Cửa sổ đóng kín khiến căn phòng tĩnh mịch, không có một tia sáng nào. Chỉ có nguồn điện dự phòng nhập nhòe với bóng điện sáng mờ như hoàng hôn.
Cung Vũ Ninh vốn đã nằm trong lòng anh. Lúc này cô càng ôm chặt anh hơn.
Trong bóng tối, cô thấy hơi thở của Hạ Lăng Sơ gấp gáp hơn.
Hạ Lăng Sơ ôm chặt tay cô, để cô có cảm giác an toàn.
“Đừng lo, sẽ có điện lại ngay. Chờ thêm một lát.” Hạ Lăng Sơ an ủi.
Cung Vũ Ninh vâng một tiếng. Thế nhưng lúc đó cô lại chợt thích cái không khí lúc này. Cô tìm thấy sự an toàn khi ở bên anh, đồng thời cũng khiến cả hai ở gần gũi nhau hơn.
Hơi thở của Hạ Lăng Sơ ở phía trên đầu cô, bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô. Cơ thể nhỏ nhắn của Cung Vũ Ninh đang hòa mình cùng với cơ thể anh trên ghế sô-pha.
Lúc này trong lòng Hạ Lăng Sơ cũng không dám có suy nghĩ gì khác. Thế nhưng anh cảm thấy cơ thể anh đang rạo rực hơn. Vì trong lòng anh là cơ thể mềm mại của Cung Vũ Ninh.
“Sẽ có điện thật chứ?” Cung Vũ Ninh tò mò hỏi.
“Chắc chắn. Khách sạn như thế này chắc chắn có điện dự phòng. Em đợi thêm một chút.” Hạ Lăng Sơ động viên.
Quả nhiên vừa dứt lời, ánh đèn trong khách sạn đã sáng lên.
Đôi mắt Cung Vũ Ninh khi nãy còn đang quen trong bóng tối nên lúc này chưa mở ra ngay. Cô lập tức vùi mặt vào trong lòng anh. Qua lớp áo sơ mi, cô cảm thấy hơi ấm từ trên da thịt của anh.
Còn ngay khi có điện Hạ Lăng Sơ quay xuống nhìn cô gái trong lòng mình. Lúc anh nhìn cô, hơi thở gấp gáp hơn. Cung Vũ Ninh vốn mặt một chiếc áo ngủ cổ chữ V, dưới lớp áo ngủ hoàn toàn không có lớp áo nào khác. Từ góc nhìn đó, anh đã thấy mọi thứ.
Sau một lúc Cung Vũ Ninh ngồi dậy. Cô cảm nhận thấy luồng gió từ trong điều hòa khiến ngực cô mát lạnh. Cô lập tực nhận ra điều đó. Cô đỏ mặt. khi nãy trong bóng tối thì không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình đang mặc quá mỏng manh.
Cô đưa tay ôm ngực, mà cũng chẳng biết lúc này còn che được gì nữa. Hạ Lăng Sơ cười. Anh đứng dậy bước tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áp sơ mi trắng của khách sạn, khoác lên người cô.
Khoác lên chiếc áo sơ mi, mái tóc dài của cô như chùm mây, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ hồng rất quyết rũ, khiến Hạ Lăng Sơ quả thực không thế kiềm chế được.
“Có cần về phòng không? Hay là ở bên này?”
“Liệu còn mất điện không?”
“Có lẽ là có. Lát nữa điện sửa xong, khách sạn sẽ đảo điện.” Hạ Lăng Sơ nói với cô.
Cung Vũ Ninh nghe thấy thế thì có chút do dự không dám về phòng. Mà cũng thật trùng hợp, đúng hôm anh ở lại thì lại gặp sấm sét rồi mất điện.
Lẽ nào ông trời cố tình làm như thế?
“Vậy em ở phòng anh một lát” Cung Vũ Ninh cắn nhẹ môi.
Hạ Lăng Sơ đến ngồi bên cô. Cung Vũ Ninh lúc này tự nhiên thấy hơi ngại ngùng. Hạ Lăng Sơ nhìn ra suy nghĩ của cô, anh cười, “Em yên tâm, anh không phải là người xấu mà.”
Cung Vũ Ninh nghe xong cười khúc khích, “Thế anh là gì?”
Hạ Lăng Sơ suy nghĩ rồi nói, “Anh là thần hộ vệ của em.”
Cung Vũ Ninh thấy thật ngọt ngào.Thực ra ở bên anh, cô chẳng thấy sợ hãi chút nào. ở bên Hạ Lăng Sơ, cô luôn có một cảm giác an toàn khó tả.
Lúc đó cũng đã hơn 11h. Giờ giấc nghỉ ngơi của Cung Vũ Ninh rất chính xác. Lúc đó cô ngáp, lộ rõ vẻ buồn ngủ.
“Buồn ngủ rồi hả? Em lên giường ngủ đi” Hạ Lăng Sơ trầm giọng nói khẽ.
Cung Vũ Ninh cười, “Vậy em chiếm giường của anh sao?”
“Những gì của anh thì em cứ chiếm thỏa mái, dù là cả người anh.” Hạ Lăng Sơ trêu cô.
Cung Vũ Ninh nghe xong, quay lại cười hỏi, “Miễn phí không?”
Hạ Lăng Sơ cười, “Không thu phí.”
Cung Vũ Ninh cảm thấy chủ đề này đang ngày càng nhạy cảm. Cô ngồi dậy, “Vậy em đi ngủ trước. Lát nữa có điện em sẽ về phòng.”
“Em ngủ đi!” Hạ Lăng Sơ gật đầu.
Cung Vũ Ninh bước tới chiếc giường lớn gần cửa sổ, cô kéo chăn lên rồi nằm vào, lưng quay vế phía ghế sô-pha.
Cung Vũ Ninh ngáp một tiếng rồi nằm nghiêng. Cơn buồn ngủ càng mãnh liệt. Hạ Lăng Sơ nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lưng lại nói với mình vài câu. Thế nhưng không thấy cô quay đầu lại.
Anh giật mình, chẳng lẽ ngủ thật rồi sao!
Nghĩ thế một lúc anh mới bước tới gần giường, cúi nhìn cô.
Quả thật hơi thở đều đặn. Trên khuôn mặt hồng hào của cô còn lấm tấm chút mồ hôi. Quả thật cô ấy đã ngủ thϊếp đi.
“To gan thật, cứ thế tin tưởng anh như vậy sao.” Hạ Lăng Sơ tự lẩm bẩm trong miệng.
Hạ Lăng Sơ nhìn một lát rồi cúi xuống hôn lên trán cô, rời quay về ghế sô-pha.
Lúc này anh cảm thấy rất yên bình và thỏa mãn, mọi phiền muộn đều đã biến mất, trong anh chỉ nghĩ tới cô gái mà anh đang trông chừng.
Sáng sớm.
Cung Vũ Ninh xoay người, mở mắt. Phòng của cô có cách bài trí giống như thế này. Nên cô ngồi dậy một lúc, đột nhiên nhớ tới điều gì đó.
Trời ạ, tối qua cô ngủ bên phòng của Hạ Lăng Sơ? Thế còn anh ấy đâu?
Cung Vũ Ninh thấy bên cạnh cô rõ ràng không có ai ngủ đêm qua. Cô nuốt nước bọt. chẳng lẽ Hạ Lăng Sơ ngủ trên ghế sô-pha sao?
Cung Vũ Ninh thấy trên tủ có một tờ giấy nhắn. Cô cầm lên, trên đó viết, “Anh tới công ty trước, em ngủ dậy nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói.”
Cung Vũ Ninh nhìn tờ giấy, rồi nhoẻn miệng cười. Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc,
Tại tập đoàn Hạ thị, Hạ Lăng Sơ tới công ty từ sớm. Ngày thứ hai đầu tuần thường có nhiều văn bản quan trọng cần xử lý.
Khoảng 9h, Tống Dung Dung bước vào trong bộ trang phục cao cấp sang trọng.
Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn Tống Dung Dung với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi hỏi nhau xem người này là ai.
Tống Dung Dung nhận được công việc này, nên Hạ Hải Dật đương nhiên hy vọng có thể cài cắm cô ta bên cạnh Hạ Lăng Sơ. Khi nào cần dùng thì sẽ có thể sử dụng quân cờ này.
Tống Dung Dung trang điểm cẩn thận. Cô vẫn chưa từ bỏ kế hoạch của mình đối với Hạ Lăng Sơ
Tống Dung Dung đã tốn khá nhiều tiền cho bộ trang phục đặt may riêng này. Cô còn làm kiểu tóc mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới làm việc trong công ty của Hạ Lăng Sơ.