Buổi trưa, Quý Thiên Tứ và Âu Dương Mộng Duyệt ăn cơm xong không đi ngay, Âu Dương Mộng Duyệt đưa anh vào tham quan khuê phòng của cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Quý Thiên Tứ vào phòng cô, Âu Dương Mộng Duyệt đưa cho anh xem một album ảnh khi cô còn nhỏ. Bọn họ ngồi xem từng tấm một, bỗng nhiên khuôn mặt xinh xắn của Âu Dương Mộng Duyệt đỏ bừng lên, cô quên béng mất là mình có tấm ảnh mặc mỗi cái áo yếm khi cô một tuổi, cô giơ tay ra che lại: “Bức này không được xem.”
Quý Thiên Tứ lại bật cười: “Anh muốn xem cơ.”
“Vì sao chứ? Anh muốn cười em đúng không?” Âu Dương Mộng Duyệt lườm anh.
“Không phải, anh muốn nhìn ảnh hồi bé của em, như vậy anh có thể tưởng tượng ra được con của chúng ta sẽ trông như thế nào, nhất định sẽ giống em.”
Âu Dương Mộng Duyệt bất giác xấu hổ, nhưng trái tim cô lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô bỏ tay đang che ảnh ra, chỉ thấy trên bức ảnh, là cô khi còn nhỏ đang mặc một cái yếm đỏ, trắng trẻo non nớt, trông vô cùng đáng yêu.
Quý Thiên Tứ ngắm nhìn, ánh mắt anh lộ ra vẻ khao khát, con của họ nhất định sẽ giống cô.
Xem xong ảnh của cô, Quý Thiên Tứ chỉ có một cảm giác rằng, tuổi thơ của cô cũng không phải thực sự vui vẻ, bởi thiếu vắng đi hình bóng người mẹ, dẫu rằng cô được bố và ông nội yêu chiều hết mực.
Quý Thiên Tứ đặt ảnh xuống, anh nhìn cô gái vừa huýt sáo vừa xem máy tính, anh ngồi tới cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy cô.
Âu Dương Mộng Duyệt cảm nhận được sức mạnh ôm lấy cô phát ra từ anh, đó là một sự ấm áp và thương yêu cô truyền tới, cô quay nghiêng mặt. áp má mình vào má anh cọ cọ, rồi cắn một nửa quả táo đưa vào miệng anh, cùng chia sẻ với anh.
Quý Thiên Tứ cắn một miếng, Âu Dương Mộng Duyệt coi ngực anh là một cái ghế sô pha cao cấp, cô lười biếng dựa người vào, đó là sau bữa trưa của một ngày đầu thu, cảm giác vô cùng ấm áp và thoải mái.
6 giờ 30 phút tối, tại sân bay quốc tế, một chiếc máy bay tư nhân cỡ lớn đã đỗ xuống sân bay nước đó, máy bay đang mở cầu thang ra.
Cung Vũ Trạch dắt Quý An Ninh xuống sân bay, phía sau là các vệ sĩ cầm hành lý cho họ, tuần trăng mật này đã khép lại một cách vô cùng hoàn mỹ.
Tài xế của gia tộc Âu Dương và Âu Dương Bộ Vinh đích thân tới sân bay đón hai vợ chồng.
“Ba.” Quý An Ninh gọi ông, bộc lộ biển cảm vô cùng nhớ mong.
“Con về rồi đấy, à, con chơi vui chứ!”
“Vâng ạ! Bọn con đi chơi vui lắm ba à!” Cung Vũ Trạch mỉm cười trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt của Quý An Ninh vô cùng mãn nguyện.
“Tốt lắm, các con về nhà nghỉ ngơi thôi.” Âu Dương Bộ Vinh nói với hai người họ.
Về tới sơn trang, bên trong sảnh lớn, Âu Dương Mộng Duyệt và Quý An Ninh cũng khá lâu không gặp, hai chị em có rất nhiều chuyện để nói với nhau, để hai nam nhân của họ ở sô pha sảnh lớn nói chuyện cùng phụ thân và ông nội, hai chị em trốn vào trong phòng nó chuyện riêng tư của con gái.
Quý An Ninh hoàn toàn không ngờ rằng mới có một tháng mà tình cảm của em gái và đại ca lại tiến triển thần tốc như vậy, đến bố và ông nội cũng đều tiếp nhận đại ca rồi.
Cô chỉ thấy vui thay cho bọn họ chứ không hỏi gì cả, hai người bắt đầu thảo luận về chuyện hôn lễ, lần này đến lượt Âu Dương Mộng Duyệt rồi, lần trước cô vô cùng ngưỡng mộ chị gái, đên lượt mình lại không tránh được cảm thấy căng thẳng.
Buổi tối, mọi người cùng dung bữa tối, trong sơn trang đã chuẩn bị phòng xong, Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh bây giờ đã là vợ chồng, dĩ nhiên là sẽ ở phòng của Quý An Ninh, còn Quý Thiên Tứ thì ở phòng khách.
Khoảng 10 giờ tối, mấy người trẻ tuổi chưa có ý định đi ngủ, Âu Dương Mộng Duyệt bảo người giúp viẹc chuẩn bị một cái bàn ở trên thiên đài, và chuẩn bị thêm ít rượu vang và điểm tâm, bốn người trẻ tuổi cùng ngồi ở đây ngắm nhìn bầu trời đêm, nói chuyện phiếm.
Quý An Ninh và Cung Vũ Trạch chuyến này đi trăng mật có rất nhiều chuyện thú vị, trong đó phải kể đến lần đó trượt tuyết gặp cướp, vừa nhắc tới chuyện đó thì Âu Dương Mộng Duyệt và Quý Thiên Tứ bị doạ cho sợ chết khϊếp, mãi cho tới lúc Cung Vũ Trạch đánh cho hai tên nó nằm thẳng cẳng thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
“May mà có anh ấy chứ nếu không thì em không biết nên làm thế nào.” Quý An Ninh chống cằm, ánh mắt sùng bi mê đắm nhìn nam nhân ngồi cạnh mình.
Cung Vũ Trạch cũng quay sang nhìn cô chăm chú, anh giơ tay lên vuốt mái tóc cô: “Bất luận xảy ra chuyện gì anh nhất định cũng sẽ bảo vệ em chu toàn.”
“Vâng ạ!” Quý An Ninh dung ánh mắt vô cùng tin tưởng nhìn anh trìu mến.
Ánh mắt Âu Dương Mộng Duyệt và Quý Thiên tứ cũng chạm vào nhau, từ ánh mắt của Quý Thiên Tứ cô cũng nhìn được ánh mắt anh đang nhìn mình như vậy, cô xấu hổ cúi đầu xuống, bốn người cạn ly, nhân lúc này cảnh đêm đang rất đẹp.
Ở trên không trung, ở trong bầu trời sao dày đặc bao phủ là một dải ngân hà chói vàng rực rỡ chạy qua, cảnh sắc đẹp đến nao long, khiến người ta như nghẹn lại.
Cả nhóm ngồi nói chuyện tới tận khi trời sang rồi mới về phòng mình ngủ, Quý AN Ninh và Cung Vũ Trạch đi về phía hành lang, đò là hướng phòng của Quý An Ninh,phòng khách của Quý Thiên Tứ được sắp xếp ngay cạnh phòng của Âu Dương Mộng Duyệt.
Quý Thiên Tứ đưa cô đến cửa, anh khẽ giương cánh tay ôm cô vào long, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Âu Dương Mộng Duyệt nhìn anh chuẩn bị vào phòng, đột nhiên không nỡ mà nắm chặt lấy tay anh: “Đừng về phòng vội, ở với em một chút được không?”
Ánh mắt Quý Thiên Tứ bỗng đờ ra vài phút, anh nuốt nước bọt, khan giọng nói: “Em chắc là muốn anh ở với em chứ.”
Âu Dương Mộng Duyệt xấu hổ mím môi, kiên định gật gật đầu: “Muốn ạ, em muốn anh ở lại phòng em.”
Hơi thở của Quý Thiên Tứ bỗng gấp gáp vài phút, Âu Dương Mộng Duyệt kéo cửa phòng rồi dắt anh vào trong, nếu đã sắp kết hôn rồi thì cô chẳng e ngại gì cả, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn rời xa anh.
Trong một căn phòng khác, sau chuyến du lịch về Quý An Ninh cũng đã mệt lắm rồi, cô tắm rửa, nhìn nam chân đang ngồi trên sô pha xem ipad, cô liền vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, thơm một cái lên má anh: “Em ngủ trước nhé.”
Cung Vũ Trạch lập tức đặt ipad xuống: “Thế là ngủ luôn à?”
“Vâng! Chứ không thì sao?” Quý An Ninh ngồi trên giường, ôm một cái gối ôm đáng yêu nhìn anh.
“Em chờ anh.” Cung Vũ Trạch đứng lên đi vào phòng tắm, một lúc sau, anh mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra, Quý An Ninh đã nằm xuống rồi, anh ngồi xuống bên giường, Quý An Ninh bỗng chốc cảm thấy một cơ thể ấm nóng áp vào người cô.
“Anh... Sao anh lại chẳng mặc gì vậy thế?” Khuôn mặt xinh đẹp của Quý An Ninh đỏ bừng, sao cái tên này lại lên đây như vậy chứ, chiếc áo choàng tắm trên người anh lúc này đã bị vứt xuống đất rồi.
“Anh lười tìm đồ ngủ lắm.” Ánh mắt Cung Vũ Trạch loé lên sự cười cợt nham hiểm, Quý An Ninh thật sự không tiêu hoá nổi nụ cười này của anh.
Như này thì ngủ thế nào? Dĩ nhiên là không thể ngủ được rồi.
Sáng sớm.
Trên bàn ăn sang, Âu Dương Đoàn nhìn hai cô cháu gái, rồi nhìn sang hai chàng cháu rể vô cùng xuất sắc, trong long ông vô cùng mãn nguyện, đây chắc là kết cục hoàn mỹ nhất mà ông có thể tưởng tượng ra rồi.
Ăn sang xong, hai đôi trẻ cùng ra ngoài chọn váy cưới, Âu Dương Mộng Duyệt sớm đã nhắm tới một thương hiệu, và đã đặt một bộ váy cưới vừa được may xong, tên của váy cưới là “Lãng mạn cả đời.”
Đây là một chiếc váy cưới được đặt may mới hoàn toàn, còn chưa gặp được nữ chủ nhân, váy được treo ở trên móc, toả ra ánh sáng lấp lánh mê đắm lòng người, Âu Dương Mộng Duyệt quyết định mặc thử, cô mặc lên vô cùng vừa vặn, dường như là thiết kế riêng cho số đo của cô vậy.