Kinh Tủng Chi Thư

Chương 105

Jane

Dưới bàn sách có tổng cộng ba ngăn kéo, sau khi cạy mở tất cả ra, Sở Dương bắt đầu kiểm tra từng cái.

Bên trong ba ngăn kéo đều chứa đầy bản thảo bằng giấy, Sở Dương Băng lấy vài tờ giấy ra đọc lướt qua một lượt, cậu nhận ra đây đều là bản thảo có liên quan đến chuyện kinh dị.

“Giáo phái Adalanka, cuộc hội nghị của phù thuỷ, súp thịt người, nguồn máu, vụ gϊếŧ người hàng loạt, sùng bái vực sâu và văn minh vĩ đại, búp bê rơi lệ máu…” Sở Dương Băng lật bản thảo lên, có hơi khó tin.

Những câu chuyện kinh dị được viết trên bản thảo không giống như những thứ được tưởng tượng một cách đơn giản, chúng đều có nguyên nhân kết quả, thời gian địa điểm nhân vật đều được viết vô cùng rõ ràng. Nó không phải là bản thảo của truyện kinh dị mà giống như một bản báo cáo điều tra của vụ án tàn ác nào đó.

Nhưng tại sao lại có người sắp xếp chúng lại như vậy?

Sau khi Sở Dương Băng xem xong thì đặt bản thảo lên trên bàn, tiếp tục mở ngăn kéo tiếp theo ra, cậu lật tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra manh mối có chứa chữ số khác, trên bản thảo cũng không có chữ số tương tự như mật mã.

Không có? Trong thư phòng không có mật mã sao?

Sở Dương Băng cau mày, theo lý mà nói thì thư phòng mới là nơi có xác suất cất giấu mật mã nhất.

Sở Dương Băng không tin, nên cậu cẩn thận lục lại trên bàn làm việc một lần nữa, và lần này cậu đã tìm ra điểm bất thường. Ở một góc của mặt bàn, khi chạm tay lên đó thì có hơi chút mấp mô.

Sở Dương Băng nâng đèn bão lại gần để quan sát, nhưng vì ánh sáng quá tối, vết tích cũng không quá rõ ràng nên cậu gần như chẳng nhìn thấy gì cả.

Sở Dương Băng suy nghĩ một chốc, rồi lại mở ngăn kéo lấy bút chì cùng một tờ giấy ở bên trong ra.

Khi cậu vừa kéo ngăn tủ nhìn thấy bút chì còn khá là bất ngờ, bởi một người trưởng thành nếu như không hay vẽ vời thì bút chì gần như là một thứ chẳng có tác dụng gì cả.

Sở Dương Băng đặt tờ giấy lên chỗ hơi mấp mô ấy rồi lấy bút chì tô đen, hai chữ số dần dần hiện ra trên giấy.

“19”

Xuất sắc, bây giờ trong tay cậu đã có bốn chữ số.

Sở Dương Băng nhìn thật kỹ hai chữ số kia một lát thì cảm giác choáng váng lại kéo đến.

Một đoạn hình ảnh xoáy tròn móp méo lại hiện ra trước mắt Sở Dương Băng, trong đoạn hình ảnh ấy cậu nhìn thấy Lục Phi Trầm xuất hiện trên những con đường và ngõ hẻm của khu phố cũ ở phía Nam, chốc chốc lại nói gì đó với một vài người già. Hắn cầm bút vừa nghe người già kể chuyện vừa ghi chép liên tục lên giấy.

Hình ảnh sử dụng kỹ thuật dòng ý thức, khiến rất nhiều chỗ đều bị mờ không thể nhìn rõ.

Trong đoạn chiếu ấy Lục Phi Trầm giao lưu cùng người già, nói chuyện với bác sĩ, thậm chí hắn còn ngồi xổm lắng nghe những đứa trẻ đang sợ hãi. Hắn tựa như người ghi chép trung thực nhất, sưu tập những câu chuyện kinh dị được truyền tai nhau.

Sở Dương Băng bấy giờ mới hiểu vì sao khi ở trong thư viện cậu lại nhìn thấy tờ báo có tiêu đề “Thương dân hay quái dị, vén màn bí mật lý do phú hào chuyển đến ở thị trấn nhỏ.”

Theo lý mà nói một phú hào như Lục Phi Trầm gần như sẽ không bao giờ giao lưu với thường dân, nhưng hắn lại không hề quan tâm đến thứ gọi là phân chia giai cấp, mà lại giao lưu với dân thường bởi vì mấy câu chuyện kinh dị này nọ, hành động này không thể nói là không kỳ lạ.

Đoạn hình ảnh đến đây thì kết thúc, Sở Dương Băng đã xem mãi những đoạn hình ảnh giống như l*иg giặt đang xoay bao nhiêu lần rồi, tuy vẫn còn chóng mặt buồn nôn nhưng đã thích nghi hơn nhiều.

Thông tin trọng điểm của lần này nằm ở chỗ, khi Lục Phi Trầm đi dạo trong thị trấn nhỏ, nơi đây tuy không phồn hoa nhưng vẫn có cư dân đông đúc.

Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao thị trấn nhỏ lại không còn một bóng người nữa?

Sở Dương Băng nghỉ ngơi một lát, cậu biết sau khi tìm được hai chữ số này rồi thì có lẽ trong thư phòng sẽ không còn thêm manh mối nào nữa.

Cậu suy tính lượng dầu thắp còn lại trong đèn bão một chút, bèn quyết định bỏ qua việc kiểm tra cẩn thận thư phòng mà đổi hướng sang phòng ngủ.

Sở Dương Băng vừa đi vào phòng ngủ đã sợ đến ngây người, chiếc giường lớn trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn, ga trải giường vương vãi trên sàn nhà, bình hoa vỡ nát đầy đất.

Sở Dương Băng một tay nâng đèn bão, đi đến bên cạnh giường rồi tìm kiếm trên sàn nhà một cách cẩn thận, nhưng không tìm thấy thứ gì trên mặt đất như mảnh giấy vụn.

Và để bảo đảm không bỏ sót điều gì, Sở Dương Băng vươn tay kéo chăn ga gối đệm lên để quan sát bên dưới. Nhưng khi cậu xốc chăn lên thì bất ngờ nhìn thấy thứ ở dưới, hai tay cậu run lẩy bẩy thả chăn xuống ngay lập tức, sợ hãi đến mức suýt chút nữa không cầm được cả chiếc đèn bão.

Dưới tấm chăn, là một bộ thây khô!

Khi Sở Dương Băng vừa xốc chăn lên nhìn thấy thây khô đã bị doạ đến lông tóc đựng đứng.

Thi thể?

Sở Dương Băng suy nghĩ một lát, người anh em này có lẽ là Nhâm Khang Đức đã lên lầu nhưng không hề xuống lầu. Phòng ngủ bừa bộn như vậy, ước chừng là bởi trước khi chết gã đã đánh nhau với hung thủ hoặc là vùng vẫy giãy dụa.

Sở Dương Băng hít sâu một hơi rồi lại xốc tấm chăn trên giường lên. Dẫu sao cậu cũng đã trải qua mấy câu chuyện rồi, nhìn thấy xác chết cũng không ít, cậu không sợ xác chết, vừa rồi bị hù đến vậy là bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Lần này khi cậu vén chăn lên quan sát thây khô, nó đã bị mất nước nghiêm trọng, các mô cơ màu nâu dính chặt vào cơ thể, phần bụng bị lủng ra một lỗ rất lớn, nội tạng bên trong đều biến mất không dấu vết.

Hiển nhiên, Nhâm Khang Đức đã bị ai đó sát hại.

Sở Dương Băng nhớ đến trong đoạn hình ảnh thứ nhất khi cậu vừa bước vào toà biệt thự, Lục Phi Trầm đang từ trên lầu đi xuống. Suy đoán logic một chút thì hẳn là Lục Phi Trầm đã gϊếŧ chết Nhâm Khang Đức. Nhưng vì sao Lục Phi Trầm lại làm như vậy?

Bí ẩn càng lúc càng nhiều, Sở Dương Băng cảm thấy việc cấp bách nhất lúc này của mình vẫn là mở két an toàn để xem bên trong chứa gì. Dù sao đây cũng là manh mối do lời gợi ý đưa ra, bên trong két sắt có lẽ chứa đựng tin tức quan trọng nào đó.

Sở Dương Băng lại liếc mắt nhìn phòng tắm bên trong phòng ngủ, cậu đứng lên vòng qua thây khô đi vào phòng tắm.

Bên trong phòng tắm lại vô cùng sạch sẽ, nhưng trên mặt gương của phòng tắm lại bị ai đó viết lên hai chữ số: “53”

Đây chính là hai số cuối cùng trong chuỗi mật mã, căn cứ theo quy luật tìm ra mật mã của hai lần trước, Sở Dương Băng đứng trước gương nhìn kỹ một lát, quả nhiên chuỗi hình ảnh vặn vẹo lại kéo đến y như dự liệu.

Trong đoạn hình ảnh rung chuyển vụn vỡ, dường như có hai người bước vào phòng ngủ, một người trong đó vừa vào đã bắt đầu trắng trợn lục lọi.

“Khà khà, thằng đần Hoàng Thừa Giáo, lục đồ cũng không biết lục thứ đáng tiền nhất. Tao nói mà, đám phú hào này kiểu gì mà chẳng kè kè đồ đắt tiền bên người, phòng ngủ này phỏng chừng cũng chứa kha khá món hời đấy! Mày thấy có đúng không?”

Gã vừa nói vừa lục lọi khắp nơi một cách thô lỗ, hất chăn xuống sàn nhà như chốn không người.

Đoạn này chiếu đặc tả Lục Phi Trầm, chiếu cận cảnh bàn tay đang cầm dao của hắn.

“Sao mày im re thế?”

Nhâm Khang Đức nói mãi phát hiện không ai tiếp lời, gã quay đầu lại hỏi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đang đứng sau lưng gã, khi gã vừa quay đầu lại liền tàn nhẫn đâm một nhát vào bụng của gã, sau đó rạch xuống phía dưới một đoạn trong ánh mắt không thể tin được của Nhâm Khang Đức, khiến nội tạng của gã trào hết ra ngoài, rơi vương vãi trên sàn nhà.

Lục Phi Trầm dường như đang ngâm xướng khúc ca nào đó, ngôn ngữ ấy Sở Dương Băng hoàn toàn không hiểu được, nhưng Lục Phi Trầm ngâm xướng để làm gì thì cậu nhanh chóng biết được câu trả lời.

Bởi sau khi Lục Phi Trầm ngâm xướng xong, ngay sau đó một con chó ba đầu hừng hực lửa bỗng xuất hiện trong khung hình. Nó đi đến bên cạnh xác chết gặm cắn nội tạng của gã, nhiệt độ lửa cháy trên người nó khiến lượng nước trên cơ thể của Nhâm Khang Đức nhanh chóng bốc hơi, trở thành một cái xác khô.

Khi con chó ba đầu đang gặm cắn nội tạng của xác chết thì Lục Phi Trầm nhanh chóng xuống lầu, sau khi con chó đã ăn sạch nội tạng thì cũng nhe răng đi về hướng cầu thang.

Đoạn hình ảnh kết thúc ở đây, cũng khiến cho Sở Dương Băng biết mọi chuyện đã từng phát sinh ở nơi này.

Lục Phi Trầm gϊếŧ Nhâm Khang Đức, triệu hoán chó ba đầu bằng nội tạng của gã rồi đuổi đám người dưới lầu đi.

Sở Dương Băng nghĩ, cậu đại khái hiểu được động cơ khiến Lục Phi Trầm làm như vậy.

Kết hợp với đoạn hình ảnh thứ hai và bản thảo trong ngăn kéo, có thể khẳng định Lục Phi Trầm chính là người được gọi là phú hào và cũng là chủ nhân của toà biệt thự này. Nhà của mình bị đám người ngoại lai ngang nhiên xông vào như vậy, còn phá phách lục tìm tài sản khắp nơi, Lục Phi Trầm hiển nhiên sẽ không để yên cho họ thích làm gì thì làm, nên mới triệu hồi chó ba đầu đến đuổi người đi.

Đây cũng là lý do vì sao khi Sở Dương Băng đến đây, cửa của toà biệt thự này đã bị khoá lại. Có lẽ là sau khi chó ba đầu đuổi đám người không mời mà đến này đi, Lục Phi Trầm đã tự tay khoá cửa lại.

Đã tìm ra chuỗi mật mã đủ sáu chữ số, Sở Dương Băng cũng không nán lại lâu ở đây, cậu đi thẳng đến thư phòng mở két an toàn ra.

Cậu đã lấy được ba tổ hợp số: “99” “19” “53”, nhưng còn một vấn đề nữa, ba tổ hợp này phải sắp xếp như thế nào đây?

Sở Dương Băng không chắc két sắt này có bố trí chức năng nhập sai mật mã sẽ tự huỷ hay không, nên cậu không thể thử đại được.

Cậu suy tư một lát, mỗi khi tìm thấy chữ số thì cậu đều sẽ nhận được một đoạn hình ảnh. Chúng mang đến cho cậu một lượng thông tin khá lớn, nhưng chúng không chỉ cung cấp thông tin mà còn hàm chứa thứ tự của ba bộ số.

Đầu tiên là xông vào biệt thự sau đó là án mạng phát sinh trên lầu, “99” đương nhiên sẽ đứng trước “53”, nhưng số “19” tìm thấy trong thư phòng thì sao.

Sở Dương Băng chần chờ một lát, sau đó vươn tay vặn la bàn cơ trên két sắt, chỉ nghe một tiếng ‘cạch’, két sắt bị mở ra.

Quả nhiên cậu đoán không sai, “19” đứng trước “99”. Bởi vì “19” giảng giải hết thảy nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra sau đó, bởi vì Lục Phi Trầm sưu tập chuyện kinh dị, mới có thị trấn không người và những kẻ xâm nhập.

199953, đây mới là mật mã của két sắt.

Sau khi két sắt được mở ra, Sở Dương Băng nóng lòng muốn xem có gì trong đó, bên trong chiếc két là một cuốn nhật ký.

Thông thường nhật ký đều là đạo cụ giải mã quan trọng nhất trong game, cuối cùng có thể khám phá được chân tướng hay không đều phải dựa vào quyển nhật ký này rồi!

Sở Dương Băng vừa mở nhật ký ra thì phát hiện hầu hết nội dung bên trong đều đã bị ai đó phá huỷ. Nửa đầu dường như đã bị thấm mực và không thể đọc được, chỉ có thể đọc được vài trang của quyển nhật ký, trong đó có ghi:

“Ngày 3 tháng 5 năm 1999, đêm

Đêm nay tôi tỉnh dậy ở cạnh giá sách của thư viện, trong thư viện trống không một bóng người. Tôi không hề thấy ngạc nhiên, bởi vì tôi là người đã bỏ vốn sửa chữa lại thư viện. Thư viện trong lúc sửa chữa đương nhiên là ít người đến, càng huống hồ là vào lúc đêm khuya thế này

Chỉ là tôi hơi kinh ngạc vì không nhìn thấy nhân viên quản lý thư viện, tôi bắt đầu nghi ngờ một nhân viên tự ý rời khỏi vị trí thế này có thể bảo vệ được kho báu quý giá nhất của tôi không.

Đúng, đối với tôi mà nói, sách ở trong thư viện này mới là kho báu quý giá nhất của tôi, là kho báu quý giá nhất và là của cải quan trọng nhất. Tôi luôn có một khát khao tri thức vô hạn. Điều ấy nằm ngoài bản năng của tôi, tâm hồn tôi luôn đói khát, chỉ có kiến thức mới giúp tôi no nê được. Trên tay tôi còn đang cầm quyển sách mà tôi vẫn chưa hoàn thành xong, trong quyển sách này có viết rất nhiều câu chuyện kinh dị mà tôi thu thập được. Để tập hợp được chúng, tôi đã phải bỏ ra công sức mà khó ai có thể tưởng tượng được.