Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 1123

Mùa thu tháng mười một, nước M không khí se lạnh nhưng đối với gia tộc Âu Dương, bầu không khí vô cùng ấm cúng vì hôm nay ở đây sẽ diễn ra hôn lễ trọng đại, khách khứa tới từ khắp các nơi trên thế giới, vô cùng náo nhiệt, vô cùng sôi động.

Vợ chồng Cung Dạ Tiêu cũng tham gia hôn lễ, Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh làm phù dâu và phù rể đi bên cạnh cặp đôi Quý Thiên Tứ và Âu Dương Mộng Duyệt, Quý Thiên Tứ khôi ngô tuấn tú trong một bộ comple màu đen, Âu Dương Mộng Duyệt khoác trên người một bộ váy cưới màu trắng, hai người vô cùng ân ái, xứng đôi vừa lừa.

Khoảng tám rưỡi sáng, điện thoại của Cung Vũ Trạch đổ chuông, anh cầm lên nhìn là em gái anh gọi tới.

Chả mấy khi cô em ham chơi này chủ động gọi điện cho anh.

"Alo, Vũ Ninh, có chuyện gì vậy?"

"Anh à, em tới nước M rồi này, em có thể tham gia hôn lễ của anh Thiên Tứ và chị Tiểu Duyệt không?"

"Tới đi, ba mẹ cũng ở đây, có cần anh đi đón em không?"

"Không cần đâu, em tự tới là được."

"Đi đường cẩn thận đấy."

"Yên tâm đi, em đai xanh Taekwondo rất lợi hại đấy, những nguy hiểm bình thường có thể ứng phó được, không nói nữa, em vừa mới xuống máy bay! Gặp anh ở lễ cưới nhé."

"Em có biết địa điểm không vậy?"

"Biết chứ! Ba mẹ gửi địa chỉ cho em rồi." Cung Vũ Ninh nói xong liền ngắt máy.

Cung Vũ Trạch nhíu mày, anh vẫn có phần lo lắng cho nha đầu này, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, anh không yên tâm liền gọi vệ sĩ ở bên cạnh tới, lấy vị trí định vị của em gái nói với vệ sĩ A Đoàn: "Đi đón em gái của tôi tới đây."

"Vâng!" A Đoàn nhìn vị trí định vị trên ipad sau đó đi đón Cung Vũ Ninh.

Trong sân bay quốc tế, Cung Vũ Ninh xách một vali hành lý nhỏ nhắn bước ra, cô mặc trang phục phong cách thể thao, nhìn giống như một em gái nhà bên, ngoài gương mặt quá sức xinh đẹp ra, toàn thân cô lan tỏa khí chất lãng mạn của thiếu nữ.

Cung Vũ Ninh nhìn khắp lượt sân bay, bỗng nhiên trong tầm nhìn của cô xuất hiện một bóng người quen thuộc, đúng là ngời quen, cậu ấy là một trong những người cô quen biết, Cổ Hạo, là em trai sinh đôi bạn thân nhất của cô Cổ Duyệt.

Cung Vũ Ninh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng không phải, Cổ Hạo đang ở đối diện cô nhưng cậu ta không nhìn thấy cô, trước mặt cậu ta là một người đàn ông cao hơn cậu ta nửa cái đầu. Tư thế đứng của người đàn ông này toát lên cảm giám áp bức, chỉ với bóng lưng thôi cũng thể hiện khí thế mạnh mẽ, chấn áp.

Cung Vũ Ninh lập tức cảnh giác, cái gì? Cổ Hạo bị người ta ức hϊếp? Cung Vũ Ninh đang định làm gì đó thì thấy cả cánh tay của Cổ Hạo bị người đàn ông kia kéo mạnh, lôi về hướng góc không người, hành động không hề nương tình.

Cổ Hạo cao một mét tám nhưng trước mặt người đàn ông đó lại yếu ớt tới mức bị anh ta xách đi như xách một con thỏ.

Cung Vũ Ninh phẫn nộ, gã kia lại dám ức hϊếp em trai của bạn thân cô, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn.

Có điều Cung Vũ Ninh vẫn rất hiểu thế cuộc, Cổ Hạo là một người đồng tính, cậu ta thích đàn ông, lẽ nào người đàn ông kéo cậu ta đi là bạn trai hiện tại của cậu ta?

Đầu Cung Vũ Ninh bấn loạn, nhất thời không biết phải làm sao! Chạy theo cứu người hay cho rằng đây là việc của hai người nhà họ?

Cung Vũ Ninh vẫn không yên tâm, do gã đàn ông kia kéo Cổ Hạo rất dã man, cô cho rằng anh ta có khuynh hướng bạo lực, không được, cô nhất định phải đi cứu Cổ Hạo, nếu không Cổ Duyệt biết cô thấy chết không cứu sẽ gϊếŧ cô mất.

Em trai của bạn thân cũng chính là em trai cô, Cung Vũ Ninh cắn môi, nheo mắt, suýt chút nữa thì xắn tay áo PK một trận với người ta.

Cung Vũ Ninh vữa tới vị trí ngã rẽ, đây là nơi yên tĩnh hiếm hoi trong sân bay, đại khái là vì bên cạnh có treo biển sửa chữa vì thế hành khách đều không lại gần nơi này, nên nơi này rất yên tĩnh.

Cung Vũ Ninh lại gần thì nghe thấy Cổ Hạo lớn tiếng nói: "Chia tay? Tại sao tôi phải chia tay? Tôi không chia tay?"

Cung Vũ Ninh tâm trạng lo lắng, quả nhiên là bạn trai của Cổ Hạo? Hơn nữa lại muốn chia tay với Cổ Hạo.

"Hừ, không chia tay cũng phải chia." Giọng người đàn ông thấp, trầm bá đạo, vô cùng lạnh lùng.

"Anh không thể làm vậy, anh không thể ép buộc tôi chia tay, lẽ nào tôi yêu một người lại có lỗi sao?" Cổ Hạo vô cùng giận dữ, cũng vô cùng đáng thương, giọng của một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.

"Hừ, người như cậu cũng chỉ có thể để người khác đùa giỡn thôi, cậu tưởng rằng đó là tình yêu thật sự sao, tốt nhất đừng dây dưa nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu." Người đàn ông đó nói như thể Cổ Hạo giống như một thứ rác rưởi sau khi bị đùa giỡn thì có thể đạp đi, khiến anh ta căm ghét.

"Anh..." Cổ Hạo quả nhiên tức tới nỗi không nói lên lời.

Đừng nói Cổ Hạo giận dữ, tới Cung Vũ Ninh đứng nghe trộm ở bên cạnh cũng cảm thấy người đàn ông này rất đáng ghét, làm gì có kiểu đùa giỡn người khác xong rồi vứt bỏ như vậy? Người đàn ông này cũng thật vô tình.

Cung Vũ Ninh liền thò nửa đầu ra nhìn vào góc tường, Cổ Hạo đáng thương bị gã đàn ông kia ấn vào tường, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi và kinh hoàng, đương nhiên còn có cả giận dữ, điều này khiến cậu ta run lên như một chú cún con.

Gã đàn ông kia vô cùng vô lễ lấy ngón tay chỉ vào cậu ta, tiếp tục dọa nạt: "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, đừng giẫm vào giới hạn của tôi."

"Tôi... tôi có quyền lợi của mình, anh không được làm vậy với tôi." Cổ Hạo cắn răng lên tiếng phản bác.

Gã đàn ông kia lên tiếng mỉa mai: "Quyền lợi? Cậu có quyền lợi gì chứ?"

"Tôi có quyền chọn người để yêu, cho dù tình yêu của tôi có thấp hèn, cũng không tới lượt người như anh xem thường và chà đạp." Cổ Hạo giống như đang bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Có điều chỉ nhận lại được sự mỉa mai chế giễu của người đàn ông kia, sau đó anh rút tay lại, nắm thành nắm đấm trước mặt Cổ Hạo, phát ra âm thanh răng rắc, Cổ Hạo lập tức sợ hãi co người vào góc tường như thể khϊếp sợ tột độ.

Người đàn ông kia như thể có thể cho cậu ta một đấm, đấm mặt cậu ta vào tường bất cứ lúc nào.

Cổ Hạo không dám phản khác, nhưng Cung Vũ Ninh nấp ở một bên thì không thể tiếp tục nhìn được nữa, cô chống hông bước ra: "Này, anh là ai, sao lại ức hϊếp cậu ấy!"

Người đàn ông cao lớn đứng nghiêng người về phía Cung Vũ Ninh, nghe thấy giọng nói không mấy sức uy hϊếp ở sau lưng, anh khẽ mỉm cười, sau đó quay người lại, khi anh đứng thẳng người anh còn cao lớn hơn tưởng tượng, cho dù vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của anh ta nhưng cũng có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ thấp thoáng bao quanh, giống như sa tăng tới từ địa ngục, không thể đắc tội.

Cung Vũ Ninh tròn mắt bước tới, khi nhìn kĩ tướng mạo của anh, chắc do cô đã quá miễn dịch với trai đẹp! Gương mặt hoàn mỹ không góc chết của anh trong mắt cô cũng không có gì đặc biệt cả."