ hội làm người ….Em cũng chán viết rồi ..em thôi không chửi bậy …như thế chắc em không còn là em thì phải …chửi bới ngang ngạnh …mới là Tuyết của anh sao ?

Trại x . tháng 10 năm 2008

Tại sao người ta bắt em vào đây . .năm đó hè 2003 …em xuống Hà nội …em không có nhà ..không quen ai …đơn giản em trốn anh …tiền hết … tối em đi bộ …lang thang ..

Em vào làng Phùng Khoang …rồi vào chùa .. ở đó ngồi khóc …

Người ta cũng bảo em ra khỏi đó …đúng hơn là đuổi !

..12h giờ đêm …đi bộ đói mệt ..nhớ anh …không có gì ăn … mệt nóng …

..chắc tại …bây giờ em vẫn còn xinh … còn có đứa thích …

…Chúng nó bắt lôi vào khách sạn …bò lạc … bọn nó gọi em thế …

Không tắm ..bẩn thỉu …mà chúng nó cũng đè ra làm luôn được ..

…mệt .. đói… ngất ..cũng khi thấy công an vào …phòng

….tỉnh dậy …trong trại ….

…Năm năm .. em đã quen nơi đây quên dần tên anh … em cũng biết làm thế nào để người ta đưa em lại trại …mà không cần bán da^ʍ ..

…Em yếu rồi anh ạ …em đấy Tuyết của anh không chửi bậy …không làm đĩ …

…một lần em có ít tiền …từ trại về thuê phòng trọ sáng ra chợ long biên …lây rau về ..bán rong …

…đi vào ngõ bán …cho mấy xóm trọ … có mấy thanh niên…

– trẻ thế này mà đi bán rau à …em..

– không lẽ trẻ … em đi bán da^ʍ mới đúng ạk ?..

….

……..

….

… năm năm …anh cưới rồi đấy nhỉ …người em yêu …hạnh phúc nhé …anh ….

Truyện đã kết thúc, chúng tôi hy vọng bạn được vui! hãy bình luận để lại cảm xúc của bạn khi đọc xong tác phẩm này nhé, hãy đồng hành cùng s1apihd.com và đọc nhiều truyện hay khác nhé