Jane
Sau khi giúp Lilith hoàn thành buổi shooting xong, Sở Dương Băng nhận được khoản thù lao khá xộp, cậu định để đóng tiền học phí kỳ sau.
Lúc hai người quay trở về biệt thự, Chung Gia Thụ nước mắt đầm đìa nhiệt liệt hoan nghênh. Trong khoảng thời gian Lục Phi Trầm đi theo Sở Dương Băng ra nước ngoài, nó phải ăn đồ ở ngoài và mì gói cho qua ngày đoạn tháng, thấy mình sắp thành mì ăn liền luôn rồi.
Lục Phi Trầm tuy trưng bản mặt lạnh lùng ghét bỏ với Chung Gia Thụ nhưng khi nấu ăn vẫn sẽ nấu thêm một phần cho nó.
La Tá biến mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng trở về biệt thự, người đàn ông cường tráng ít nói này tựa hồ đã bị thương bởi súng đạn, khi Sở Dương Băng nhìn thấy anh ta, anh ta đang tự ngồi bôi thuốc.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa La Tá và Lục Phi Trầm chẳng vui vẻ gì cho cam, khi La Tá nhìn thấy Lục Phi Trầm thì cơ bắp toàn thân đều căng chặt tỏ vẻ rất kiêng dè hắn.
“Bình tĩnh người anh em.” Lục Phi Trầm không quan tâm lắm, hắn vừa ôm Sở Dương Băng vừa nói: “Chúng ta không phải kẻ thù.”
La Tá nhìn Lục Phi Trầm như đang suy xét độ đáng tin trong lời nói của hắn, cuối cùng người đàn ông như báo dữ này cũng bình tĩnh lại, chấp nhận thân phận đồng đội của Lục Phi Trầm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì biệt thự bỗng đón chào một vị khách không mời.
Vào buổi trưa khi ánh nắng mặt trời chói chang nhất, sau khi ăn trưa xong Sở Dương Băng nằm co người trong l*иg ngực của Lục Phi Trầm, nhàn tản ăn kem matcha mà Lục Phi Trầm làm cho mình, còn Chung Gia Thụ thì nằm trên ghế sofa chơi game mobile.
Bỗng nhiên có người gõ cửa biệt thự.
Chung Gia Thụ ngừng chơi, thảy điện thoại xuống nói: “Ai vậy ta? Chị Nhu và chị Lith đâu có báo sẽ trở về! Không lẽ là anh La Tá?”
Người gõ cửa biệt thự có vẻ nóng nảy, gõ mấy lần không thấy ai thì bắt đầu đập cửa rầm rầm.
Ba người Sở Dương Băng liếc mắt nhìn nhau, Chung Gia Thụ nói: “Anh Lục, trong ngăn tủ bên kia có súng và đạn của anh La Tá. Anh Sở, anh lên gọi anh La Tá đi, em ra mở cửa.”
Người ở ngoài gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy ai ra, có vẻ vô cùng tức giận bắt đầu đập mạnh hơn.
Ở thế giới hiện thực cũng chưa chắc sẽ an toàn, tuy Quyển sách kinh dị mang đến sự nguy hiểm nhưng cũng mang đến thù lao phong phú. Có những người lâm vào đường cùng nhưng bằng cách nào đó biết được sự tồn tại của Quyển sách kinh dị, họ sẽ mạo hiểm đi cướp nó về.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ngầm hiểu, hắn mở ngăn tủ lấy một khẩu súng ra giấu trên người, nhưng Sở Dương Băng còn chưa đi gọi thì La Tá đã nghe thấy tiếng động mà đi xuống.
Có ba người ở sau lưng, Chung Gia Thụ mới đứng dậy đi ra mở cửa.
Chung Gia Thụ vừa mở cửa thì người ở bên ngoài đã xô nó ra, hung hăng dẫn theo một đám người xông vào.
Chung Gia Thụ bị xô suýt ngã cũng tức điên lên lớn tiếng hỏi: “Ông là ai? Sao lại xông vào nhà người khác bất hợp pháp!”
Người này là một nam trung niên mặc bộ vest đắt tiền, tóc chải keo bóng lưỡng, thân hình hơi mập nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ rất anh tuấn. Ông ta vừa vào đã đi thẳng ra phòng khách, đặt mông ngồi xuống băng ghế salong dài nhất.
Bốn vệ sĩ mặc áo đen do ông ta dẫn theo có lẽ đã được đào tạo chính quy từ công ty vệ sĩ, từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc.
Người đàn ông trung niên này ắt hẳn cũng là một thương nhân thành công trong lĩnh vực nào đó, nếu không đã chẳng thuê nổi dàn vệ sĩ cỡ này rồi.
“Xông vào nhà dân bất hợp pháp?” Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Chẳng phải chúng mày tự mở cửa cho tao hả? Tao bất hợp pháp kiểu gì?”
Giọng điệu cục súc, hơn nữa còn không có ý tốt.
Sở Dương Băng cau mày đến bên cạnh Chung Gia Thụ vỗ nhẹ người nó, ra hiệu nó cứ bình tĩnh, sau đó hỏi: “Xin hỏi ngài đây tên gì, đến đây làm gì? Chúng tôi không quen biết ngài, ngài lại mang nhiều người đến đây muốn gây chuyện à!”
“Tao họ Thường, tên đầy đủ Thường Diệp Lâm.” Thường Diệp Lâm dựa hẳn người lên lưng ghế, hai chân bắt chéo ra vẻ trịnh trọng lắm, gã nói: “Tụi bây không biết tao là vì sợ tao! Còn tao thì đã nghe về chúng mày rồi!”
Chung Gia Thụ sầm mặt, ông già này bị đần hả? Tự mang theo vệ sĩ xông vào rồi tự biên tự diễn luôn.
Sở Dương Băng cau mày nói: “Thưa ngài, chúng tôi không hiểu ngài đang nói gì, nếu như không có chuyện gì thì xin mời đi về cho.”
Thường Diệp Lâm mặt nặng mày nhẹ, gã không ngờ đám người này đã không biết sợ lại còn muốn đuổi mình đi.
“Đuổi tao đi? Chúng mày là cái thá gì, một đám trai bao bám váy đàn bà!”
“Ông Thường! Chúng ta không quen không biết, ai cho ông nói như vậy! Ông bị đần hả? Hay là miệng ăn phân? Miệng thối như vậy mà chưa bị ai đánh hả? “ Chung Gia Thụ bị chửi đến phát cáu, họ hoàn toàn không biết biết thằng cha Thường Diệp Lâm này là ai, đã xông vào nhà người ta còn mắng nhiếc họ nữa, bị ngu hả?
“Há.” Thường Diệp Lâu sầm mặt nhìn đám bọn họ một vòng, nói: “Hay lắm! Con vợ tao cũng hay lắm! Một thằng chó mười lăm mười sáu tuổi, hai thằng thanh niên lại thêm một thằng đàn ông vạm vỡ, thiếu cᏂị©Ꮒ đến vậy à!”
Thường Diệp Lâm vừa dứt lời La Tá vốn luôn trầm mặc ít nói đã nhìn gã chằm chằm.
Sở Dương Băng hiểu ý Thường Diệp Lâm, ý của gã là vợ của mình ở đây bao trai cắm sừng mình, mà bốn người họ chính là đám trai bao đó.
“Ngài Thường hiểu lầm rồi, chúng tôi không quen biết ông cũng không quen biết vợ ông, càng khỏi nói tới làm trai bao.” Sở Dương Băng cau mày giải thích.
Thường Diệp Lâm lại cho rằng cậu nói xạo: “Khỏi cãi chày cãi cối, tao biết tỏng cả. Tao đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vợ tao mỗi ngày chạy tới đây, ở đây còn có bốn thằng nhãi trẻ tuổi mạnh khỏe còn ngụy biện thế nào nữa? Tiền tao kiếm được đcm bị con khốn kia cầm đi bao trai cắm sừng tao hết!”
Mỗi ngày chạy tới đây? Vợ?
Trong biệt thự nữ giới ngoại trừ Lilith thì là Giang Chi Nhu, Lilith không kết hôn, công việc bận rộn không phải ngày nào cũng đến biệt thự được, chẳng lẽ đây là chồng của Giang Chi Nhu?
Thế này là thế nào? Sở Dương Băng khó hiểu nhìn về phía Chung Gia Thụ.
Cậu nhớ tình cảm giữa Giang Chi nhu và chồng rất thắm thiết, vấn đề này Chung Gia Thụ đã từng nói với Sở Dương Băng, Giang Chi Nhu mỗi lần nhắc tới chồng con mình vẻ mặt đều rất dịu dàng. Hơn nữa bọn họ và Giang Chi Nhu cùng trong biệt thư này, đương nhiên biết mấy cái “trai bao” “cắm sừng” trong miệng Thường Diệp Lâm đều là nói bậy hết.
Nhưng Thường Diệp Lâm lại cho rằng Giang Chi Nhu nɠɵạı ŧìиɧ bao trai cắm sừng gã.
“Ngài Thường, vợ của ông là Giang Chi Nhu à.” Sở Dương Băng không muốn khiến Thường Diệp Lâm hiểu lầm nữa bèn nói: “Ngày Thường hiểu lầm rồi, bà chủ của bốn người chúng tôi là cô Lilith, cô Lilith là bạn thân của chị Nhu, căn biệt thự này cũng là của Lilith.”
“Chắc ông cũng biết cô Lilith có thương hiệu riêng của mình, chị Nhu hay đến đây là vì gu thẩm mỹ của chị ấy và Lilith tương tự nhau, hai người họ cùng thiết kế trang phục, chị Nhu giúp đỡ Lilith rất nhiều. Còn chúng tôi là cấp dưới của Lilith nên làm việc ở đây, chứ không phải ngày nào cũng ở lại.”
Sở Dương Băng kéo Chung Gia Thụ ra giải thích: “Ngài nhìn thử, tôi và cậu ấy đều là học sinh, chỉ khi nào được nghỉ hè mới đến đây làm việc, còn anh trai đang đứng kia mới quay lại biệt thự cách đây hai ngày, làm sao là trai bao được.”
Chung Gia Thụ nghe xong thầm dựng ngón tay cái khen Sở Dương Băng, lời Sở Dương Băng nói dĩ nhiên là giả nhưng cậu ứng biến đầy đủ chứng cứ, vừa có thể rửa sạch hiềm nghi “trai bao” của cả bọn vừa có thể khiến Thường Diệp Lâm tin tưởng.
Thường Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, ác độc nói: “Khỏi chối tội, tụi mày là đàn ông mà chỉ biết bán thân kiếm sống thật ghê tởm, hôm nay tao tới đây là để giải quyết rõ ràng, tao muốn chặt đứt cái chân thứ ba dưới háng tụi mày đó!”
“Ông!” Chung Gia Thụ nghe xong tức điên, nó mở miệng mắng: “Tụi này và chị Nhu là trong sạch, ông mới đi bán thân á!”
Vẻ mặt Lục Phi Trầm cũng khó chịu, hắn biết mục đích thật sự của Thường Diệp Lâm khi đến đây không phải là để bắt kẻ thông da^ʍ, gã cũng đếch quan tâm vợ mình có quan hệ xá© ŧᏂịŧ gì với bọn họ hay không.
Tiền đi thuê bốn vệ sinh chuyên nghiệp đủ để Thường Diệp Lâm thuê thám tử tư điều tra mọi chuyện, chứ không phải giương trống thổi kèn kéo người tới hỏi tội thế này. Thường Diệp Lâm chỉ muốn sỉ nhục bọn họ, cũng là để hất nước bẩn lên người vợ mình.
Chuyện thú vị rồi đây, vợ nɠɵạı ŧìиɧ cắm sừng là chuyện vô cùng sỉ nhục đối với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng Giang Chi Nhu không hề nɠɵạı ŧìиɧ, Thường Diệp Lâm lại hấp tấp quy tội cho vợ mình như vậy, thậm chí còn cam lòng cho người ngoài biết mình bị cắm sừng…..
Lục Phi Trầm nhếch miệng cười, hắn đi ra trước người Sở Dương Băng, đẩy cậu lui về phía sau mình.
Sở Dương Băng hiểu Lục Phi Trầm, mỗi lần hắn cười như vậy có nghĩa là hắn đã bắt được một đầu bí ẩn của sự thật, chỉ cần hắn kéo mạnh nó thì toàn bộ chân tướng sẽ lộ ra hết.
Lục Phi Trầm cười một cách bí ẩn, trong mắt lại như một hồ lửa kết băng, lóe lên hưng phấn vặn vẹo, hắn nói: “Ngài Thường Diệp Lâm đúng không? Có thể cho tôi nói hai câu trước khi để bốn anh vệ sĩ lực lưỡng này ra tay được không?
“Mày nói đi, tao xem mày ngụy biện thế nào.” Thường Diệp Lâm vô cùng láo chó, bởi vì bất kể Lục Phi Trầm nói gì thì gã cũng sẽ không buông tha cho đám người trong biệt thự này.
Lục Phi Trầm nói: “Ngài Thường, là một người đàn ông, vợ mình quanh năm suốt tháng ra vào căn biệt thự toàn nam giới trẻ tuổi, vì vậy ông nghi ngờ vợ mình phản bội, lấy tiền mà mình trăm cay ngàn đắng kiếm được đi nuôi trai. Chuyện này dễ hiểu thôi, nhưng sự thật lại không phải vậy.”
“Nhìn đồ vest và đồng hồ đắt tiền trên tay ông, cùng với bốn người vệ sĩ lực lưỡng thì biết tiền ông không thiếu, có thể đi thuê thám tử tư, âm thầm thu thập chứng cứ vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ. Nếu như vợ ông thật sự phản bội ông, những chứng cứ này có thể tạo ưu thế cho ông khi ra tòa, ông có thể đường đường chính chính không chia một cắc nào cho vợ, thậm chí còn giành được quyền nuôi con dễ như ăn cháo.”
“Tất cả những điều này đều có thể âm thầm tiến hành, vừa phù hợp với lợi ích của ông, vừa có thể bảo toàn tự tôn của đàn ông, nhưng ông lại không làm vậy. Ông dẫn theo vệ sĩ xông thẳng vào biệt thự của chúng tôi, không cần điều tra gì đã quy cho chúng tôi cái danh đối tượng mà vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ, hành động ngu xuẩn này của ông thể hiện rõ sự nôn nóng muốn cho thiên hạ biết mình bị cắm sừng.”
“Tại sao vậy nhỉ?” Lục Phi Trầm thấp giọng chế giễu nói: “À, bởi vì ông chột dạ đó mà, đê hèn sốt ruột muốn đứng trên điểm cao đạo đức!”
“Ngài Thường, tôi phải khen ông thật sự là một thằng ngu, chiêu này của ông đến chó mèo cũng không ngửi được. Thay vì nghi ngờ bọn này và vợ ông có quan hệ bí mật nào không thì chi bằng tự chùi mông cho sạch, đừng để người phụ nữ thông minh nhạy cảm trong nhà bắt được cái đuôi chơi gái của ông.”