Cung Vũ Ninh uống một chút rượu,về đến phòng cảm thấy hơi chóng mặt và buồn ngủ.
Khi bước vào trong phòng, bước chân cô loạng choạng, may mà Hạ Lăng Sơ ở phía sau nhanh tay kịp thời đỡ lấy cô.
Cung Vũ Ninh liền mỉm cười quay lại nói " Em không sao"
"Anh thấy em hơi say rồi đấy". Dưới ánh đèn, Hạ Lăng Sơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Vũ Ninh ửng hồng, rõ ràng là cô đã chếnh choáng say.
Cung Vũ Ninh lắc lắc đầu, nói dứt khoát " Em không có say, anh xem em vẫn đi bình thường
Nói xong, Cung Vũ Ninh bước tiếp hai bước,chỉ thấy nền gạch như đang rung lắc, cô liền vịn vào ghế sofa,quay lại nói với Hạ Lăng Sơ:"Vừa rồi hình như thuyền bị rung lắc hay sao ấy."
Hạ Lăng Sơ cảm thấy hết chỗ nói, trả lời: " Thuyền rất vững, chỉ là đầu óc của em không tỉnh táo mà thôi".
"Nhưng mà thật sự là em không có say, em tỉnh táo hơn bao giờ hết nhé!" Cung Vũ Ninh không thừa nhận mình đã uống say.
"Em về phòng nghỉ đi!" Hạ Lăng Sơ nói với cô, nhìn điệu bộ cô lúc này, tốt nhất là nên nằm im, không chạy linh tinh, kẻo không rất dễ va cái này đập cái kia.
"Thế còn anh thì sao?" Cung Vũ Ninh quay lại hỏi.
" Anh ngủ trên ghế sofa". Hạ Lăng Sơ nói nhỏ nhẹ,tối nay, anh tuyệt đối không thể ở cùng cô gái này.
Bởi vì rượu là thứ đồ uống chết tiệt.
"Vậy thì chúc anh ngủ ngon ". Cung Vũ Ninh vịn lấy khung cửa đi vào phòng, cô ấy thật sự rất chóng mặt, đổ người lên giường cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau đó, Cung Vũ Ninh cứ thế nằm trên giường ngủ ngon lành, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn vẫn sõng soài ngoài thành giường.
Hạ Lăng Sơ phát hiện cửa phòng chưa đóng, anh bật dậy qua xem, liền nhìn thấy bóng dáng của cô gái đang nằm úp mặt ngủ trên giường.
Còn hai chân vẫn còn thò ra phía ngoài thành giường, anh thở dài một tiếng, chẳng nhẽ lại để cô ấy cả đêm nằm ngủ như này.
Hạ Lăng Sơ cúi người xuống, tháo giầy cao gót để sang một bên, một tay ôm chặt vào phần vai, một tay vòng xuống dưới đầu gối, đỡ Vũ Ninh thẳng dậy.
Cung Vũ Ninh ậm ừ, dường như được ôm, tay của cô phản ứng tự nhiên ôm choàng lấy cổ của Lăng Sơ.
Hạ Lăng Sơ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vòng tay của Cung Vũ Ninh siết chặt hơn, khuôn mặt của Lăng Sơ ngay lập tức tiếp cận sát với khuôn mặt của Cung Vũ Ninh, càng rung động trước khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp này.
" Vũ Ninh, bỏ tay ra nào". Giọng Hạ Lăng Sơ cất lên trầm ấm.
Hai cánh tay của Cung Vũ Ninh đan vào nhau, cô ngủ rồi, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh.
Hơi thở của Hạ Lăng Sơ bỗng trở nên gấp gáp, nếu như Vũ Ninh còn không buông tay ra,anh không dám đảm bảo mình sẽ không làm điều gì đó sai trái.
Anh cũng chẳng phải là quân tử tọa hoài bất loạn, nếu như Vũ Ninh cứ ôm chặt lấy anh như vậy, Hạ Lăng Sơ thật sự sẽ... theo trái tim mách bảo, và làm gì đó với Vũ Ninh.
"Cung Vũ Ninh, buông tay ra". Hạ Lăng Sơ nói như phát ra thông điệp cảnh cáo.
Nhưng mà, đối với một cô gái ngủ say không biết gì như này mà nói, thực sự không có tác dụng, Hạ Lăng Sơ ánh mắt rồi bời chốc lát, đôi môi mấp máy thì thào" Nếu em níu kéo anh, vậy thì anh sẽ..."
Sau đó anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp của Cung Vũ Ninh
"ưʍ..."
Cung Vũ Ninh khẽ rên lên một tiếng, cô không cự tuyệt. Đối với cô mà nói, đây chỉ là một giấc mơ không có lối ra. Sau một hồi, Hạ Lăng Sơ từ trong căn phòng bước ra, khuôn mặt anh tuấn biểu lộ có chút căng thẳng, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân đến cực hạn rồi.
Hạ Lăng Sơ thở gấp, việc duy nhất anh cho phép bản thân được làm đó là hôn Vũ Ninh, vì vậy, bản thân cảm thấy bức bí khó chịu đến cùng cực.
Sáng sớm
Cung Vũ Ninh tỉnh dậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng xấu hổ, tối hôm qua, cô đã mơ thấy điều gì, tại sao lại mơ thấy mình và Hạ Lăng Sơ hôn nhau...
Cũng may đó chỉ là giấc mơ, Cung Vũ Ninh mừng thầm.
Nhưng cô lại không biết, đó không phải giấc mơ, đó là chuyện thật sự đã xảy ra.
Cung Vũ Ninh ngó xem giờ, 8 giờ 30 phút, trong lòng cô hụt hẫng giây phút, sắp phải chia tay rồi sao?
Qủa nhiên, phát thanh thông báo thời gian rời thuyền, Cung Vũ Ninh còn chưa thu dọn xong đồ đạc. Cô đánh răng rửa mặt xong, đẩy cửa ra, nhìn thấy Hạ Lăng Sơ đang kê tay làm gối ngủ trên sofa.
Cô không muốn đánh thức anh, liền đóng cửa phòng lại thu dọn quần áo, hai chiếc vali của cô, thu dọn xong cũng phải đến 9 giờ 30 phút.
Cung Vũ Ninh cúi xuống kéo khóa vali, một giọng nói nam giới trầm ấm truyền lại từ phía sau: " Em thu dọn xong rồi chứ?"
Cung Vũ Ninh quay đầu lại nhìn anh ta" Vâng, em dọn dẹp xong rồi, anh có cần dọn hành lý không?" " Anh không ". Hành lý của Hạ Lăng Sơ sớm đã lấy xuống ở bến trước rồi, đành phải mua vài bộ quần áo ở đây. Nhưng đối với anh ấy mà nói, chỉ là tạm thời ứng phó mà thôi, bất kì bộ đồ quần áo nào của anh cũng đều có người phụ trách thiết kế riêng.
Vệ Sĩ của Cung Vũ Ninh từ phía sau bước đến vác hành lý xuống.
Có vệ sĩ ở bên, giữa hai người họ dường như chẳng có chút liên hệ nào, họ gặp gỡ Andrew ở bến phà.
Vệ sĩ của Hạ Lăng Sơ cũng tìm đến, họ lo lắng cho sự an toàn của anh, khi nhìn thấy anh an toàn xuống thuyền thì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Đứng trước hai hàng xe chờ đớn, Cung Vũ Ninh ngước nhìn Hạ Lăng Sơ: "Chúc anh thượng lộ bình an."
Ánh mắt lo lắng của Hạ Lăng Sơ cũng hướng về phía Vũ Ninh:" Em cũng vậy, nhất định phải chú ý an toàn đấy nhé."
" Vâng! Em sẽ chú ý ạ."
Hạ Lăng Sơ giơ tay lên phía trước," Đưa điện thoại của em cho anh."
Cung Vũ Ninh lập tức mở khóa điện thoại đưa cho anh, Hạ Lăng Sơ liền lưu số điện thoại riêng của anh, ấn nút gọi đi, sau đó trao lại cho Ninh Vũ.
" Đây là số điện thoại riêng của anh, bất kì lúc nào em cũng có thể tìm đến anh, nhớ gọi cho anh nhé".Ánh mắt Hạ Lăng Sơ đắm đuối nhìn cô.
Cung Vũ Ninh gật đầu, để điện thoại vào trong túi xách, ngẩng lên nhìn, ánh mắt rơm rớm lưu luyến, phải nói lời từ biệt rồi sao?
Ở đây đông người, cô muốn ôm anh một cái cũng ngại ngùng.
" Tạm biệt." Cung Vũ Ninh cất tiếng chào trước, bởi vì cô sợ anh nói trước, cô sẽ càng buồn.
" Đợi một chút." Hạ Lăng Sơ cất giọng trầm ấm gọi cô
"Dạ?" Cung Vũ Ninh quay lại nhìn anh
Ánh mắt Hạ Lăng Sơ đắm đuối trìu mến nhìn cô " Anh tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau": "Vâng!" Cung Vũ Ninh gặng nén nỗi niềm chua chát trong long, bóng dáng cao lớn của Hạ Lăng Sơ quay người sải bước tới cổng xe đã được vệ sĩ mở sẵn. Khi ngồi vào trong xe, anh hơi nghiêng mặt liếc qua nhưng không nhìn kỹ được về phía của Cung Vũ Ninh, cả thần người của anh ngồi vào bên trong.
Một đoàn 3 chiếc xe từ trong bãi đỗ xe nhanh chóng rời đi.
Giọt lệ trên khoé mắt Cung Vũ Ninh tuôn trào, lúc này, Andrew đứng bên cạnh vỗ vỗ vào vai cô: “Em yên tâm đi, cậu ta không nỡ bỏ mặc em lại đâu, nhất định cậu ấy sẽ quay lại tìm em.”
Cung Vũ Ninh nhoent miệng cười, câu nói này khiến cô cảm thấy vui lên nhiều, cô và Andrew quay người lại rồi cũng ngồi lên chiếc xe jeep của họ xuất phát.
Đích đến lần này họ muốn tới cần phải lái xe mất 2 giờ đồng hồ. Suốt cả đoạn đường, Cung Vũ Ninh ngẩn ngở ngồi ở ghế sau.
Cô hồi tưởng lại lần tương ngộ với Hạ Lăng Sơ, dường như cô đang nằm mơ vậy, nó là cái cô không hề ngờ tới.
Từ khi bắt đầu hai người cảm thấy không ưa nhau cho đến lúc hiểu nhầm được hoá giải, rồi đến cả khi cả hai cùng bị bắt trói, anh vì cô mà bị thương khi đỡ lấy phát súng. Từ đầu đến cuối, hai con người từ không hề quen biết trở nên có cảm tình với đối phương, đây lẽ nào là tình yêu chăng?