Đỗ Chí Kiệt tránh khỏi làn đàn xung quanh, cuối cùng anh ta cũng tiến lại gần chiếc xe bị lật, có điều lúc này đã có vệ sĩ đang mở cửa xe, giải cứu tổng thống ở bên trong.
Đỗ Nghiên Tịch nhìn thấy hai vệ sĩ này, anh ta không hề nương tình, bắn chết hai vệ sĩ, hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp.
Vì người anh ta sắp sửa gϊếŧ chính là người tôn quý nhất đất nước này, tay anh ta run rẩy, tim cũng đập thình thịch, anh ta nắm chặt súng.
Chuẩn bị ngay lập tức cho người trong xe một phát súng chí mạng.
Khi súng của Đỗ Chí Kiệt chỉ vào trong xe, bỗng nhiên một bóng đen chui ra khỏi xe, đạp bay khẩu súng đang cầm trong bàn tay run rẩy của anh ta.
Đỗ Chí Kiệt kinh ngạc nhìn người ra khỏi xe, trong ánh đèn mờ mịt, người đàn ông bước ra khỏi xe, trên trán có một dòng màu chảy nhưng ngũ quan thì vô cùng rõ ràng.
Là Phong Dạ Minh.
"Phong Dạ Minh." Đỗ Chí Kiệt kêu lên thất thanh, đây là người mà anh ta hoàn toàn không thể ngờ tới được.
Người ngồi trong xe của ngài tổng thống lại chính là Phong Dạ Minh bị đuổi ra khỏi dinh tổng thống.
"Sao lại là anh?" Đỗ Chí Kiệt lùi gấp ra sau hai bước, lúc này mọi mộng tưởng của anh ta đều vỡ vụn, tương lai của anh ta biến mất, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt anh ta.
Phong Dạ Minh nhìn hai vệ sĩ chết thê thảm, ánh mắt giống như mắt mãnh thú nổi giận: "Đỗ Chí Kiệt, anh thật to gan, tới tổng thống mà cũng dám thích sát?"
"Phong Dạ Minh, tại sao lại là anh? Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Đỗ Chí Kiệt hung hãn nhào tới, vì sự xuất hiện của Phong Dạ Minh đã gϊếŧ chết cuộc sống của anh ta, gϊếŧ chết mọi giấc mơ của anh ta.
Lúc này, lòng căm hận của anh ta đối với Phong Dạ Minh đã đạt tới mức tối đa.
Phong Dạ Minh đưa mắt nhìn qua liền thấy Dạ Nghiên Tịch bị nhốt trong xe, anh nín thở, lập tức đẩy Đỗ Chí Kiệt ra, muốn giúp cô mở cửa xe.
Lúc này, bị nhốt ở trong xe cũng rất nguy hiểm.
Đỗ Chí Kiệt nhìn thấu suy nghĩ của anh, anh ta lập tức cầm chắc chìa khóa trong tay, đắc ý nói: "Muốn cứu bạn gái của anh? Vậy thì hãy tới lấy chìa khóa."
"Đỗ Chí Kiệt, thả Dạ Nghiên ra." Phong Dạ Minh rít lên, sau đó nhào tới giành lấy chìa khóa.
Lúc này các vệ sĩ cũng phát hiện ra không phải tổng thổng, đội trưởng vệ sĩ cũng lao tới hỏi Phong Dạ Minh: "Sao vậy? Tổng thống đâu?"
Phong Dạ Minh trả lời anh ta: "Đây là một âm mưu ám sát, đội trưởng, mau dẫn người của anh rời khỏi đây."
Đội trưởng vệ sĩ liền giữ tai nghe, gọi cấp dưới lập tức an toàn rút lui, Dạ Nghiên Tịch lúc này bị nhốt trong xe, không thể rời đi, trên mặt đất còn bị rỉ dầu, chỉ cần có một tia lửa cũng sẽ khiến cả chỗ này ngập chìm trong biển lửa.
Đội trưởng vệ sĩ mở ra một cánh cửa đường đi, toàn bộ vệ sĩ rút lui bằng đường này.
Các vệ sĩ nhanh chóng rút lui, họ lúc này không hề chú ý tới Dạ Nghiên Tịch bị nhốt trong xe.
Ánh mắt Phong Dạ Minh đỏ ngầu, anh đấm mạnh một cú lên người Đỗ Chí Kiệt, muốn giành chìa khóa trong tay anh ta, Đỗ Chí Kiệt đã rơi vào trạng thái điên cuồng, anh ta cười ha ha: "Phong Dạ Minh, tạm biệt người con gái anh yêu đi! Anh sẽ vĩnh viễn không có được Dạ Nghiên Tịch."
"Khốn kiếp!" Phong Dạ Minh vung mạnh nắm đấm, Đỗ Chí Kiệt hai mắt đỏ ngầu, vì anh ta luôn cho rằng mình không hề thua kém Phong Dạ Minh, vậy thì lúc này, anh ta sẽ sử dụng công phu thật sự đấu với Phong Dạ Minh một trận xem giữa họ ai mới là người chiến thắng.
Anh là người mạnh hơn.
Trận chiến giằng co này cũng liên quan tới sự an toàn của Dạ Nghiên Tịch, Dạ Nghiên Tịch nhìn người đàn ông đang giao chiến, trái tim cô như thể co thắt lại, cô biết thiết kế của chiếc xe này không thể mở từ bên trong, lúc này cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng.
Người mà cô yêu cách cô chỉ chừng ba mét nhưng cô không thể giúp gì được anh.
Hơn nữa lúc này, chiếc xe phía trước bất ngờ nổ tung, chắc là do lửa cháy tới thùng dầu, khiến xe bốc lửa nổ tung, vùng này phát nổ cũng sẽ khiến các xe xung quanh bắt lửa, cách xe nhốt Dạ Nghiên Tịch chưa tới năm mét.
Trong ánh lửa, hai người đàn ông đang điên cuồng giao chiến cũng bốc ra mùi máu tanh.
Hai mắt Phong Dạ Minh đã nhuốm màu máu đỏ, khi dây thần kinh bị kéo căng, anh không hề nương tình tấn công Đỗ Chí Kiệt dồn dập, Đỗ Chí Kiệt bạo tàn phản kích.
Anh ta đã gần như không quan tâm tới tính mạng, đòn phản kích vô cùng hiểm hóc, tay nắm chặt chìa khóa xe, anh ta muốn kéo Dạ Nghiên Tịch chết chung, anh ta biết mình đã không còn đường sống.
Phong Dạ Minh cuối cùng cũng giữ được cánh tay cầm chìa khóa của anh ta, anh đánh mạnh vào nách anh ta, buộc anh ta phải xòe tay ra.
Đúng lúc này, chỉ thấy lửa trên mặt đất nhanh chóng bùng cháy, bên cạnh chiếc xe của Dạ Nghiên Tịch, hoa lửa bất ngờ bùng lên cao.
Dạ Nghiên Tịch nhìn Phong Dạ Minh qua ánh lửa, lúc này, thế giới của cô vô cùng yên tĩnh, mọi sức lực của cô chỉ dùng để nhìn anh, ghi nhớ người đàn ông đang liều mạng vì cô.
Cô không ngờ sinh mạng của cô lại chấm dứt ở đây, sắp sửa phải đối mặt với sinh li tử biệt.
"Dạ Minh..." Cô đau đớn gọi tên anh.
Phong Dạ Minh nhìn thấy ánh lửa đang bao trùm lên xe, anh thét lên một tiếng: "Nghiên Tịch!" Anh đánh mạnh xuống cánh tay Đỗ Chí Kiệt, cuối cùng chìa khóa trong tay cũng xuất hiện, nhưng Đỗ Chí Kiệt lại mỉm cười nham hiểm, vung tay vứt đi.
Khia chìa khóa sắp bay vào lửa, Phong Dạ Minh nhảy lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh bắt được chìa khóa. Cũng trong lúc này, cánh cửa phòng chống cháy nổ bên cạnh, đại đội trưởng dẫn theo hai thành viên quay lại lập tức giữ chặt Đỗ Chí Kiệt.
Cửa xe bốc cháy cuối cùng cũng được mở ra, bị người đàn ông giật văng ra từ phía ngoài, Dạ Nghiên Tịch vui mừng bật khóc, cô nhảy vội xuống, ôm chầm lấy anh.
Lúc này, trái tim cô đã sống dậy trong cơn tuyệt vọng.
Đại đội trưởng giữ Đỗ Chí Kiệt đi vào xong liền gọi lớn: "Phong Dạ Minh, mau dẫn Dạ tiểu thư đi vào, sắp nổ rồi."
Vừa dứt lời, Phong Dạ Minh liền kéo theo Dạ Nghiên Tịch, hai người chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm, Dạ Nghiên Tịch lập tức lại bị anh đè xuống mắt đất ẩm ướt, bên ngoài cửa, lửa cháy ngút trời, liên tục có mấy tiếng nổ lớn.
Nhưng mọi thứ ở bên ngoài cánh cửa nhỏ hẹp này đã không thể làm họ bị thương.
Lúc này, Dạ Nghiên Tịch đang nhìn gương mặt cần kề trước mắt trong ánh sáng tối tăm, cô ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra dù chỉ là khoảnh khắc.
Đại đội trưởng dẫn Đỗ Chí Kiệt rời đi trước, lúc này bên ngoài lửa cao ngút trời, nhưng ở đây là thế giới chỉ có hai người.
Phong Dạ Minh ôm chặt lấy cô, làn môi mỏng liên tục hôn lên trán cô, tóc cô, muốn chắc chắn rằng người anh đang ôm lúc này là chân thực.
Vì vừa rồi trái tim anh suýt chút nữa tan nát.
Cảm giác sống sót sau kiếp nạn đó là sợ hãi sâu sắc, nhưng cũng là vui mừng tột độ.
Lúc này, bên ngoài hai cánh cửa của lối vào đường hầm, quân đội đã chặn mọi lối đi.
Bọn họ vừa bắt xong đám người mai phục, thì nhận được tin cầu cứu từ phía bên này, liền lập tức tới đây, bây giờ trong đường hầm toàn là lửa, người đàn ông đứng ở ngoài cửa chính là tướng tài đắc lực bên cạnh ba Dạ Nghiên tịch và thuộc hạ thân binh của anh.
Dạ Nghiên Tịch đứng dậy, dìu người đàn ông bên cạnh, vừa rồi anh anh và Đỗ Chí Kiệt giao chiến ác liệt thế nào, cô đã tận mắt chứng kiến, vì muốn cướp lại chìa khóa, mọi đòn đánh của Đỗ Chí Kiệt đối với anh, anh đều làm ngơ.
"Chúng ta về thôi." Dạ Nghiên Tịch lo lắng cho vết thương của anh.
Cửa bên cạnh vừa hay có thể dẫn tới lối đi chính, đại đội trưởng liên hệ với Mạc Hạo, người của anh ta đang tới tiếp ứng.
Đỗ Chí Kiệt bị bắt, Mạc Hạo nhìn thấy đôi nam nữ đang dìu đỡ nhau đi ra ở sau cùng, anh khẽ thở phào: "Hai người làm tôi sợ chết khϊếp, nếu hai người xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói với Dạ thủ trưởng sao đây?"
Dạ Nghiên Tịch và Phong Dạ Minh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều vô cùng ăn ý, việc này thà chết cũng không được nói với ba mẹ.
"Không sao, chúng tôi đều bình an vô sự." Dạ Nghiên Tịch mỉm cười như thể đã quên mất nỗi tuyệt vọng vừa nãy.
"Mau lên xe nghỉ ngơi đi."
"Tình hình sao rồi?"
"Đã bắt toàn bộ những kẻ mai phục ở phía trước rồi, chỉ có điều không ngờ vẫn còn vụ việc này, là chúng ta đã quá sơ suất. Cũng may mọi người đều bình an vô sự." Mạc Hạo vỗ vai Phong Dạ Minh, ghé sát lại gần anh nói: "Tôi vừa nghe đại đội trưởng nói rồi, anh thực sự rất dũng cảm, giao Nghiên Tịch cho anh, thủ trưởng sẽ yên tâm."
Phong Dạ Minh thì thầm trả lời một câu: "Đừng để Nghiên Tịch biết."