Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 1370

Nhan Lạc Y rời khỏi khách sạn, đi về phía nhà họ Phan. Cô nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn, trong lòng có chút hoang mang…

Nhà họ Phan, sau khi Liễu phu nhân nghe được tin Nhan Lạc Y sẽ trở về thì bà đã bảo người hầu bận rộn chuẩn bị bữa tối, cũng không quên nhắc nhở Phan Lê Hân về nhà sớm.

“Mẹ, tối nay con còn có việc, chưa chắc đã trở về.” Phan Lê Hân nói.

“Lê Hân, chuyện rất quan trọng sao? Con phải trở về nhà ăn bữa cơm này với mẹ…” Liễu phu nhân kiên trì muốn anh trở về.

“Được, con về ngay.” Phan Lê Hân đáp.

Trong phủ tổng thống, Phan Lê Hân đứng lên, anh cầm áo khoác màu đen khoác lên người, sau đó đi ra ngoài.

Tần Chính vẫn luôn chờ anh tăng ca xong, thấy anh đi ra, Tần Chính vội vã bước tới: “Ngài phải trở về sao?”

“Ừ, giúp tôi chuẩn bị xe, tôi phải về nhà ngay.” Phan Lê Hân dùng giọng khẳng định.

“Vâng.”

Phan Lê Hân nhìn về đèn điện lấp lánh ở phía xa, trong lòng anh có khát vọng mãnh liệt, anh muốn gặp Nhan Lạc Y, dù cô không có tình cảm yêu đương với nah, nhưng anh cũng không nhịn được mà muốn nhìn thấy cô.

Nhan Lạc Y dừng xe ở một góc ngoặt, khá xa nhà họ Phan, cô châm rãi bước đến. Bởi vì ở đây có trạm canh gác nên xe bình thường không vào được. Nhan Lạc Y ấn chuông cửa, một lát sau, cửa lớn lập tức mở ra, Nhan Lạc Y rảo bước vào trong. Gió khá lạnh, Liễu phu nhân chạy ra nghênh đón: “Lạc Y, con đến rồi sao, mau vào đi!”

Nói xong, Liễu phu nhân nắm tay cô đi vào. Lúc tới đây Nhan Lạc Y mặc quần áo khá mỏng, vừa gặp gió lạnh, hai cánh tay như đông cứng lại.

Liễu phu nhân cầm tay cô, đau lòng nói: “Con nhìn con đi, sao lại để bị lạnh cóng như vậy chứ? Mau vào trong…”

“Dì Liễu, con không sao.” Nhan Lạc Y mỉm cười: “Dì cẩn thận chút…”

Nhan Lạc Y đi vào trong, không thấy bóng dáng của Phan Lê Hân, cô không khỏi áy náy, chẳng lẽ anh sẽ không về sao?

“Anh Lê Hân không có ở nhà ạ?”

“Chắc đang trên đường về rồi, nó còn nói có việc không về được đó. Thế sao được chứ, con cũng đã tới rồi, sao nó dám không trở về?” Ánh mắt Liễu phu nhân không hề che giấu sự yêu thích đối với cô.

Nhan Lạc Y nghe được lời của Liễu phu nhân, cô cảm thấy hơi áy náy, có lẽ cô phải để cho Liễu phu nhân thất vọng rồi.

Liễu phu nhân kéo cô ngồi vào ghế sô pha, tò mò hỏi: “Lạc Y, gần đây con bận gì vậy? Sao không thấy con tới đây chơi?”

“Con ra nước ngoài một chuyến, đi gặp em trai, chưa kịp chào tạm biệt dì.”

“Ồ, thì ra thế! Không sao, về sau rủ em trai con tới đây chơi cùng cũng được mà, chúng ta đều là người một nhà.” Liễu phu nhân thân thiết nói.

Nhan Lạc Y gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Con xem, tay con vẫn lạnh như thế, để dì bảo người mang quần áo tới.”

“Không cần đâu ạ, con không lạnh.”

Liễu phu nhân lại rất kiên quyết, bởi vì bà đã cho người làm một chiếc áo khoác cho Nhan Lạc Y rồi, lúc này đưa cho cô là thích hợp nhất: “Đừng để bị cảm, chờ dì một chút.”

Nhan Lạc Y không nỡ từ chối lòng tốt của Liễu phu nhân cho nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ, lúc này, cô nghe được tiếng xe truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, trong lòng hơi căng thẳng, chẳng lẽ là Phan Lê Hân trở về?

Từ sau khi nói ra mấy lời kia, cô vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Xe này đúng là xe của Phan Lê Hân, anh khoác áo khoác màu đen, bước từ trong xe tới, rất thanh lịch, rất sang trọng. Gió đêm thổi bay vạt áo anh, lộ ra thân thể cao lớn mê người, gương mặt anh rất nam tính, vô cùng quyến rũ.

Phan Lê Hân bước vào trong nhà, thấy Nhan Lạc Y đang ngồi trên ghế sô pha, anh cũng thả lỏng hơn.

Nhan Lạc Y bối rối nói: “Anh Lê Hân, anh về rồi…” Cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Phan Lê Hân rất thản nhiên, trầm giọng đáp: “Ừm, tới rồi sao?”

Lúc này, Liễu phu nhân cầm áo khoác mới xuống lầu, nói với con trai: “Lê hân, con nhìn xem, áo khoác mẹ mới làm cho Lạc Y có đẹp không?”

Nhan Lạc Y vô cùng kinh ngạc, Liễu phu nhân làm áo khoác mới cho cô sao?

Trong tay Liễu phu nhân cầm một chiếc áo khoác lông cao cấp, phối hợp cùng trâm cài ngực ngọc trai, vô cùng xinh đẹp. Kiểu dáng và chất liệu đều rất thời thượng, bởi vì đây là do nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, dựa theo yêu cầu về lứa tuổi của Nhan Lạc Y.

Liễu phu nhân khoác lên người cho Nhan Lạc Y, cô cũng không tiện từ chối Liễu phu nhân, nhanh chóng mặc vào.

Màu trắng thuần của áo khoác kết hợp với gương mặt xinh đẹp thanh thuần của cô khiến cho người đàn ông ở bên cạnh si mê ngắm nhìn, trong lòng rung động mãnh liệt.

“Dì Liễu, sau này đừng làm áo cho cháu nữa, quần áo của cháu vẫn còn nhiều…”

“Đây chỉ là tâm ý của dì thôi, con mặc lên nhìn rất xinh đẹp! Thực sự rất xinh đẹp!” Dì Liễu tán thưởng, quay đầu nhìn Phan Lê Hân: “Lê Hân, Lạc Y xinh đẹp không?”

Ánh mắt Phan Lê Hân có chút ẩn ý, anh trầm giọng nói: “Rất xinh đẹp.”

Nhan Lạc Y không nhịn được xấu hổ, hai má đỏ bừng lên.

“Lê Hân, con ở lại nói chuyện với Lạc Y đi, mẹ qua phòng bếp xem thế nào.” Liễu phu nhân cảm thấy nên dành thời gian quý báu này cho con trai thì tốt hơn.

Nói xong, Liễu phu nhân đi về phía nhà bếp, để lại một nam một nữ ngồi ở đó.

Nhan Lạc Y nắm chặt tay, cảm thấy không được tự nhiên trước mặt Phan Lê Hân.

Phan Lê Hân nhìn cô lo lắng như vậy, đáy mắt hơi tối lại: “Anh đến phòng sách một chút.”

Nói xong, Phan Lê Hân lập tức rời đi. Nhan Lạc Y nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt có chút thống khổ.

Liễu phu nhân ở trong phòng bếp, bà tưởng rằng hai người kia đang nói chuyện với nhau nên không đi ra quấy rầy.

Điện thoại di động của Nhan Lạc Y đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn thử, là Bạch Trân gọi tới. Cô cảm thấy hơi kì lạ, lập tức đi đến cửa sổ nghe điện thoại.

“Alo, A Trân…”

Nhưng mà trong điện thoại lại truyền đến tiếng nói chuyện, cũng không phải là tiếng của Bạch Trân.

“Cô à, đừng lo quá, con đường này rất an toàn, trước giờ cô chưa từng đi là vì phải sửa chữa, bây giờ sửa xong rồi…”

“Bác tài, có thể đổi đường khác không, tôi sợ bóng tối lắm, chỗ tôi tới đâu cần phải đi đường núi như thế này? Sao đột nhiên chúng ta lại vào rừng cây vậy?”

Sắc mặt Nhan Lạc Y đột nhiên trắng bệch, cô hoảng sợ cầm điện thoại, chạy về phòng sách của Phan Lê Hân.

Phan Lê Hân đang đọc tài liệu, thấy Nhan Lạc Y mở cửa chạy vào, anh hơi ngạc nhiên. Nhan Lạc Y nhìn anh thở dài một cái, mở loa ngoài của di động.

Trong điện thoại vẫn là giọng đối thoại của Bạch Trân và người tài xế kia.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Trân hô lên: “Bác tài, đường này khó đi lắm, đổi đường khác đi.”

“Yên tâm, nơi này tôi rất quen thuộc.” Giọng của tài xế vang lên, nghe không có chút ý tốt nào.

Phan Lê Hân vừa nghe đã biết được tình huống đại khái, anh cúi người nói nhỏ vào tai Nhan Lạc Y: “Đọc số điện thoại bạn em cho anh.”

Nhan Lạc Y ghi lại số điện thoại của Bạch Trân cho Phan Lê Hân, Phan Lê Hân cầm lên, lập tức lấy điện thoại đi ra cửa phòng sách.

Phan Lê Hân gọi vào số cảnh sát, hạ lệnh truy tìm địa điểm của số điện thoại kia, đồng thời phái người tới cứu viện.

Phan Lê Hân tự mình hạ lệnh, cảnh sát không dám chậm trễ, lập tức truy tìm số điện thoại của Bạch Trân, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện.

Bạch Trân rất thông minh, cô vừa nói chuyện với tài xế, vừa gọi điện cho Nhan Lạc Y, cố gắng trì hoãn thời gian.

Nhưng đúng lúc này lại có âm thanh tức giận truyền đến: “Có phải cô gọi điện thoại không? Mau đưa đây!”

“Cứu mạng!” Bạch Trân chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

“A Trân!” Nhan Lạc Y vội vã gọi một câu, nhưng điện thoại đã ngắt.

“A Trân…” Nhan Lạc Y lo lắng nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Phan Lê Hân: “Cô ấy là bạn tốt nhất của em, hiện giờ cô ấy gặp nguy hiểm…”

“Yên tâm, anh đã báo cảnh sát truy tìm số điện thoại này rồi, rất nhanh sẽ cứu được.” Phan Lê Hân cũng căng thẳng, anh lo cảnh sát không tới kịp.

Nhan Lạc Y lo lắng tới mức cả người run rẩy, giờ phút này lòng cô nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì được.

Đúng lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng nắm vào vai cô, kéo thân thể run rẩy của cô, ôm vào trong ngực.

“Đừng lo, anh đã bảo cảnh sát toàn lực hành động, nhất định sẽ cứu được bạn em.”

“Em có thể giúp gì không?” Nhan Lạc Y hỏi.

Phan Lê Hân biết, nếu lúc này cứ để cho cô chờ đợi như vậy thì cô sẽ lo lắng đến phát điên, cho nên anh trầm giọng: “Chúng ta lập tức qua sở cảnh sát, tìm hiểu tình huống của bạn em.”

Nhan Lạc Y gật đầu: “Như vậy cũng được sao?”

Phan Lê Hân gật đầu, an ủi cô: “Bây giờ sẽ đi ngay.”