Quý An Ninh bị anh chọc phì cười, “Thật sao? Điều anh nói? Chỉ còn thiếu hai thứ này thôi sao?”
Cung Vũ Trạch chớp chớp mắt, nhìn chăm chú cô cười vài giây, “Quý An Ninh, lần này đổi lại là em nhé.”
“Sao? Đổi em làm gì?” Quý An Ninh bị lời nói của anh làm sững sờ.
Hai tay của Cung Vũ Trạch đan vào nhau, chiếc cằm gợi cảm tựa nhè nhẹ lên tay, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, “Đổi thành em theo đuổi anh chứ sao.”
Nụ cười của Quý An Ninh dần đọng lại, cô nghĩ đến gì đó, khóe miệng nhếch lên, cô ngước mắt nhìn anh nói, “Anh có vẻ khó theo đuổi đó!”
“Vậy thì cũng phải coi coi là ai theo đuổi anh cơ, nếu như là người phụ nữ khác, cả đời này họ cũng chẳng có cơ hội đâu, nếu là em, tỉ lệ thành công sẽ cao lắm.” Mắt của Cung Vũ Trạch lóe lên tia hy vọng.
Quý An Ninh nhìn anh cười, trong mắt hơi cay cay, hai người thương yêu nhau, lại chia cách nhau lâu như vậy, tổn thương sâu sắc, có nhiều nỗi oán trách, nhưng chỉ cần người kia quay đầu, chỉ cần có cơ hội, họ cũng sẽ nắm bắt kịp thời, không để tình yêu từ bên cạnh lướt đi.
Bây giờ Quý An Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn đôi mắt tràn đầy nghiêm túc và sự thân quen của anh, cô biết, cô và anh sắp sửa bắt đầu lại rồi, bắt đầu lại tình yêu bị bỏ rơi vào năm xưa.
Quý An Ninh giương mày, cười lên, “Được! Em theo đuổi anh.”
Cung Vũ Trạch thở phào một hơi, ngay lúc nãy, anh rất căng thẳng, sợ người con gái này nói không, nhưng, may là cô không làm anh thất vọng.
“Đi thôi! Đi dạo.” Cung Vũ Trạch đứng dậy.
Quý An Ninh cũng đứng dậy, cô đi lấy túi, mới đứng lên từ chỗ ngồi của mình, tay của Cung Vũ Trạch liền đưa qua, đưa túi xách nhét vô tay cô, Quý An Ninh còn đang sững sờ, bàn tay liền bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, dắt cô đi về hướng cửa ra vào.
Trái tim của Quý An Ninh cảm thấy ấm áp, từ sau cây cột bước ra, cô cảm nhận mạnh mẽ ánh mắt của Lam Doanh nhìn vào người cô, nhưng cô không quan tâm nữa, cô sẽ không buông tay người đàn ông này một lần nữa đâu.
Lam Doanh tức tối nắm chặt cú đấm, trong mắt đỏ cay, cô ta oán hận, ghen tị, cô ta càng chán ghét Quý An Ninh hơn, cái tát khi nãy, khiến cô muốn gϊếŧ chết ả ta.
Còn bây giờ, cô ta ngang nhiên nắm tay bước ra cùng Cung Vũ Trạch, đó rõ ràng là diễn cho cô xem mà! Quý An Ninh rõ ràng muốn khoe khoang trước mặt cô.
Nhưng mà, sự thật là, Quý An Ninh chả hề khoe khoang gì cả, cô chỉ đang chìm đắm tình yêu với người đàn ông này thôi.
Đi thẳng đến thang máy, Quý An Ninh hơi cúi mắt, khóe miệng nở nụ cười.
“Một lát đi hóng gió đi!”
“Muốn đi dạo bờ biển không? Từ đây tới đó chỉ có nửa tiếng đồng hồ?”
“Có xa quá không?”
“Sao vậy? Bây giờ em còn phải chịu sự quản lý của anh trai ở nhà sao?”
“Cũng không phải... em đâu phải con nít nữa, anh trai không có quản em gì nhiều đâu.” Quý An Ninh cười.
Trong mắt của Cung Vũ Trạch vẫn lóe lên tia sáng ghen tuông, dù sao thì Quý Thiên Tứ vẫn đang độc thân, lại chả có máu mủ ruột thịt gì với cô, hai người họ ở chung, anh không thể không lo lắng một số việc.
Không được, anh cần phải tìm cách, để Quý Thiên Tứ thoát kiếp độc thân mới được.
Đến trước chiếc xe, Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh vẫn quyết định đi xa khỏi thành phố, tới bãi biển dạo bộ, vừa đúng lúc Cung Vũ Trạch có một điểm đến tốt, Quý An Ninh thích thú ngồi bên cạnh anh, tùy ý để anh muốn dắt đi đâu thì dắt.
Có ông trời mới biết được cô đang vui mừng biết bao, ông trời mới biết được cô đang phấn khởi biết bao, không, những điều này cũng chưa đủ diễn tả cảm xúc trong lòng cô, những đêm dài một mình đổ lệ, cái cảnh chỉ cẩn nghĩ tới anh đã đổ lệ, mỗi đêm thức giấc tìm kiếm hình bóng của anh, nghe được tin nhắn của điện thoại, đều tưởng anh gọi đến, không trải qua những chuyện này, có ai sẽ hiểu được những ngày tháng đó rốt cuộc cô đã sống qua như thế nào kia chứ?
Lúc này ánh mắt của Quý An Ninh đang chăm chăm theo dõi anh, muốn chứng minh cho mình thấy, lần này không phải là mơ nữa, không phải là ảo giác nữa, anh đang tồn tại thực tế trước mắt cô, bên cạnh cô.
Cung Vũ Trạch cảm giác cô đang nhìn anh, anh nhìn về phía trước, khóe miệng không biết đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà nhếch lên cười, anh thích cảm giác được cô ngắm nhìn chăm chú, bởi vì trong mắt cô chỉ có anh, không còn ai khác.
“Anh cười gì vậy?” Quý An Ninh cũng cười theo.
“Anh trông được không?” Cung Vũ Trạch cười hỏi.
“Chưa từng gặp qua người đàn ông nào điển trai hơn anh cả.” Quý An Ninh thật thà đáp.
Cung Vũ Trạch nghe xong, khóe miệng vẫn vương nụ cười, chỉ là đổi một câu hỏi, “Vậy thì tình cảm của em đối với anh có thay đổi không?”
Quý An Ninh muốn trả lời là, chưa từng thay đổi, nhưng, lời nói đến miệng, cô lại do dự, dù sao thì hồi đó cô từng rời xa anh, là theo cách thức chạy theo mối tình khác.
Mắt nhìn của Cung Vũ Trạch nheo lại, nụ cười nơi khóe miệng thu hồi, anh vội tự kiếm đường lùi, “Quá khứ thì cứ cho qua đi! Nhưng từ bây giờ trở đi, trong lòng em chỉ cần có anh là được rồi.”
Trái tim của Quý An Ninh đột nhiên đau nhói, người đàn ông này, vẫn đang chờ đợi cô quay lại sao? Chưa hề thử đi quen biết mối tình nào khác sao? Cô nghe ra được, giọng điệu cẩn thận lo lắng của anh.
“Nếu là em theo đuổi anh, tự nhiên trong lòng sẽ có anh.” Quý An Ninh nghiêm túc nhìn anh, nói ra câu nói này.
Khóe miệng của Cung Vũ Trạch lại nở nụ cười, đòi hỏi của anh không nhiều nữa, chỉ cần cô không giống như ba năm trước đẩy anh ra, anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
Lúc này, cảnh biển hiện vào trong mắt, lái xe trên con đường cạnh biển nhìn ra bãi biển mênh mông, tâm trạng bỗng dưng thật nhẹ nhàng thoải mái, tóc dài của Quý An Ninh bị thổi loạn, cô giơ tay vuốt tóc vào mang tai, ánh đèn đường rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp của cô, nhưng đẹp nhất, là nụ cười vui vẻ mãn nguyện trong mắt cô.
Tâm trạng của Cung Vũ Trạch cũng chưa từng vui vẻ giống như vậy, đặc biệt là ba năm qua, cuộc sống của anh rất nhàm chán, giống như những niềm vui của anh đã theo cô biến mất từ ba năm trước, còn bây giờ, cô đã trở về, cũng mang theo một nửa linh hồn của anh quay về.
Xe của Cung Vũ Trạch đậu ở bãi đậu xe bên cạnh lối đi xuống biển, lúc này tuy là buổi tối, nhưng cũng có những đôi tình nhân tới đây dạo bộ, ánh đèn rất sáng, dưới sự chiếu rọi của các bóng đèn, cả con đường ven biển liền sáng rực rỡ.
Và bên bờ biển, là một hành lang gỗ được dựng cao khoảng một mét mấy, cho dù không đặt chân lên bãi cát, cũng có thể thưởng thức cảnh biển bám vào bãi cát trong cự ly gần.
Xa xa là ánh sáng soi rọi của mặt trăng, ngôi sao lấp lánh, khiến cả vùng biển đen tối, trở nên thần bí, đứng trước biển, luôn khiến con người ta có cảm giác trống trải, dường như không có sự việc gì có thể dừng lại ở trong đầu.
Quý An Ninh cũng vứt bỏ sự uy hϊếp khi nãy của Lam Doanh ra khỏi đầu, lúc này, cô thậm chí không muốn lãng phí thời gian nghĩ về người đàn bà đó, cô chỉ muốn yên tĩnh ở bên người đàn ông của cô thôi.
Quý An Ninh nhìn cảnh thất thần, đột nhiên có cánh tay vòng lên eo cô, trái tim giựt nhẹ, sau lưng, hình dáng cao to của người đàn ông nhè nhẹ áp sát, ôm lấy cô từ phía sau.