Lúc này bên cạnh tường bao, cảnh đã bắt được người đàn ông kia tới gặp cô ta. Là Hạ Hải Dật đang tức giận gào thét, Tống Dung Dung trong lòng cũng nguội lạnh.
Thì ra, anh ta thực sự đẩy cô ra chặn đường, còn mình thì lén lút bỏ trốn.
"Các người không dám làm gì tôi đâu, các người có biết tôi là ai không? Có biết ông tôi là ai không?”
"Các người có biết mẹ của em họ tôi Hạ Lăng Sơ là hoàng thân quốc thích không? Các người có biết cậu của anh ta là phó tổng thống không? Các người bắt tôi, các người không muốn sống nữa rồi sao." Hạ Hải Dật lúc này đã nói hết những gì có thể uy hϊếp được ra.
Có điều bên cảnh sát vẫn không hề bị lay chuyển, họ chỉ cảm thấy nực cười, người khởi tố bắt anh ta chẳng phải chính là nhị thiếu gia Hạ Lăng Sơ của tập đoàn Hạ Thị đó sao?
Chỉ có điều việc cậu của Hạ Lăng Sơ là phó tổng thống, đây là lần đầu tiên họ nghe được!
Xem ra nhị thiếu gia của tập đoàn Hạ Thị này mới là người không thể đắc tội!
Việc bắt giữ Hạ Hải Dật hoàn thành thuận lợi, lúc này đang có rất nhiều tội danh đợi anh ta nhận tội!
Hạ Hải Dật và Tống Dung Dung cùng bị giam giữ đợi ngày bắt đầu thẩm vấn. Lúc này đã là hơn tám giờ, trong biệt thự của Hạ Lăng Sơ, Cung Vũ Ninh đang hoàn thành nốt một tác phẩm của ngày hôm nay, Hạ Lăng Sơ ôm lấy eo cô từ sau lưng, nét mặt khen ngợi: "Mai anh sẽ mời thợ bồi tranh giỏi nhất, dùng vật liệu đắt nhất để đóng khung tranh của em, treo ở khắp các nơi nổi bật nhất trong biệt thự."
Cung Vũ Ninh mỉm cười: "Thật sao? Không chê em vẽ xấu sao?”
"Rất đẹp, có ý cảnh, có tranh của em trong nhà, nhà anh sẽ càng trở nên ấm cúng." Chiếc cằm gợi cảm của Hạ Lăng Sơ tì lên vai cô.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc dái tai mềm mại của cô. Dưới ánh đèn, ánh sáng tập trung tại một điểm trong suốt, vô cùng rung động lòng người.
Làn môi anh lập tức hôn xuống, ngậm một lát.
"A!” Cung Vũ Ninh chỉ cảm thấy một luồng điện kỳ diệu len lỏi khắp cơ thể.
Hạ Lăng Sơ lập tức buông ra, khẽ cười: "Sao vậy?"
Cung Vũ Ninh cũng không nói lên lời, chỉ cảm thấy được sự thân mật của anh khiến toàn thân cô nóng bừng, đầu óc trống rỗng, cô dựa vào lòng anh, lông mày giãn ra, đôi mắt to tròn chớp chớp, trong đôi mắt ấy có ánh sáng rực rỡ.
Nụ hôn của Hạ Lăng Sơ nhẹ nhàng đặt xuống tóc cô, càng ôm chặt eo cô hơn.
Như thể muốn bắt chặt lấy cô, không cho cô rời xa.
Lúc này, điện thoại của Hạ Lăng Sơ vang lên, anh liếc nhìn qua, là ông mình, anh nói với Cung Vũ Ninh: "Anh nghe điện thoại, là ông anh."
Cung Vũ Ninh gật đầu: "Em về phòng tắm trước nhé."
Hạ Lăng Sơ cầm điện thoại tới ban công nghe máy: "Alo, ông ạ!"
"Hải Dật bị bắt rồi." Đầu bên kia Hạ lão gia có phần mệt mỏi.
"Vâng, phía cảnh sát hành động rất nhanh chóng, dứt khoát."
"Vừa rồi bác cả con gọi điện tới, biết việc này là do con làm, nên nài nỉ ông nhờ con lôi nó ra."
"Ông, vậy ông muốn con phải làm sao?” Hạ Lăng Sơ hơi căng thẳng.
"Đẻ ra một đứa con như vậy đều là sự giáo dục thất bại của bác cả con, con hãy cứ làm theo suy nghĩ của mình! Bác cả con có thể sẽ đi tìm con, hãy chuẩn bị tâm lý."
"Con biết rồi." Ánh mắt Hạ Lăng Sơ toát lên vẻ sắc lạnh, nét mặt lạnh lùng.
Người bác này từng có không ít tranh đấu với ba anh, ông ta từng dùng thủ đoạn gì đó khiến ba anh thua thiệt, ba anh chưa bao giờ ghi hận nhưng anh nhìn thấy hết, vì thế anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Trong đồn cảnh sát, ba của Hạ Hải Dật đã dùng hết các mối quan hệ ông ta có hòng muốn bảo lãnh cho con trai mình ra ngoài nhưng bất luận ông ta dùng mối quan hệ nào đi chăng nữa cũng không ai ra mặt lo việc này.
Đặc biệt là cảnh sát trưởng biết được tin em trai cùng cha khác mẹ với mẹ của Hạ Lăng Sơ chính là phó tổng thống Phan Lê Hân, nên càng không dám giở thủ đoạn trong việc này.
Vụ án này nhất định phải làm theo trình tự.
Buổi sáng.
Hạ Lăng Sơ ra ngoài, còn Cung Vũ Ninh tiếp tục vẽ tranh ở nhà, cô biết gần đây anh rất bận, nên cũng không quấn riết lấy anh.
Trong văn phòng chính của tập đoàn Hạ Thị, Hạ Lăng Sơ vừa tới công ty, điện thoại của trợ lý Tiểu Tô đã gọi vào..
"Hạ tổng, Hạ Long muốn gặp anh, chúng tôi không cản được, ông ta đã lên thang máy rồi."
Hạ Lăng Sơ trầm giọng nói: "Để ông ta lên!”
Một lát sau, Hạ Long khí thế hùng hổ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hạ Lăng Sơ đang ngồi trên ghế, ông ta giận dữ quát mắng: "Lăng Sơ, sao anh có thể như vậy, sao lại tống anh họ mình vào tù? Anh có còn coi chúng tôi là người nhà nữa không vậy?”
"Bác cả, không phải cháu không coi mọi người là người nhà, mà là mọi người chưa bao giờ coi cháu và ba cháu là người nhà." Hạ Lăng Sơ sắc mặt lạnh lùng.
Hạ Long sững người, không ngờ, đứa cháu Hạ Lăng Sơ này lại nói năng với ông tuyệt tình tới vậy.
Ông ta lập tức nén lửa giận, nài nỉ: "Lăng Sơ, cho dù Hải Dật hồ đồ, làm ra những việc có lỗi với cháu, chúng ta là người một nhà đóng cửa lại bảo nhau, hà tất phải vào đồn cảnh sát? Như vậy không phải sẽ tự tát vào mặt mình hay sao!”
"Việc này đã dính líu tới phạm tội, phép nhà đã không thể quản nổi." Hạ Lăng Sơ lạnh nhạt lên tiếng, mắt nhìn vào bác mình mà không hề có ý nhượng bộ.
"Anh..." Hạ Long trán nổi gân xanh: "Vậy anh muốn sao? Hải Dật nhà tôi rốt cuộc đã làm gì anh mà anh phải đối xử với nó như vậy, nếu như là vấn đề phương diện làm ăn, công ty hai nhà chúng ta coi là một nhà, nó cũng không trộm, nó chỉ lấy mà thôi."
"Trong mắt cháu, không hỏi mà lấy tức là trộm." Hạ Lăng Sơ nghiến răng lạnh lùng nói: "Nếu như bác còn thấy việc này chưa là gì vậy thì con trai bác mưu hại ông, đó có coi là đại nghịch bất đạo, mất hết lương tính không?”
"Anh nói sao? Mưu hại ai?” Hạ Long trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào điều mình nghe được.
"Con trai bác lợi dụng quản gia, tới bệnh viện lấy một loại thuốc làm khiến bệnh tim của ông phát tác, âm thầm cho ông uống, nếu như ông uống thật, trong vòng một tuần sẽ rời khỏi cõi đời này."
"Anh nói linh tinh, con trai tôi không bao giờ làm việc như vậy, anh nói dối, Hạ Lăng Sơ, anh vì muốn chiếm lấy công ty đã không từ thủ đoạn, việc như vậy cũng dám đổ lên đầu con trai tôi." Hạ Long cảm thấy đây là thủ đoạn của Hạ Lăng Sơ, ông ta vẫn tin tưởng con trai mình, dù có xấu tới đâu nữa cũng không thể hại ba của ông.
"Việc này bên ông đã giao ra bằng chứng, bác có thể tới đồn cảnh sát để kiểm tra." Hạ Lăng Sơ lạnh lùng nói: "Còn một việc nữa, con trai bác có ý đồ bắt cóc bạn gái cháu, cuối cùng việc này bị cháu ngăn lại, nếu không trên người anh ta còn có thêm một tội danh nữa."
"Anh nói linh tinh, bây giờ anh nói gì tôi cũng không tin." Hạ Long còn không đủ hiểu con trai mình, lúc này đối mặt với nhiều việc như vậy ông ta cũng bắt đầu sợ hãi.