Sau khi sáu người khách đã nhận được hàng, Hắc Xà cùng bọn họ ôm tạm biệt, hi vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Khách hàng vẫy vẫy thuộc hạ bên cạnh, chuyển hàng hóa ra bên ngoài biệt thự, sau đó bước lên xe của mình. Sáu chiếc xe con nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, một giao dịch kín thần không biết quỷ không hay đã hoàn thành trên hoang đảo này.
Nhưng bọn họ không hề biết rằng, tất cả hành động của bọn họ đều đã nằm trong lòng bàn tay cảnh sát.
Sáu chiếc xe biến mất trong màn đêm, Hắc Xà quay trở về đại sảnh, nhìn thời gian, sau đó nói với thuộc hạ: “Thu dọn một chút, mười lăm phút nữa lên thuyền rời đi, đi làm một giao dịch mới.”
Thuộc hạ của Hắc Xà lập tức nghe lệnh, về phòng của bọn họ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi hoang đảo này.
Phong Dạ Minh đã tiếp cận căn biệt thự, ẩn nấp trong bóng đêm. Mục tiêu hôm nay của anh chính là người khiến anh hận hơn cả Hắc Xà, mà anh biết, nhất định phải có một người đối phó với tên đó, nếu không sẽ có nhiều người khác bị tên đó hại chết.
Không có Dạ Nghiên Tịch ở đây, sự lo lắng trong lòng anh cũng biến mất, anh có thể dùng cách của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Mạc Hạo và thuộc hạ của anh ta và nhân viên cảnh sát ẩn nấp trong bóng tối đều đã chuẩn bị kĩ càng.
Lần này, những vị khách kia đều đi về phía cầu tàu bọn họ đã đợi sẵn, muốn nhanh chóng lên du thuyền rời khỏi nơi đây.
Dạ Nghiên Tịch và những cảnh sát khác đều nhận được tin tức, bọn họ lập tức chuẩn bị tiếp cận mục tiêu.
Dạ Nghiên Tịch nắm chặt súng, đứng sau một cây dừa. Giờ phút này, trong đầu của cô đã có một kế hoạch, cô nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ này, sau đó qua bên Hắc Xà để trợ giúp.
Bởi vì, cô không cách nào yên lòng được.
Thuộc hạ của Hắc Xà đều được huấn luyện bài bản, lúc này, bên trong căn biệt thự kia có rất nhiều chỗ đã bị thuộc hạ của Mạc Hạo động tay động chân.
Hắc Xà ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, vừa hút xì gà, vừa đợi thuộc hạ quay lại, muốn đúng giờ rời khỏi nơi này.
Mười tên thuộc hạ đang lần lượt đi tới, Hắc Xà cũng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn đứng dậy thì Mạc Hạo đã ra hiệu cho thuộc hạ gần đó, làm động tác đếm ngược.
Khi số đếm ngược cuối cùng kết thúc, vách tường bốn phía trong đại sảnh như bị nổ tung, toàn bộ đại sảnh đều vang lên tiếng gào thét. Trong lớp khói bụi mù mịt còn có tiếng súng phát ra, đồng thời có hai tên thuộc hạ của Hắc Xà xuất hiện.
Tuy lực nổ không nhỏ, nhưng cũng không thể tiêu diệt toàn bộ đám người Hắc Xà. Hơn nữa, có người che chở cho Hắc Xà, cho nên ngoại trừ bị thương ngoài da thì hắn ta cũng không có chuyện gì. Giờ phút này, Hắc Xà tức giận hét lớn một tiếng: “Có mai phục, gϊếŧ!”
Nhưng mà, đáp lại lời của hắn lại là tiếng súng đến từ bốn phương tám hướng, thuộc hạ bên người hắn lập tức ngã xuống một phần ba.
Hắc Xà và đám thuộc hạ sống sót vội vã trốn vào bên hòn núi giả, bắt đầu phản kích. Tiếng súng vang dội giữa bầu trời đên, trong biệt thự lại giống như một chiến trường đẫm máu. Người đàn ông có vết sẹo trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, ném ba lô ra, lấy một cây súng có uy lực mạnh mẽ, bắt đầu ngắm bắn.
Đúng lúc này, một viên đạn bắn về phía trái tim hắn ta.
Người đàn ông có vết sẹo không hổ danh là ác thần trên chiến trường, hắn lập tức lăn một vòng để né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bắn ra viên đạn.
Có thể bắn trúng vị trí trái tim của hắn trong phạm vi ngoài trăm mét thì chắc chắn không phải người bình thường.
Ánh mắt của hắn hiện lên sát ý, nắm chặt súng, tiến lên phía trước.
Lần bắn đầu tiên của Phong Dạ Minh đã bị hụt, anh không cảm thấy bất ngờ chút nào, lập tức quay người chuẩn bị dẫn dụ người đàn ông có vết sẹo rời đi.
Người đàn ông có vết sẹo thấy bóng người lóe lên, lập tức giương súng lên bắn, viên đạn bắn lên mặt đất, tóe ra hoa lửa, Phong Dạ Minh lại nhanh chóng né sang một bên, tránh thoát được. Anh nấp ở bên góc tường, đồng thời ngắm súng bắn trả.
Viên đạn bắn sượt qua cánh tay của người đàn ông có vết sẹo trên mặt, để lại một vết máu. Dường như vết máu này đã khơi dậy lửa giận trong người hắn, vì vậy hắn lập tức đuổi theo.
Cách đó không xa, Mạc Hạo nhìn thấy Phong Dạ Minh dụ nhân vật lợi hại kia đi, lực lượng Hắc Xà cũng bị suy yếu không ít, cho nên cảnh sát có thể nhẹ nhàng ứng phó với đám người Hắc Xà.
Bên phía Dạ Nghiên Tịch, khi cảnh sát đang chờ mục tiêu thì đám khách kia lại nhận được điện thoại, báo rằng đầu bên này có cảnh sát mai phục, vì vậy bọn họ đang gần đến cầu tàu lại đột nhiên quay đầu rời đi.
Dạ Nghiên Tịch nhìn mấy chiếc xe vội vã quay đầu, cô nhất định không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không thì hòn đảo này rộng như vậy, cảnh sát sẽ rất khó bắt được.
Dạ Nghiên Tịch cắn răng, cả người cô vọt ra như một con báo, xông về phía chiếc xe đầu tiên.
Vệ sĩ trong xe lập tức dùng súng bắn về phía Dạ Nghiên Tịch, cô lăn trên mặt đất, thay đổi phương hướng vài lần, cuối cùng cô cũng đứng chặn ở trước xe, súng của cô nhắm thẳng vào tên vệ sĩ trên ghế lái.
Viên đạn của cô xuyên thẳng qua cửa kính bằng thủy tinh, đâm trúng trái tim của người vệ sĩ kia, một phát lấy mạng.
Không có người điều khiển, xe lập tức dừng lại, nhưng khách hàng và đám vệ sĩ của cũng không phải kẻ tốt lành gì, bọn họ lập tức dùng cửa xe làm lá chắn, bắt đầu phản kích, khiến cho cảnh sát không đến gần được
Giờ phút này Dạ Nghiên Tịch đã nấp sau một cây dừa, nhanh chóng thay đạn.
Tên khách hàng kia còn có ba vệ sĩ, súng của bọn họ cũng không phải bình thường mà chính là súng máy, cho nên cảnh sát cũng chỉ có thể ẩn nấp ở phía xa để đánh trả.
Trong đầu Dạ Nghiên Tịch bỗng lóe lên hình ảnh của Phong Dạ Minh, trái tim của cô căng như dây cung, nhất định cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để tới đó.
Vì vậy, hiện giờ cô không thể lãng phí thời gian, phải mau chóng qua đó.
Ánh mắt Dạ Nghiên Tịch khóa chặt vào một khoảng trống, cô nhanh chóng xoay người tới gần chiếc xe.
Nhân viên cảnh sát ở phía xa đều kinh ngạc thán phục sự dũng cảm của cô.
Dạ Nghiên Tịch giống như nữ thần báo thù, trong tay cô cầm súng ngắn, chớp mắt một cái đã giải quyết xong một tên vệ sĩ, đánh ngã một tên khác, hai tên vệ sĩ còn lại lập tức bắn về phía Dạ Nghiên Tịch.
Thân hình Dạ Nghiên Tịch lướt như một hồn ma, tránh né trận mưa đạn kia. Người bình thường không có tốc độ và sự dẻo dai như vậy, hơn nữa ở thời khắc này, bọn họ cũng không thể ung dung bình tĩnh được như Dạ Nghiên Tịch. Dạ Nghiên Tịch lợi dụng khoảng trống ở dưới chân, cô nhảy lên một cây dừa lấy đà, xoay người lại, súng trong tay cô vang lên hai tiếng.
Một tên vệ sĩ lập tức trúng đạn, một tên khác thì trốn trong xe để né tránh Dạ Nghiên Tịch.
Cảnh sát ở gần đó lập tức ùa lên, bao vây quanh chiếc xe, vệ sĩ sợ hãi giơ tay đầu hàng, mà Ngô Hải ở bên trong cũng sợ hãi, lập tức lấy một chiếc vali ra.
Cảnh sát lấy xong, xác định hàng bên trong vali là hàng thật, vì vậy đã quyết định tạm giam Ngô Hải và tên vệ sĩ kia trong du thuyền, hoàn thành nhiệm vụ lần này.
“Nghiên Tịch, giỏi lắm!” Một cảnh sát dựng ngón tay cái lên với cô.
Dạ Nghiên Tịch thở dài một hơi, sau đó nhìn về chiếc ca nô bên cạnh, nói với người kia: “Cho tôi mượn dùng một chút.” Nói xong, cô nhanh chân chạy tới.
“Nghiên Tịch, cô muốn đi đâu?”
“Tôi muốn qua chỗ Hắc Xà.” Dạ Nghiên Tịch trả lời xong, cô nhảy lên chiếc ca nô đang đỗ, sau khi khởi động, ca nô lập tức rẽ sóng đi về phía cầu tàu bên Hắc Xà.
Ở bên phía Hắc Xà, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bọn họ không giống như những vệ sĩ của khách hàng kia, bởi đám vệ sĩ kia chỉ là người bình thường, nhưng thuộc hạ của Hắc Xà đều là lính đánh thuê cao cấp, cho nên phản ứng của bọn họ vô cùng linh hoạt.
Mạc Hạo dẫn theo thuộc hạ và hai cảnh sát đánh vào trong, hai bên đều không cách nào đánh bại đối phương, xem ra trận đánh này sẽ phải kéo dài.
Mà ở một bên khác, Phong Dạ Minh thành công dẫn dụ người đàn ông có vết sẹo tách ra khỏi đồng đội, nhưng anh cũng không lập tức dừng lại chiến đấu với người đàn ông kia, mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Người đàn ông có vết sẹo cầm theo súng, dọc đường thỉnh thoảng vẫn bắn về phía Phong Dạ Minh, nhưng cho dù súng mạnh đến đâu thì cũng sẽ có lúc hết đạn.
Phong Dạ Minh muốn tiêu phí đạn của tên kia, cuối cùng, người đàn ông sau lưng không bắn nữa, xem ra đã dùng hết đạn rồi.
“Dừng lại, mày là ai? Sao phải dụ tao ra ngoài?” người đàn ông có vết sẹo lập tức hô lớn.
Phong Dạ Minh đứng trên núi, nhờ ánh trăng, người đàn ông kia nhận ra gương mặt Phong Dạ Minh: “Hóa ra là mày, mày muốn báo thù cho người anh em đã chết sao?”
Ánh mắt Phong Dạ Minh lóe lên tia thù hận, anh hoàn toàn có thể dùng súng bắn chết tên khốn trước mặt này, nhưng anh cảm thấy nếu dùng một phát súng gϊếŧ chết người đàn ông kia thì quá lợi cho hắn ta rồi..
Hiện giờ, Phong Dạ Minh không muốn để người đàn ông kia chết nhẹ nhàng như vậy, anh muốn người đàn ông ông kia phải sống không bằng chết!