Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 1174

Cung Vũ Ninh và Andrew về lại khách sạn trong thành phố, ở vùng núi sâu một tuần, Cung Vũ Ninh tắm rửa kĩ càng thoải mái, thay bộ đồ ngủ dễ chịu, cả người cô mệt đến độ chỉ muốn nằm lỳ trên giường không động đậy.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hai cuộc điện thoại mà Hạ Lăng Sơ gọi tới ngày hôm nay, vừa khéo, cô cũng đang cần hỏi rõ cô gái đó là ai.

Nếu như hắn thật sự chỉ muốn chơi đùa với cô, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho hắn.

Cung Vũ Ninh cầm điện thoại, ấn một cái mới nhớ ra mình đã tắt máy, cô đưa tay ấn vào màn hình điện thoại, lập tức có vài tin nhắn hiện ra, tiếng tin nhắn tới không ngừng vang lên.

Cung Vũ Ninh mở tin nhắn ra, là của Hạ Lăng Sơ gửi tới.

"Vũ Ninh, tại sao không nhận điện thoại của anh? Em có biết anh lo lắng cho em tới nhường nào không?"

"Xin em mở điện thoại lên hãy gọi lại cho anh được không?

"Anh sẽ đợi điện thoại của em, dù có muộn đến thế nào cũng sẽ đợi."

"Vũ Ninh, không phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó chứ?"

Cung Vũ Ninh nhìn tin nhắn cuối cùng, cô không khỏi hừ nhẹ một tiếng: "Có phải hiểu lầm không sao? Hay anh rõ ràng là một tên lừa đảo?"

Cung Vũ Ninh cầm điện thoại lên, đi tới nơi ban công rộng rãi, ngồi trên chiếc sofa ở ban công, cô có chút tức giận gọi cho Hạ Lăng Sơ.

Rất nhanh, ngay lúc điện thoại được nhận, giọng nói trầm thấp kèm theo sự mừng rỡ của Hạ Lăng Sơ vang lên: "Vũ Ninh, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi."

"Anh có chuyện gì sao?" Cung Vũ Ninh làm bộ bình tĩnh hỏi.

Lúc này, người đàn ông giật mình, có chút vội vàng hỏi lại: "Sao vậy?"

"Anh còn dám hỏi tôi là sao vậy sao? Hạ Lăng Sơ, tại sao anh lại dám lừa gạt tình cảm của tôi?" Cung Vũ Ninh tức giận chất vấn hắn.

"Anh lừa gạt tình cảm của em khi nào chứ?" Giọng Hạ Lăng Sơ kinh ngạc: "Vũ Ninh, giữa chúng ta có phải đã có hiểu lầm gì không?"

"Một tuần trước tôi gọi điện cho anh, có một cô gái nhận, hơn nữa, cô ấy còn nhận điện thoại trong lúc anh đang tắm. Hạ Lăng Sơ, rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ?" Cung Vũ Ninh tức giận vặ hỏi, cô đè nén suốt cả một tuần, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã bị người khác chơi đùa, cả người đều tức muốn phát điên.

Hạ Lăng Sơ hiện giờ đang trên đường về nhà, hắn dừng xe lại bên đường, tập trung nghe điện thoại. Lúc này, nghe thấy lời của Cung Vũ Ninh, trong nháy mắt hắn liền hiểu hết mọi chuyện, hắn không khỏi khẽ cười: "Đúng là em hiểu lầm thật."

Tiếng cười của hắn chọc trúng chỗ giận sâu thẳm trong lòng Cung Vũ Ninh: "Anh còn cười? Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám chơi đùa với tình cảm của tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu."

"Từ trước tới nay anh chưa từng trêu đùa với tình cảm của em, đây là một hiểu lần, cô gái thừa lúc anh tắm mà nghe máy kia mà con của dì anh, là em họ anh, tính nết nó tùy hứng không tốt, nó nói gì với em?" Hạ Lăng Sơ vội vàng lên tiếng giải thích, cũng rất ảo não, hóa Ngưng Mạn lại nhận điện thoại của Cung Vũ Ninh lần đó.

Khó trách cả tuần nay chẳng có tin tức gì từ cô, còn cúp máy của hắn, chắc chắn Ngưng Mạn đã nói gì đó khó nghe khiến cô hiểu lầm rồi.

Vẻ mặt Cung Vũ Ninh cũng kinh ngạc vài giây, những hờn dỗi chất trong ngực cô dường như đột nhiên cũng biến mất, lập tức thả lỏng bản thân: "Anh nói ngày đó cô gái nhận điện thoại trong lúc anh tắm là em họ anh ư? Anh không lừa tôi đấy chứ?"

Cung Vũ Ninh vẫn có chút không tin tưởng hắn, bởi cơn giận quanh quẩn cô cả tuần nay vẫn rất nặng nề.

Hình tượng của Hạ Lăng Sơ trong lòng cô sớm đã rớt xuống đáy vực vài lần rồi, đã in biệt hiệu tên khốn nạn háo sắc lên người hắn lâu rồi.

Giọng nói của Hạ Lăng sơ lập tức dịu dàng và nghiêm túc hẳn: "Anh không lừa em, em họ anh tên là Thượng Quan Ngưng Mạn, bình thường rất ngang bướng, vì bọn anh là người một nhà nên em cũng không ngờ tới nó lại tự ý nghe điện thoại em gọi cho anh."

"Cô ta còn nói rất nhiều thứ khó nghe cơ! Nói tôi là hồ ly tinh chuyên quyến rũ anh, hơn nữa còn nói cô ta là người con gái mà anh yêu nhất, anh chắc chắn đó là em họ anh chứ? Hay là anh lừa tôi?" Ngữ khí Cung Vũ Ninh rõ ràng rất không tín nhiệm hắn.

"Anh thay mặt em họ anh xin lỗi em, Vũ Ninh, tuy rằng chúng ta hẹn hò không lâu, thế nhưng anh thật sự không hề lừa em, nếu như em không tin, bao giờ rảnh anh sẽ giới thiệu hai người với nhau."

"Quen thì được! Vậy anh định giới thiệu tôi thế nào?" Khóe miệng Cung Vũ Ninh giương lên hỏi.

Lúc đó, tiếng cười của Hạ Lăng Sơ dường như vang lên ngay cạnh tai cô, hắn khẽ cười nói: "Em hi vọng anh sẽ giới thiệu em thế nào?"

Cung Vũ Ninh có chút chán nản: "Anh thích giới thiệu thế nào thì nói thế ấy, tôi không biết."

Hạ Lăng Sơ thấy sắp lại chọc giận cô, ngữ khí lại nghiêm túc thêm mấy phần: "Anh sẽ nói, em là bạn gái anh, chỉ cần em không để bụng."

"Tôi để bụng." Cung Vũ Ninh trực tiếp phản bác.

"Tại sao?" Hạ Lăng Sơ vội vàng hỏi lại.

Cung Vũ Ninh muốn làm hắn tức, cô mím môi nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, anh muốn giới thiệu thế nào thì cứ vậy mà làm đi!"

"Nghịch ngợm." Hạ Lăng Sơ không nhịn được mắng cô.

Tâm trạng của Cung Vũ Ninh hiện giờ nhất thời như từ đám mây mù thấy nắng mai, tốt vô cùng, kiểu hiểu lầm thế này thật sự rất nguy hiểm.

Không có gì cũng bị làm tức giận một trận lớn, hơn nữa còn làm hỏng tâm trạng tốt nguyên tuần của cô.

"Đã làm việc xong chưa? Định bao giờ về nước?" Hạ Lăng Sơ quan tâm hỏi.

"Ừm! Đã xong rồi, trước mắt em định nghỉ ngơi hai ngày rồi về nước gặp ba mẹ em."

"Tạm thời anh chưa đi được, không phân thân nổi, nếu không anh có thể đưa em về nước." Hạ Lăng Sơ có chút bất đắc dĩ nói.

"Không cần đâu, anh mà đưa em về nước, em còn chẳng biết phải giới thiệu anh với ba mẹ em thế nào đâu!" Cung Vũ Ninh nói.

"Nếu như anh tới nước em tìm em, phải gặp ba mẹ em, em định giới thiệu anh thế nào?"

"Bạn, bạn là con trai cực kỳ tốt của em." Cung Vũ Ninh híp mắt cười mà nói, lại muốn chọc giận hắn.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong chiếc xe màu đen, đôi môi mỏng của Hạ Lăng Sơ cong lên vừa bất đắc dĩ lại vừa nuông chiều nói: "Được, tùy ý em."

"Anh đang ở đâu?" Cung Vũ Ninh không khỏi tò mò hỏi một câu.

"Anh đang ở ven đường, dừng xe lại để nhận điện thoại của em."

"Vậy anh đang định đi đâu?"

"Về nhà." Hạ Lăng Sơ không chút giấu diếm nói.

Đáy lòng Cung Vũ Ninh trào lên một cảm giác ngọt ngào, cô lười biếng duỗi eo nói: "Vậy anh về nhà đi! Em mệt lắm, đi ngủ trước đây."

"Ừm! Vậy em nghỉ ngơi đi."

"Vậy em cúp đây." Tâm tình căng thẳng suốt một tuần của Cung Vũ Ninh đã được giải tỏa, vừa mệt lại vừa mỏi.

"Được, em cúp trước đi!" Hạ Lăng Sơ cười khẽ nói.

Cung Vũ Ninh nghe thấy tiếng cười của hắn, đột nhiên có chút không nỡ cúp máy, chớp mắt cái đã là một tuần rồi, tuy lửa giận đầy một bụng, lúc này nghe thấy tiếng cười của hắn dường như có một cảm giác như được chữa lành.

Hạ Lăng Sơ đang đợi cô cúp điện thoại trước, ấy nhưng lại phát hiện cô vẫn chưa cúp không khỏi lại cười nói: "Sao vẫn chưa cúp máy?"

"Anh vẫn chưa chúc em ngủ ngon mà!" Cung Vũ Ninh nhanh chóng tìm một lí do.

"Ngủ ngon! Mơ đẹp nhé." Giọng nói mê người của Hạ Lăng Sơ truyền tới từ đầu dây bên kia.