Kinh Tủng Chi Thư

Chương 107

Jane

Phòng thuốc không bị khoá, Sở Dương Băng đẩy cửa ra rồi trốn vào trong, sau đó đóng chặt cửa lại trước khi y tá đi đến.

Y tá đẩy xe đi qua phòng thuốc, tiến vào phòng giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện ra Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng dựa trên ván cửa, khi thấy tiếng y tá mở cửa phòng giải phẫu ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng thuốc không có đèn, lúc Sở Dương Băng chui từ phòng vệ sinh để vào bệnh viện, vì thuận tiện hành động cậu đã dập tắt đèn bão. Nếu cậu muốn điều tra phòng thuốc thì hoặc là phải bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc, hoặc là thắp lửa cho đèn bão.

Sở Dương Băng lo sợ nếu bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc lên, ánh đèn quá sáng sẽ khiến y tá trong bệnh viện chú ý, vì vậy cậu cởi balo xuống lấy đèn bão ra rồi thắp sáng.

Đèn bão toả ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng phòng thuốc.

Sở Dương Băng quay lại nhìn lướt một vòng phòng thuốc, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bộ đồng phục y tá màu hồng vắt trên ghế dựa.

Hàng loạt kệ tủ được xếp trong phòng thuốc của bệnh viện, và các loại thuốc được phân loại đặt trên kệ. Phòng thuốc có một khung cửa bằng kính ở một bên, khi bệnh nhân đến bệnh viện thường sẽ nhận thuốc ở đó.

Ở giữa phòng thuốc có một chiếc bàn làm việc, máy vi tính trên bàn hiển thị màn hình màu xanh lam, trên ghế dựa của bàn làm việc có treo một bộ đồng phục y tá màu hồng.

Sở Dương Băng đi đến trước bàn làm việc loay hoay một hồi với máy vi tính rồi nhận ra không cách nào để mở nó lên được.

Xem ra cậu sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào từ chiếc máy vi tính này rồi, Sở Dương Băng cũng không ngoan cố, cậu bắt đầu kiểm tra những nơi khác của phòng thuốc. Sau đó cậu phát hiện trên sàn nhà của phòng thuốc có vết người bị lôi kéo.

Có lẽ người bị lôi đi đã giãy giụa vô cùng quyết liệt, những hộp thuốc trên kệ gần đó rơi vãi khắp sàn.

Sở Dương Băng hơi nghi ngờ, vết lôi kéo này bắt đầu từ chỗ bàn làm việc và kéo dài đến ngoài cửa phòng thuốc.

Sở Dương Băng lại chuyển sự chú ý lên trên bàn làm việc, sau đó cậu bị màn hình màu xanh lam của máy tính thu hút.

Khi cậu nhìn chằm chằm màn hình một chốc, cảm giác choáng váng bỗng nhiên kéo tới, trước lạ sau quen, lần này Sở Dương Băng thích nghi một cách rất nhanh chóng, đồng thời cố gắng nhìn thêm nhiều tin tức từ trong đoạn hình ảnh này hơn.

Trong đoạn hình ảnh có vài người sốt ruột đi tới đi lui trong phòng thuốc, Sở Dương Băng vẫn không nhận rõ ai đang nói chuyện, điều duy nhất mà cậu có thể xác nhận chính là có bóng người ngồi trước bàn làm việc.

“Chết tiệt, rốt cuộc mày có tìm được thuốc bỏng nằm ở kệ nào không hả?”

“Đừng sốt ruột, để tao kiểm tra một chút.”

“Không sốt ruột thế đ*o nào được? Ông mày đang đau muốn chết đây này! Hai tay tao chắc tàn luôn rồi!”

“Câm miệng! Đừng ồn ào, nếu không nhờ cái tật táy máy của mày thì chúng ta làm gì rước phải chó ba đầu? Chỗ này quái dị lắm, cẩn thận đúng trúng thứ gì, mày không muốn sống nhưng tao thì muốn!”

“Do tao táy máy sao? Làm như mày không táy máy lục đồ trong nhà vậy! Ê tóm lại mày có tìm được không đó!”

“Tìm ra rồi! Hối cái đ*o gì mà hối! Ngăn thứ 4 trên kệ S”

“Mà hình như bệnh viện này có vấn đề!”

“Vấn đề gì chứ?”

“Cái chỗ chết tiệt này có vấn đề mới là bình thường, không có vấn đề mới thật sự là có vấn đề đấy.”

“Câm đi! Đừng ầm ĩ nữa, mày để tao xem một chút!”

“ĐM! ĐM! ĐM! Dữ dằn quá vậy!”

“Bệnh viện này với nhà thờ ở phía sau có liên quan với nhau, có rất nhiều trường hợp tử vong bất thường trong hồ sơ bệnh án ở đây. Nhà xác của bệnh viện này dẫn thẳng đến nhà thờ bên cạnh. Sau khi người bệnh chết trong phòng giải phẫu sẽ được đẩy thẳng vào nhà xác, rồi chuyển qua nhà thờ.”

“Nhà thờ đó, oẹ, nhà thờ đó nấu canh thịt người phát cho giáo chúng uống! Oẹ!”

“Thật không vậy! Làm sao mày tra được? Cái máy tính bé tí này mà chứa nhiều thông tin vậy sao?”

“Thật mà! Tao biết một vài kỹ năng hack, tao tìm thấy tệp được mã hoá khi tra hồ sơ thuốc rồi giải mã nó. Y tá công tác trong phòng thuốc này là Tiểu Tình Nhi, máy tính của cô ta viết rất rõ ràng!”

Hình ảnh đến đây bỗng nhiên chiếu cận cảnh Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm xoay đầu nhìn về khung cửa kính, dường như nhìn thấy gì đó, hắn đi đến nơi treo áo blouse trắng và đồng phục y tá, sau đó lấy áo blouse xuống mặc lên người.

Không lâu sau, bỗng nhiên có một y tá nhảy vào phòng thuốc, cô ta nhảy thẳng về phía người đang ngồi trước máy tính. Hai tay cô ta kìm chặt hai vai của người đó, sau đó lôi phắt người đó ra ngoài cửa!

“A a a! Cứu tôi! Cứu!”

Gã giãy dụa quyết liệt nhưng y tá kia vô cùng khoẻ, gần như chỉ tích tắc sau đã lôi gã ra khỏi phòng thuốc rồi.

“Trốn nhanh! Cẩn thận nó xử lý xong tên đó sẽ quay lại đây.” Lục Phi Trầm mặc áo blouse trắng thản nhiên nói.

Những người còn lại hoảng sợ nhìn về phía hắn rồi bỏ chạy tán loạn.

Như lời hắn nói, y tá kia nhanh chóng quay trở lại, nhưng lần này cô ta đã mặc áo blouse trắng, đầu đội mũ trắng, đeo khẩu trang kín kẽ.

Sau khi y tá đi vào thì nhìn hắn hồi lâu, nhưng không hề ra tay.

Lục Phi Trầm lại hỏi: “Cần tôi giúp gì sao?”

Y tá lùi ra ngoài cửa, lúc đứng ở cửa phòng thuốc thì lại nhìn hắn, ý là muốn Lục Phi Trầm cùng đi với mình.

Đoạn hình ảnh đến đây thì kết thúc, ngay sau đó một hàng chữ gợi ý lại hiện ra trước mắt Sở Dương Băng.

“Mặc đồng phục y tá, nhanh!”

Sở Dương Băng không hề suy nghĩ, đầu tiên cất đèn bão vào lại balo, tay còn lại lấy đồng phục y ta đang treo trên ghế dựa xuống, mặc kệ kích cỡ có vừa hay không, cậu nhoáng cái đã tròng bộ đồng phục lên trên người.

Ngay lúc Sở Dương Băng mặc xong đồng phục y tá thì có một y tá đẩy xe đến cửa kính của phòng thuốc, cô ta lạnh lùng nhìn Sở Dương Băng đang ở bên trong xuyên qua lớp kính.

Tim Sở Dương Băng nảy thình thịch, trên mặt y tá quấn vải băng nên cậu không thấy rõ vẻ mặt của cô ta, nhưng Sở Dương Băng có thể cảm giác được một tầm mắt lạnh lẽo dán chặt lên người mình.

Y tá đẩy xe xoay người bước đi, tiếng lạch cạch của bánh xe chạy trên sàn nhà từ xa đến gần, Sở Dương Băng tranh thủ lúc này rút một cuộn vải băng từ chiếc kệ bên cạnh rồi tự cắt đôi nó ra. Sau đó cũng bọc kín gần hết khuôn mặt của mình lại.

Không lâu sau, y tá đẩy cửa phòng thuốc ra, ra hiệu cho Sở Dương Băng cùng đi với mình.

Sở Dương Băng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, vác balo lên lưng, trong tình huống này cậu cho rằng tốt nhất là mình nên đi theo cô ta.

Hơn nữa trong đoạn hình ảnh trước đó Lục Phi Trầm cũng đi theo y tá, cậu muốn tìm thấy Lục Phi Trầm thì phải lần theo hành tung của hắn.

Sở Dương Băng mặc đồng phục y tá lặng lẽ đi theo sau y tá, cô ta đẩy xe đẩy, sau đó mở cửa phòng giải phẫu ra đi vào.

Cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng và tiếng “ù ù” rất lớn từ bên trong truyền ra.

Sau khi tiến vào phòng giải phẫu, Sở Dương Băng vốn còn đang suy nghĩ vì sao trong phòng giải phẫu lại có tiếng “ù ù” lớn như vậy, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng này thì ngây ngẩn cả người.

Ở giữa phòng có một chiếc giường phẫu thuật, đèn không bóng đang chiếu sáng, một vài bác sĩ mặc áo choàng mổ màu xanh lá cây đứng quanh giường, họ đang cầm máy cưa tách rời thi thể trên giường ra.

Máy đo nhịp tim ở cạnh giường giải phẫu đang hiển thị một vạch ngang màu đỏ, một con dao mổ và các dụng cụ phẫu thuật khác được đặt trên bàn bên cạnh. Tất cả dấu hiệu đều đã nói rõ, trong phòng giải phẫu vừa kết thúc một cuộc cấp cứu nguy hiểm, đương nhiên, kết quả thất bại.

Sau khi giải phẫu thất bại, bác sĩ thả dao mổ trên tay xuống rồi cầm máy cưa lên, tách rời những bộ phận của thi thể.

Máu nóng bắn lên tung toé, bác sĩ bắt đầu từ các khớp xương, đầu tiên, ông ta cắt đầu của xác chết, sau đó là cánh tay, cánh tay được chia thành ba phần: cẳng tay, cánh tay trên và bàn tay, phần chân cũng được xử lý theo cách tương tự. Không lâu sau, một xác chết được chia thành mười bốn phần.

Y tá đẩy xe đến bên cạnh giường giải phẫu, đặt thi thể từ giường giải phẫu vào thùng xe đẩy rồi phủ tấm vải trắng lên trên. Nhưng một chiếc xe cút kít không chứa đủ, vì vậy y tá ra hiệu cho Sở Dương Băng đến đẩy xe đi.

Sở Dương Băng căng thẳng đến gần, cậu nắm chặt tay đẩy, cố gắng không để lộ ra bất thường.

Y tá chỉ cho cậu một cánh cửa được đánh dấu là nhà xác và ra hiệu cậu đẩy xe đến đó.

Sở Dương Băng không dám nấn ná lại lâu đẩy ngay xe cút kít về hướng được chỉ, âm thanh của máy cưa đã ngừng lại, khi Sở Dương Băng mở cửa nhà xác, cậu vô tình thoáng quay lại nhìn về phía sau.

Không có bác sĩ, không có y tá, không có máy cưa!

Không có thứ gì cả, chỉ có một chiếc giường giải phẫu lẻ loi ở đó, tấm vải xanh nhạt trên giường dính đầy vết máu khô đen, một cái đầu lâu đen thui khô quắt tựa vào đầu giường, hai tròng mắt đen ngòm nhìn về phía chiếc đèn giải phẫu ở đằng trên.

Sau đó cánh cửa nhà xác đóng lại, ngăn cản tầm mắt của Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng thu hồi ánh mắt quay đầu lại, một bóng đen mơ hồ của chiếc đầu lâu bỗng xẹt qua trên mặt cậu. Chiếc đầu lâu khô quắt kia hiện lên ở ngay sát chóp mũi của Sở Dương Băng rồi từ từ biến mất.

Sở Dương Băng bị doạ đến nghẹn cả thở, hít không vào mà thở cũng không ra.

Mở cửa gϊếŧ, quay đầu gϊếŧ, hay, hay lắm…

Lửa giận cũng trào lên cùng với cơn sợ hãi, Lục Phi Trầm anh xây cái bệnh viện rách nát gì đây hả, đợi đến lúc tìm ra anh rồi, tôi phải ném cái đầu lâu kia lên mặt anh mới được.

Sở Dương Băng đang đứng ở bên trong nhà xác, đẩy chiếc xe đẩy trong tay, cậu nhìn lướt qua một vòng nhà xác.

Hai bên nhà xác là tủ đông và giường đặt xác, trong đoạn hình ảnh có nhắc đến nhà xác nối liền với nhà thờ, Sở Dương Băng cho rằng đây là sự thật. Ít nhất thì Lục Phi Trầm không nằm ở đây, nếu hắn nằm ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau rồi.

Sở Dương Băng tìm tòi một vòng, sau đó phát hiện bất thường ở dưới giường đặt xác.

Dưới gầm giường quá sạch sẽ, sạch đến mức giống như có người hay chui ra chui vào vậy.

Sở Dương Băng ngồi xổm xuống, vươn tay sờ vào bên trong, chắc chắn ở đây có một cửa ngầm.

Sở Dương Băng đẩy giường đặt xác sang bên cạnh một chút, chiếc giường đặt xác phủ tấm vải trắng phát ra tiếng “bịch bịch” chói tai, bởi vì có một đống keo đặc màu đen bị rớt ra do chấn động.

Động tác của Sở Dương Băng ngừng lại, sau đó vờ như không thấy, cậu ngồi xổm xuống thử đẩy cửa ngầm ra.

Cửa ngầm đã bị khoá, Sở Dương Băng không nhịn được văng tục tám trăm lần trong lòng.

Đạ mấu, ai khoá vậy!

Khoá khoá khoá, khoá cái đ*t nhà nó!

Sở Dương Băng ngồi dậy, cậu sắp bị nơi này giày vò đến điên rồi.

Khoá rồi thì phải nghĩ cách mở ra thôi, Sở Dương Băng nhìn xung quanh nhà xác một vòng, sau đó mắt dán chặt vào chiếc xe cút kít mà cậu đã đẩy vào nhà xác.

Nơi duy nhất có khả năng giấu chìa khoá chính là chiếc xe cút kít mà cậu đẩy vào đây.

Sở Dương Băng bước đến bên cạnh chiếc xe, trên xe phủ kín một lớp vải trắng,

Cậu hít sâu một hơi rồi xốc lớp vải lên, để lộ ra thứ ở bên trong. Trong xe đẩy là những phần thân người bị chặt đứt, trong đống máu thịt nhầy nhụa ấy có một bàn tay bị chặt đứt lìa đang nắm một chiếc chìa khoá.