Nhan Lạc Y nhận được điện thoại của cha nuôi, trong điện thoại, Đỗ Hữu Vọng rất hài lòng với biểu hiện của cô lần này, lại hiếu kỳ hỏi cô và Phan Lê Hân ở riêng trong thư viện đã xảy ra chuyện gì. Nhan Lạc Y có sao nói vậy, dù sao thì cô và Phan Lê Hân cũng không xảy ra chuyện gì.
“Vậy con hãy chuẩn bị đi! Còn hai tuần nữa là tới dinh tổng thống thực tập, tới khi đó lại tính tiếp, ba thấy bây giờ Phan Lê Hân đã chú ý tới con rồi đấy.”
Nét mặt Nhan Lạc Y thoáng vẻ ngạc nhiên, cha nuôi nhìn ở đâu thấy điều đó? Anh chú ý tới cô sao?
Theo cô thành thì anh đối với cô cũng đâu khác gì với những người dân bình thường khác đâu.
Cô chỉ may mắn hơn người bình thường là có hai lần cơ hội được tiếp cận anh.
Nhưng cô biết, hai cơ hội như vậy, người bình thường sẽ không bao giờ có cơ hội.
Thông qua cơ hội lần này, Nhan Lạc Y trở nên nổi tiếng ở trong trường, vì cô là người may mắn nhất, không những có được cơ hội tặng hoa mà còn được phó tổng thống ôm.
Cũng có một số người nói Nhan Lạc Y được phó tổng thống để mắt tới, còn có người nói Nhan Lạc Y bề ngoài có vẻ trong sáng như nội tâm là một cô gái mưu mô, thủ đoạn.
Nhan Lạc Y cũng rất rầu rĩ, nhưng không thể ngăn cản những suy đoán của người khác..
Buổi chiều, Nhan Lạc Y ngủ mơ màng trong ký túc xá, có người lắc gọi cô dậy.
Cô mở mắt ra, là Bạch Trân.
“Sao vậy?”
“Lam Huyền đang tìm cậu.” Bạch Trân nói với co.
Nhan Lạc Y đờ đẫn ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối bù: “Cậu ấy đang ở đâu?”
“Ở ngoài cửa, mau ra đi!” Bạch Trân nói.
Nhan Lạc Y đứng dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, chải tóc rồi bước ra ngoài cửa, Lam Huyền mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xám, vẻ mặt ủ dột đứng ở đó.
Khi thấy Nhan Lạc Y bước ra, anh lập tức tỏ vẻ vui mừng, bước về phía cô: “Lạc Y.”
“Cậu tìm mình?” Nhan Lạc Y hỏi anh.
Ánh mắt Lam Huyền không giấu vẻ lo lắng: "Buổi trưa mình có việc không tới trường, nghe nói việc của cậu, muốn tới hỏi thăm cậu.”
“Hỏi mình chuyện gì?” Nhan Lạc Y chớp mắt, không hiểu ý.
“Minh muốn hỏi là cậu thực sự thích ngài phó tổng thống sao?” Ánh mắt Lam Huyền thoáng vẻ lo lắng, căng thẳng và chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhan Lạc Y nghe xong càng không hiểu, cô đâu có thích ngài phó tổng thống?
“Không có việc đó.” Nhan Lạc Y nghiêm túc trả lời anh.
Lam Huyền bất giác thở phào, ánh mắt nhìn cô cũng không giấu nỗi vui mừng: "Mình biết cậu không phải loại người đó.”
“Mình là loại người nào?” Nhan Lạc Y càng hiếu kỳ hơn.
“Không có gì!” Lam Huyền lại vui vẻ: “Lạc Y, đợi khi cậu tốt nghiệp, mình có việc muốn nói với cậu.”
Nhan Lạc Y cũng đoán được anh muốn nói gì, cô bất giác lùi lại một bước, nghiêm mặt nói: “Lam Huyền, cám ơn cậ tới tìm mình, chúc cậu tốt nghiệp thành công.”
Nói xong cô liền quay người bước nhanh về cửa kí túc xa, khi thoát ra khỏi tầm mắt của Lam Huyền cô mới thở dốc.
Tình cảm của Lam Huyền trong con mắt của một cô gái chưa từng trải qua chuyện tình cảm như cô là quá mãnh liệt.
Cô còn nhớ khi cô còn học cấp ba, có một lần cha nuôi tới đón cô, ngồi trong xe nhìn thấy cô được một bạn nam nhét một bức thư tình vào tay, hôm đó cha nuôi rất giận dữ.
Ra lệnh cho cô, trong thời gian còn đi học không được hẹn hò yêu đương, Nhan Lạc Y chưa bao giờ thấy cha nuôi tức giận như vậy, cô vô cùng sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng có ám ảnh, muốn chạy trốn những người đàn ông nào có ý tiếp cận với mình.
Lam Huyền cũng rất kiên trì theo đuổi cô, bắt đầu từ năm thứ hai tới giờ, lặng lẽ âm thầm thích cô, cũng không nghe thấy tin đồn anh gần gũi với người con gái nào khác.
Thứ tình cảm lặng lẽ bảo vệ này, cho dù không phải là tình yêu thì cũng cảm động.
Bây giờ cha nuôi yêu cầu cô tiếp cận Phan Lê Hân, cô đâu dám chấp nhận lời tỏ tình của các chàng trai khác.
Vừa rồi cô lờ mờ phát hiện ra Lam Huyền muốn tỏ tình với mình, cô có phần hoảng hốt.
Bây giờ cô chỉ cần chuẩn bị xong, tiếp nhận sự sắp xếp của cha nuôi, vào dinh tổng thống hoàn thành quá trình thực tập, tương lai nếu cô có được một công việc tốt sẽ có năng lực báo đáp cha nuôi.
Đồng thời, ở những nơi cha nuôi không thể nhìn thấy được, cô sẽ tránh xa phó tổng thống.
Huống hồ cô có dự cảm, mục đích của cha nuôi đã bị phó tổng thống nhìn thấu từ lâu rồi
Nếu cô còn không biết liêm sỉ tới quấy rầy anh sẽ càng làm mất mặt cha nuôi.
Còn hai tuần nữa là cô có thể giải quyết xong vấn đề luận văn.
Trong nước.
Cổ Duyệt sáng sớm đã nhận được điện thoại của cha mẹ, bảo cô tối nay nhất định phải thành thật nói rõ mọi chuyện.
Cổ Hạo hai hôm trước cũng đã trở về, ở bên cha mẹ khuyên nhủ, nhưng ba cô kiên quyết không đồng ý cho Cổ Duyệt gả tới nước khác.
Trước đây họ từng sống ở nước ngoài đã nhìn thấy rất nhiều bi kịch của các cô gái lấy chồng xa, họ thà để con gái mình tạm thời đau khổ cũng không muốn sau này cô không có chỗ dựa ở nơi đất khách quê người.
Sáng sớm nhận điện thoại, Cổ Duyệt vô cùng lo lắng, ba cô yêu cầu cô chia tay với Nhϊếp Quân Cố, trong khi họ sớm tối ở bên nhau, tình cảm càng ngày càng trở nên kiên định.
Lựa chọn như thế này, ai có thể thực sự quyết định được?
Buổi chiều, Cổ Duyệt xách một ít trái cây về nhà, ba cô vẫn ở công ty chưa trở về, mẹ cô đang ở trong bếp nhặt rau, Cổ Hạo lập tức chạy ra, kéo tay cô: "Chị, chúng ta lên lầu nói chuyện.”
“Sao vậy?” Cổ Duyệt nhìn em mình.
“Suỵt, nghe em nói, đi thôi!” Cổ Hạo mặc dù tính cách không đủ mạnh mẽ, thường xuyên cần có người bảo vệ nhưng đầu óc thông minh, nhiều ý tưởng. Cổ Duyệt đặt trái cây xuống, cùng Cổ Hạo rón rén đi vào phòng của anh.
“Sao vậy?” Cổ Duyệt nhìn thấy vẻ mặt em trai mình, có phần không hiểu.
Cổ Hạo nhìn thẳng vào cô, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chị nói thật cho em biết, chị yêu Nhϊếp Quân Cố không?”
Cổ Duyệt thấy em trai hỏi vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định trả lời: "Yêu!"
"Em biết, cho dù chúng ta ở nơi đất khách quê người cũng không thể bỏ mặc ba mẹ không lo, chỉ cần để ba mẹ nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ cùng chúng ta tới nước X sinh sống có đúng không?"
“Thực ra môi trường sống ở đó với trong nước cũng gần như nhau, ba mẹ sẽ thích thôi.” Cổ Duyệt gật đầu.
“Vì thế đây là một trận chiến giằng co, chúng ta phải nghĩ cách để ba mẹ đồng ý cho anh chị tới với nhau.” Cổ Hạo nghiêm túc nói.
“Có cách nào có tác dụng không? Những gì cần nói chị đã nói hết rồi.” Cổ Duyệt rầu rĩ, tối nay cô về cũng đang không biết phải làm sao!
“Chị, chị phải để anh Quân Cố chiếm được thiện cảm của ba mẹ nhiều hơn nữa! Ba mẹ không nhìn thấy tình cảm kiên định của hai người, chỉ cho rằng hai người đang đùa giỡn mà thôi.”
“Nhưng mà bọn chị không đùa giỡn.” Cổ Duyệt lập tức phản bác.
Cổ Hạo thấy chị mình bảo vệ mối tình này như vậy cũng mỉm cười: "Chị, em có cách để ba mẹ đồng ý cho hai anh chị đến với nhau.”
“Cách gì vậy? Em nói xem nào!” Cổ Duyệt liền lườm anh một cái, không thích anh nói tới đây rồi còn úp úp mở mở.
“Rất đơn giản! Chị xảy ra chuyện, để anh Quân Cố kéo dài mạng sống giúp chị, có điều việc này chỉ hai chúng ta biết mà thôi." Cổ Hạo nghiêm túc nói
Cổ Duyệt tròn mắt kinh ngạc: "Em nói gì chứ? Chị xảy ra chuyện gì?"
"Yên tâm đi! Màn kịch này cứ để em, chị chỉ cần phối hợp với em là được."
Cổ Duyệt chỉ biết em trai mình chơi bời lêu lổng khắp nơi, chưa từng thấy anh nghiêm túc bao giờ, liền ngờ vực hỏi: "Em có được không đấy!"
"Em đương nhiên là được rồi, chị có tin tưởng em không?"
"Tin, em nói đi."
"Em có một loại thuốc, có thể khiến chị bất ngờ ngất xỉu, hơn nữa ngất rất chân thực, ba mẹ sẽ không thể phát hiện ra điều gì, sau đó em sẽ đưa chị tới bệnh viện của bạn em, nó là con trai của viện trưởng, lại là bác sĩ chủ trị, tới khi đó, khi đưa chị vào phòng cấp cứu, bảo Nhϊếp Quân Cố truyền máu cứu chị, khi đó có thể thử thách tình cảm của anh ấy, lại khiến ba mẹ nhìn thấy anh ấy vì chị có thể bất chấp tất cả, tiện cả đôi đường."
"Em... mánh lới này sao em nghĩ ra được vậy?" Cô Duyệt không còn gì để nói với em mình, song cũng cảm thấy đây là một lối thoát.
Bây giờ điều ba mẹ lo lắng nhất chính là cô sống rất thê thảm ở nước ngoài, chỉ cần để ba mẹ nhìn thấy tình yêu của Nhϊếp Quân Cố đối với cô, ba mẹ mới có thể bắt đầu chấp nhận được.
“Chị, chị phải bảo đảm là không được để anh Nhϊếp biết!”
“Có được không thế?” Cổ Duyệt nhìn em trai.
"Được, em thử rồi!"
"Cái gì? Em thử rồi?"