Bóng dáng Phong Dạ Minh trong mắt cô luôn cao lớn, khôi ngô, tuấn tú.
Dạ Nghiên Tịch cũng không về nhà, cô cầm tài liệu mà đội trưởng Chu giao cho mình, tìm một quán cà phê yên tĩnh để nghiên cứu.
Gã đàn ông trong tài liệu có dáng dấp đường hoàng lịch lãm của giới thượng lưu, ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, trên người toát lên vẻ nho nhã, có văn hóa.
Dạ Nghiên Tịch lật ra phía sau thì thấy hình một cô gái trẻ lúc còn sống, xinh đẹp dịu dàng, thời thượng hợp thời, tuy nhiên hình phía sau đó khiến tâm trạng thêm nặng nề, Dạ Nghiên Tịch tỉ mỉ xem hết, trong lòng âm thầm dấy lên một ngọn lửa.
Cô quyết tâm nhất định phải khiến gã hung thủ này trả giá, vì trên thế giới này chỉ có sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật mới có thể đánh đổ tội phạm.
Cô cũng tin vào câu nói người xấu cuối cùng sẽ gặp quả báo.
Dạ Nghiên Tịch gấp tài liệu lại, căn cứ những ghi chép trên tài liệu, trong đầu bắt đầu mường tượng quá trình phát sinh của toàn bộ sự việc, mức độ tàn nhẫn của cả vụ việc đủ khiến cô có đầy đủ động lực cho bữa tiệc hai ngày sau.
Khoảng sáu giờ, điện thoại của Dạ Nghiên Tịch đổ chuông, cô cầm lên xem, là Phong Dạ Minh gọi tới.
"Alo, anh về tới nhà chưa?" Dạ Nghiên Tịch nghe máy.
"Về tới nơi rồi, anh đã nói rõ ràng với Lạc Lạc rồi, cô ấy chúc phúc cho chúng ta." Đầu bên kia, Phong Dạ Minh mỉm cười nói.
"Vậy sao? Vậy tức là anh xử lý rất tốt." Dạ Nghiên Tịch cũng mừng thay cho anh.
"Khi nào tới nhà anh ăn cơm đây?"
"Mấy hôm nữa rồi tính! Anh vết thương của anh lành lại đã."
"Vậy anh nhớ em thì phải làm sao?" Đầu bên kia, giọng anh trầm xuống đôi chút.
Dạ Nghiên Tịch nhướng mày nhìn phong cảnh phía xa, mỉm cười: "Gọi điện thoại cho em là được."
"Người đang yêu không phải suốt ngày quấn quýt bên nhau sao? Sao em lại không quấn quýt lấy anh nhỉ?" Đầu kia, chàng trai nọ đang than thở trách móc một câu.
Dạ Nghiên Tịch cũng không hiểu: "Vậy sao? Em cũng là lần đầu tiên, không hiểu."
Phong Dạ Minh lập tức bật cười: "Là ai trước đây nói rằng từng có bạn trai? Không đánh mà khai!"
Dạ Nghiên Tịch cũng hơi bối rối, quả nhiên không được nói dối nếu không sau này phải lấp liếʍ sẽ rất mệt.
"Anh thì sao? Anh hẹn hò lần thứ mấy rồi?" Dạ Nghiên Tịch hỏi ngược lại.
"Giống em thôi, không có kinh nghiệm." Phong Dạ Minh thành thực trả lời.
"Thôi, không nói nữa, em về nhà đây, hai hôm nữa gặp lại nhé!"
"Ừ! Nhớ phải nhớ anh đấy." Phong Dạ Minh không quên nhắc nhở cô.
Khi Dạ Nghiên Tịch ngắt điện thoại vẫn trả lời anh một câu: "Vâng!"
Ngắt điện thoại, Dạ Nghiên Tịch lái xe về nhà. CÔ tới trước tủ quần áo, quả nhiên trong một dãy treo quần áo có hai bộ đầm dạ hội treo trong đó, vô cùng nổi bật.
Dạ Nghiên Tịch cầm ra xem, quyết định mặc đi dự tiệc, hơn nữa cô còn cần tiếp cận đối tượng tình nghi, xem xem hắn ta rốt cuộc có phải là một tên tâm lý biếи ŧɦái, cuồng ngược đãi hay không.
Chớp mắt hai ngày qua đi, bữa tiệc được tổ chức vào tối nay.
Trong hai ngày này, Dạ Nghiên Tịch cũng đã trao đổi với đội trưởng Chu, do cô từng sống thời gian dài trong quân đội vì thế ở đây có rất ít người quen biết cô, cô quyết định đóng giả một cô gái ngây thơ đi dự tiệc, thu hút sự chú ý của đối tượng tình nghi, thử thăm dò một phen.
Đội trưởng Chu hoàn toàn đồng ý với quyết định của cô, chỉ có điều ông muốn đảm bảo sự an toàn cho cô, dù sao thì đối tượng tình nghi cũng là một kẻ rất có kinh nghiệm gây án.
Ngoài vụ việc của trợ lý hắn ta ra còn có mấy vụ việc nữ sinh chết thảm trong quán bar, thủ đoạn tương tự, cũng khiến phía cảnh sát nghi ngờ nhưng kẻ này thủ pháp cao minh, tạm thời không tìm ra chứng cứ.
"Nghiên Tịch, lần này cô đi thăm dò đừng để mình rơi vào nguy hiểm, có biết không?" Đội trưởng Chu dặn dò.
“Tôi biết phải làm thế nào." Ánh mắt Dạ Nghiên Tịch ánh lên vẻ chín chắn.
Trong lòng cô đã có dự định.
Bảy giờ tối, Dạ nghiên Tịch mặc đầm dạ hội chuẩn bị xuất phát, tối nay cô chọn một chiếc đầm gợi cảm màu hồng, trang điểm tinh tế, trông cô càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, rung động lòng người.
Dạ Nghiên Tịch vừa bước vào sảnh bữa tiệc, điện thoại của cô liền đổ chuông, cô lấy ra xem, là Phong Dạ Minh gọi tới.
"Alo!" Cô nghe máy.
"Tối nay tới nhà anh ăn tối được không?" Đầu dây bên kia là giọng nài nỉ.
Nếu Dạ Nghiên Tịch không có nhiệm vụ cô chắc chắn sẽ đồng ý nhưng bây giờ cô đang làm việc, chỉ có thể từ chối anh.
"Tối nay không được, em có việc." Dạ Nghiên Tịch cố gắng dịu giọng từ chối.
"Việc gì? Công việc sao?" Phong Dạ Minh suy đoán.
Dạ Nghiên Tịch dùng giọng nói bình thường đáp lời: "Cũng không phải, việc riêng, mai hẹn sau nhé." Nói xong cô liền ngắt máy trước.
Chỉ sợ anh tiếp tục hỏi tới cùng, cô liền bật cười cầm một ly rượu đi về phía đối tượng tình nghi của buổi tối ngày hôm nay, người đàn ông tên là Trịnh Long.
Trịnh Long đang trò chuyện với mấy người trong giới thương nhân, khi Dạ Nghiên Tịch lướt qua hắn, ánh mắt hắn lập tức bị lôi cuốn, trong mắt ánh lên ánh sáng chiếm hữu mãnh liệt.
Dạ Nghiên Tịch đang mỉm cười rạng rỡ với hắn, Trịnh Long lập tức mỉm cười đáp lại.
Chàng trai bị ngắt điện thoại không phải người dễ dàng đánh lừa, anh lập tức nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng Chu.
Bây giờ anh và Dạ Nghiên Tịch vẫn là nhân viên của cục cảnh sát, vì thế họ vẫn phải nghe theo sự phân công công việc của cục cảnh sát.
"Đội trưởng Chu, có phải anh đã sắp xếp công việc gì đó cho Nghiên Tịch không?" Đầu bên kia, Phong Dạ Minh vừa lên tiếng đã hỏi liền.
Đội trưởng Chu đương nhiên không biết rằng Dạ Nghiên Tịch giấu anh liên hỏi ngược lại: "Sao vậy? Nghiên Tịch không nói với cậu sao? Đêm nay cô ấy có một nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì vậy? Ở đâu? Đối phó ai?" Đầu bên kia, Phong Dạ Minh lo lắng, vội vã hỏi.
"Dạ Minh, cậu cũng đừng lo lắng, Nghiên Tịch chỉ là đi thăm dò đối tượng tình nghi phạm tội mà thôi, không có hành động gì cả." Đội trưởng Chu an ủi anh một câu, người của cả cục cảnh sát đều biết rằng hai người họ là một đôi.
"Cho tôi địa điểm, lập tức." Giọng của Phong Dạ Minh vô cùng gấp gáp, không cần biết cô tham gia nhiệm vụ như thế nào, anh cũng đều không yên tâm.
"Dạ Minh, Nghiên Tịch tham gia một bữa tiệc giao lưu của chính giới và giới thương nhân, cậu không tham gia được, bữa tiệc này đòi hỏi phải có thiệp mời khách quý mới được." Đội trường Chu khuyên anh không nên đi cùng.
Có điều Phong Dạ Minh đâu có thể ngồi yên được? Anh nói với đội trưởng Chu: "Anh gửi địa chỉ cho tôi là được, những thứ khác tôi tự lo liệu."
"Vậy cậu chú ý đấy, đừng làm hỏng kế hoạch của Nghiên Tịch là được." Đội trưởng Chu nói xong liền ngắt điện thoại, gửi liền địa chỉ của bữa tiệc giao lưu tối nay cho anh. Tại nhà họ Phong, một chiếc xe hơi màu đen được lái đi, chạy thẳng về phía bữa tiệc.
Trong bữa tiệc, không khí vô cùng thoải mái, ở đây cũng tập trung rất đông những người thành công trong sự nghiệp, họ trò chuyện giao lưu rất sôi nổi, lời nói dí dỏm hài hước, hòa nhập vào trong đó chỉ cảm thấy phần lớn là ứng biến xã giao.
Dạ Nghiên Tịch vẫn không thích những nơi thế này, cho dù đàn ông ở đây người nào người nấy ăn vận đàng hoàng, comple chỉnh tề lịch lãm, dáng vẻ của nhân sĩ thành công, nhưng trong lòng cô, hình tượng phản nghịch của Phong Dạ Minh ngược lại càng quyến rũ hơn vạn lần.
"Hi, tiểu thư, hình như tôi chưa từng gặp cô bao giờ." Dạ Nghiên Tịch đang một mình dựa vào sofa, nhàm chán ngắm nhìn cảnh tượng diễn ra trong bữa tiệc thì Trịnh Long tiến lại gần. Dạ Nghiên Tịch của đêm nay được nhiên cũng là đối tượng thu hút vô số ánh mắt đàn ông, có điều chỉ ánh mắt của cô cũng đã có thể từ chối rất nhiều người tiếp cận.
Trịnh Long là một trong số đó, lúc này hắn đang mang vẻ ngoài nho nhã, phong độ, là con gái sẽ không thể từ chối một người như vậy.
"Chào anh." Dạ Nghiên Tịch vén mái tóc dái, mỉm cười rất ngây thơ, "Anh là..."
"Ồ! Tôi họ Trịnh, đây là danh thϊếp của tôi." Trịnh Long lập tức đưa cho cô một tấm danh thϊếp sang trọng của hắn cho cô.
Dạ Nghiên Tịch cầm lên xem, ánh mắt cố tình bộc lộ sự vui mừng ngạc nhiên trước thân phận của hắn, ánh mắt cô lập tức thể hiện thái độ tôn kính.
"Trịnh tổng, chào anh!" Dạ Nghiên Tịch lập tức thể hiện thái độ sùng bái đối với hắn.
Trịnh Long lập tức mừng thầm, quả nhiên là vậy, thân phận của hắn chính là bước đầu tiên hấp dẫn các cô gái, vì các cô gái thời nay đều vô cùng thực dụng, chỉ cần có tiền là sẽ dễ dàng mắc câu.
Ánh sáng bộc lộ ra trong ánh mắt Dạ Nghiên Tịch khiến hắn chắc chắn rằng cô là một cô gái thực dụng, chỉ cần hắn chứng tỏ là người có tiền cô sẽ mắc câu liền.
Nói thực lòng, hắn đã gặp qua rất nhiều các cô gái xinh đẹp, có khí chất nhưng cô gái trước mắt khiến hắn lập tức cảm thấy ái mộ ngay từ đầu.
Trên người cô toát lên khí chất cao quý giống như thiên sơn tuyết liên, không thể ngắt hái.
Những cô gái như vậy khiến trong nội tâm hắn lại dấy lên rất nhiều suy nghĩ đen tối, trong nội tâm Trịnh Long ngay lập tức dấy lên suy nghĩ, nếu như có thể chiếm hữu người con gái như thế này, cuộc đời của hắn sẽ có thêm một chiến công huy hoàng nữa.