Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 1460

Phong Dạ Minh vừa về tới kí túc xá, một anh lính liền vội vàng chạy tới gõ cửa.

Phong Dạ Minh cầm khăn lên lau miệng, kéo cửa ra nhìn người gõ cửa.

"Có việc gì không?"

"Anh Phong, mời anh tới phòng của thủ trưởng một chuyến." Anh lính nhìn anh ngạc nhiên, trong lòng nghĩ thầm, anh ấy đánh nhau với ai vậy? Đánh thành thế này sao? Phong Dạ Minh có một dự cảm chẳng lành, từ sau khi anh tới đây, anh chưa có cơ hội gặp Dạ thủ trưởng, tuy nhiên bây giờ anh lại bất ngờ được mời đi.

Lại trong bộ dạng thế này, cho dù là Phong Dạ Minh cũng có cảm giác sợ hãi đi gặp bố vợ tương lai, anh đóng cửa lại, vội vàng chạy tới trước gương, quan sát mặt mình trong gương, nhìn xem gương mặt này có gì không ổn không, nhớ bố vợ tương lai không ưa gương mặt này của anh thì thật phiền phức.

Tâm trạng lúc này của Phong Dạ Minh thực sự giống như một cậu nhóc hai mươi tuổi, vô cùng hoảng hốt không biết phải làm sao, có chút căng thẳng.

Đương nhiên, bị gọi tới phòng làm việc của thủ trưởng không phải để uống trà, nhất định có liên quan tới vụ việc đánh nhau ngày hôm nay.

Lúc này bên ngoài trời đã tối, Phong Dạ Minh liền cầm áo lên vừa mặc lên người vừa chạy về phía văn phòng của Dạ thủ trưởng.

Cũng không biết ai loan tin, liền có một nhóm lính trẻ hào hứng thảo luận.

"Trời ơi, các cậu đã bỏ lỡ một trò hay, vừa rồi đấy, nghe nói Phong Dạ Minh và sáu anh cấp trên đánh nhau trong rừng, đáng tiếc, trận đánh hấp dẫn như vậy, chúng ta không được xem."

"Ai thắng vậy, mau nói ai thắng." Mọi người đều vô cùng hứng thú với kết quả của trận đánh này.

"Nói ra có lẽ các cậu không tin, nhưng thực tế là Phong Dạ Minh một mình đánh lại sáu người, lại còn đánh thắng."

"Cái gì? Một mình đánh sáu? Các anh cấp trên kém vậy sao?"

"Các anh cấp trên của chúng ta không kém, chỉ là anh ta quá mạnh, có điều bây giờ cả bảy người đều đi tới phòng làm việc của thủ trưởng rồi, tôi thấy chắc sẽ bị phê bình."

Ngoài cửa sổ, Dạ Nghiên Tịch đang về nhà, định đi tới gặp Phong Dạ Minh, chào một tiếng mới về nhà, nào ngờ vừa đi tới vườn hoa của khu ký túc xá liền nghe thấy mấy anh lính tụm lại nói chuyện.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Dạ Nghiên Tịch bước tới hỏi.

"Chị Nghiên Tịch, lẽ nào chị không biết sao? Chúng em đang nói về tin tức mới nhất!"

"Có tin gì mới vậy?" Dạ Nghiên Tịch đang huấn luyện ở trong phòng, cũng không nghe thấy có tin gì mới.

"Một tiếng trước, anh Phong Dạ Minh đã huyết chiến một trận với sáu anh của căn cứ chúng ta, bây giờ cả bảy người đều bị gọi tới phòng thủ trưởng uống trà."

Dạ Nghiên Tịch mặt biến sắc, vội hỏi: "Cái gì? Họ đánh tập thể?"

Ngay lập tức, Dạ Nghiên Tịch vội vàng quay người bỏ đi, sau lưng có một anh lính gọi với theo: "Chị Nghiên Tịch, đừng lo lắng, anh Phong thắng rồi."

Dạ Nghiên Tịch liền đi vội về phía văn phòng làm việc của ba mình.

Lúc này, trong một phòng làm việc, sáu người đàn ông cao trên mét tám đứng thẳng tắp, ưỡn ngực ngẩng đầu, dưới ánh đèn sáng choang, những chỗ bầm tím trên mặt họ càng nổi bật, rõ ràng đều là những khuôn mặt rất tiêu chuẩn nhưng lúc này đều tím bầm tím dập, rất buồn cười.

Dạ Lương Thành nghiêm nghị đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám cấp dưới của mình, lên tiếng hỏi: "Các cậu sáu người, thực sự không đánh nổi một mình cậu ta?"

"Vâng, thủ trưởng." Sáu người đồng thanh trả lời, mặc dù mất mặt nhưng lúc này họ không thể không chấp nhận sự thật này.

Dạ Lương Thành hơi trầm ngâm, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng thể hiện được sức mạnh của Phong Dạ Minh

Lúc này ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa, Dạ Lương Thành trầm giọng nói một câu: "Mời vào!"

Cửa phòng được mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, cũng giống với nhóm người này, trên mặt anh cũng trầy xước bầm tím, khóe miệng bị xước da, cũng không hề khá khẩm hơn là mấy.

Phong Dạ Minh lập tức đứng vào hàng, tư thế đứng tiêu chuẩn, mắt nhìn về phía trước, đợi bị phê bình.

Dạ Lương Thành nhìn anh, ánh mắt uy nghiêm giống như một lưỡi dao lướt qua, Phong Dạ Minh cảm thấy căng thẳng rõ rệt, hàng lông mi dài mấy lần mấp máy thể hiện sự thiếu tự tin trong nội tâm.

Huống hồ, người đàn ông khí thế mạnh mẽ trước mắt không chỉ là cấp trên của anh mà sẽ còn là bố vợ tương lai của anh.

"Xem ra không cần tôi nói, các cậu cũng đều biết sai ở đâu rồi." Dạ Lương Thành cũng không phê bình gì, lời lẽ cũng rất bình tĩnh.

"Chúng tôi biết sai." Mọi người đồng thanh lên tiếng.

Phó tướng đứng bên cạnh bước lên, nhìn bốn người họ: "Nếu đã biết lỗi rồi vậy thì hãy chấp nhận xử phạt."

"Vâng!" Bảy người đồng thanh trả lời.

Ngoài cửa sổ, Dạ Nghiên Tịch đã tới rồi, cô đứng bên cạnh cửa kính nhìn bảy người đứng xếp hàng ở trong bất giác cảm thấy bực bội, sáu người trong số họ đều là lớp đàn anh và đàn em của cô, người thân như vậy rồi mà cũng học đòi đánh nhau.

Ánh mắt cô liếc nhìn qua mặt Phong Dạ Minh, thấy vết bầm tím trên mặt anh, cô lại cảm thấy xót ruột, sáu người anh em còn lại cô cũng muốn thương nhưng không thương nổi.

Một người đánh sáu người, họ bị đánh là đáng đời.

Dạ Lương Thành liếc nhìn một lượt sáu người kia sau đó lại nhìn Phong Dạ Minh, ông trầm ngâm vài giây sau đó lên tiếng: "Bây giờ tôi tuyên bố hình thức xử phát đối với bảy người các cậu, lập tức xuất phát tới khu vực không người ở biên giới, làm nhiệm vụ canh giữ đề phòng săn bắt trộm trong vòng một tháng, càn quét tội phạm săn bắt trộm, bảo vệ môi trường tự nhiên."

Sáu người kia tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bị xử phạt như vậy.

Tới Dạ Nghiên Tịch ở ngoài cửa sổ cũng ngạc nhiên, ba cô muốn làm gì vậy? Để họ tới khu vực không người?

"Phong Dạ Minh dẫn đội." Dạ Lương Thành uy nghiêm lên tiếng.

"Vâng, tôi nhất định không để thủ trưởng thất vọng." Phong Dạ Minh lập tức dõng dạc trả lời.

Mấy người bên cạnh không phục, nói vậy họ lẽ nào sẽ phải nghe lệnh của Phong Dạ Minh?

"Thủ trưởng, tôi cho rằng chúng tôi đều có thể dẫn đội, Phong Dạ Minh không thích hợp."

Một người trong số họ kháng nghị.

Đây là mệnh lệnh." Dạ Lương Thành lên tiếng, không cho phép ai có ý kiến.

Sáu người sắc mặt khó coi nhưng vẫn không dám chống lệnh, ai nấy cũng giống như vừa nuốt phải ruồi, mặt đỏ bừng, vô cùng khổ sở.

Họ vốn dĩ vô cùng coi thường Phong Dạ Minh, lúc này lại phải nghe lệnh của anh, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Dạ Lương Thành lên tiếng: "Vào đi."

Người đẩy cửa bước vào là Dạ Nghiên Tịch, Phong Dạ Minh tròn mắt, lập tức cảm thấy lo lắng, không biết cô tới đây làm gì.

"Ba, con muốn tham gia vào lần hành động lần này của họ." Dạ Nghiên Tịch nói thẳng với ba mình.

Dạ Lương Thành hơi sững sờ nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng từ chối: "Không được, đây là hình phạt của họ, con không phạm lỗi, ở lại căn cứ là được."

Dạ Nghiên Tịch nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ba, cô cắn răng nói: "Có phải là chỉ cần phạm lỗi là được không?"

Câu nói này rõ ràng có ý uy hϊếp.

Trái Phong Dạ Minh thắt lại, lo lắng nhìn cô, anh không muốn cô tham gia nhiệm vụ này, khu vực không người là một vùng đất hoang vu, hơn nữa thợ săn ở đó đều có có súng, cũng có nguy hiểm nhất định, anh hi vọng cô có thể ở lại căn cứ.

Dạ thủ trưởng nhìn con gái, nhìn thấu ý chí kiên định trong mắt cô, trong lòng ông khẽ thở dài, cũng không biết tính cách cô giống ai.

"Nghiên Tịch, đừng làm bừa." Dạ Lương Thành nhìn cô, tạm thời không đồng ý.

Sáu người đàn ông ở bên cạnh vừa về không nhìn thấy cô, lúc này đã nhìn thấy, người lớn tuổi hơn đều coi cô như em gái, người ít hơn hai tuổi đều coi cô là chị đáng kính.

"Chị đừng đi, ở đó rất nguy hiểm." Một anh lính bạo dạn khuyên nhủ.

Phó tướng thấy thủ trưởng cần xử lý việc nhà liền nói với bảy người họ: "Các cậu ra ngoài trước đi."

Phong Dạ Minh khi quay người lại liền lo lắng nhìn Dạ Nghiên Tịch, anh biết cô nhất quyết muốn đi, vì có anh đi.

Anh thực sự không muốn cô vì anh mà mâu thuẫn với ba mình.

Tới phó tướng cũng vội vàng rời đi.

Khi cửa đóng lại, Dạ thủ trưởng uy nghiêm ban nãy liền thở dài, có chút rầu rĩ nhìn con gái: "Nghiên Tịch, ngoan ngoãn ở nhà với mẹ con, đừng chạy lung tung."

Giọng điệu đó là giọng điệu thương lượng, có mang chút thái độ nài nỉ.

Dạ Nghiên Tịch bước tới ôm lấy cánh tay ba mình, ánh mắt nài nỉ: "Ba, ba cho con đi đi mà! Con biết tự bảo vệ sự an toàn của mình."

"Ba cử họ tới đó để chịu phạt, con không có việc gì thì chạy tới đó làm gì? Làm vậy chẳng phải sẽ phá vỡ tính chất của việc này sao?" Dạ thủ trưởng nhíu mày nói.

"Ba, ba biết đấy, cho dù ba không cho con đi con cũng đi, cho dù ba không cho con đi cùng với họ con cũng sẽ nghĩ được cách khác để đi, sao ba phải để con đi đường vòng chứ?"