Nhìn Lam Doanh đã mất đi lý trí, Quý An Ninh cũng chau mày lại, cô không kiềm được bật cười chế giễu: “Cô luôn mồm bảo anh ấy là của cô, anh ấy bây giờ chẳng thuộc về bất kỳ ai, lại càng chẳng thuộc về cô.”
Sắc mặt Lam Doanh trở nên trắng bệch, dường như điều này đã chạm đến nỗi đau khổ nhất của cô ta, cô ta nghiến rang trừng mắt: “Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đừng tường mình có ít thủ đoạn mà tuỳ tiện quyến rũ anh ấy.”
Quý An Ninh lườm lại cô ta, ngữ khí bình chậm rãi nói: “Tôi nói gì thì trong lòng cô còn rõ hơn tôi, cô đối với anh ấy trước giờ chỉ là em gái của bạn than mà thôi, còn tôi cũng chẳng quyến rũ anh ấy, tình cảm là chuyện mà đôi bên cùng tự nguyện.”
“Cô đừng có huyênh hoang trước mặt tôi, Cung Vũ Trạch là ai chứ? Người đàn ông như anh ấy bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội cũng sẽ bổ nhào tới, cô đừng có nói cái tình cảm của mình vỹ đại rực rỡ như vậy.” Lam Bảo nhận định Quý An Ninh dùng mọi cách để trèo cao tới Cung Vũ Trạch.
Quý An Ninh lúc này vô cùng thương hại Lam Doanh, cũng đồng cảm với việc cô ta không nhìn nhận rõ sự việc mà lại ở đây giống như một con chó điên cắn cười bậy bạ, ở vị thế là một tiểu thư gia thể không tồi như cô ta thì thật sự rất mất mặt.
“Chuyện của tôi và anh ấy tạm thời không nhắc tới nữa, chúng ta nói về việc phải làm thế nào cô mới trả lại usb của mẹ tôi.” Quý An Ninh nhìn cô ta chằm chằm.
Lam Doanh biết cô vẫn còn e dè việc này, dù gì cô cũng là một đứa con gái có hiếu, mẹ mình xảy ra sự việc như vậy sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?
“Hừ! Muốn tôi đưa choc ô sao, đấy là điều không thế! Nếu cô là người thất hứa trước thì cũng đừng tráh tôi thất tín sau.”
“Lam Doanh.” Giọng Hạ An Ninh có chút phẫn nộ: “Cô đừng ép người quá đáng.”
“Muốn tôi không nói chuyện của mẹ cô cho người khác thì đơn giản thôi, cô lại tránh xa anh Vũ Trạch đi, lần này cút xa vào đừng quấn lấy anh ấy nữa.” Lam Doanh tiếp tục dùng chuyện này uy hϊếp cô, bởi cô ta tin chắc rằng đây là con át chủ bài trong tay mình.
Ánh mắt Quý An Ninh nhìn cô ta trầm xuống vài giây, nhưng lại bình tĩnh trả lời: “Tôi sẽ không rời xa anh ấy nữa, ba năm trước tôi vì sự uy hϊếp của cô mà rời khỏi anh ấy, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch rời khỏi người đàn ông mà mình yêu nữa, trừ khi, anh ấy không yêu tôi, muốn tôi rời xa thì tôi sẽ làm theo.”
“Ha ha, Hạ An Ninh, cô có tí sĩ diện đi được không? Cô có chỗ nào đáng để anh ấy yêu chứ? Khuôn mặt như cô trên phố đầy rẫy, đến Đại học cô còn chưa tốt nghiệp phải không! Xét về gia thế học lực thì cô với anh ấy đúng là một trời một vực, cô còn có cái gì hay ho hơn không?” Lam Doanh miệt thị cô.
Dẫu rằng than phận của Quý An Ninh giờ đã thay đổi nhưng cô không muốn nói với Lam Doanh, cũng chẳng muốn lấy điều này ra để thể hiện bản than, kể cả cô chẳng là gì nhưng chỉ cần Cung Vũ Trạch yêu cô, cô sẽ chẳng quan tâm tới việc người khác nói gì.
“Tôi họ Quý, sau này xin cô gọi tôi là Quý An Ninh!” Quý An Ninh sửa lại.
Lam Doanh nhìn cô khinh khỉnh, cười nhạt: “Tôi chả quan tâm cô họ gì, chẳng phải bên cạnh cô còn có một người đàn ông nữa sao? Người đàn ông đó trông cũng không đến nỗi đâu, sao cô không yêu anh ta mà cứ quấn lấy Cung Vũ Trạch vậy.”
“Đó là anh trai tôi, tôi và anh ấy chỉ là an hem.” Quý An Ninh đáp.
“Nghĩ tới thứ trong tay tôi thì tốt nhất cô ngoan ngoãn tránh xa anh Vũ Trạch đi, nếu không thì tôi sẽ truyền ra ngoài, tôi sẽ gửi cho người phụ nữ mà mẹ cô ngủ với người đàn ông của bà ta trước, cô nghĩ xem danh tiếng của mẹ cô sẽ nát đến mức như nào? Chắc cô cũng di truyền bản tính của bà ta nên mới trở nên...”
“Bốp...” Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Lam Doanh.
Quý An Ninh mặt đỏ bừng, ánh mắt chứa sự phẫn nộ, cái tát vừa rồi của cô vô cùng cương quyết giáng lên mặt cô ta, cô nghiến răng nói: “Tôi không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi.”
Mặt Lam Doanh bên đỏ bên trắng, cô ta ôm má bị đánh, trợn ngược mắt không dám tin: “Cô dám đánh tôi... Cô lại dám ra tay đánh tôi...”
“Nếu cô còn dám cắn người như chó điên thì tôi đánh là đúng lắm.” Quý An Ninh tức giận nói.
Lam Doanh tức đến mức giơ tay ra định đánh lại cô thì Quý An Ninh lùi sau một bước, tóm chặt tay cô ta, hai năm nay cô đều tập luyện nên vô cùng tiến bộ, tay cô khoá chặt Lam Doanh khiến cô ta không đánh được cô.
“Cô... Quý An Ninh cô là đồ tiện nhân...” Lam Doanh tức phát điên, Quý AN Ninh đẩy cô ta sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài.
Sau lung cô, Lam Doanh đột nhiên hét lên: “Quý An Ninh, cô không được chết tử tế đâu, cái tát này tôi sẽ trả lại cô.”
Hạ An Ninh đi vài bước rồi đứng lại ở cửa, cô nghĩ ra cái gì đó, bèn rút ra một tấm thẻ để trên bồn rửa tay, lạnh lùng lườm Lam Doanh: “Đây là số nợ mà lúc trước cô trả cho mẹ tôi, tôi trả cô 100 vạn cả vốn lẫn lãi.”
Nói xong cô bước ra ngoài.
Lam Doanh tức tới mức thở hổn hển, cô ta nhìn tấm thẻ mà chỉ muốn vứt ngay đi, nhưng trong thẻ dù gì cũng là 100 vạn, cuối cùng cô ta vẫn tức tối cầm thẻ lên, sải bước đuổi theo ra ngoài.
Khi Quý An Ninh quay về đại sảnh, cô hít một hơi thật sâu, tư thế nho nhã bước về phía Cung Vũ Trạch.
Cung Vũ Trạch thấy cô quay về, anh có chút lo lắng hỏi nhỏ: “Có phải em ăn gì đau bụng không?”
Quý An Ninh ngây ra mới phát hiện mình đi vệ sinh hơi lâu, vội vã cười lắc đầu: “Không phải, em đi trang điểm lại thôi.”
“Em trang điểm à? Sao anh nhìn không ra?” Cung Vũ Trạch nhếch miệng cười, ghé sát, dưới ánh đèn, da mặt cô mỏng tới mức có thể búng vỡ được vậy, rõ ràng chẳng có chút vết tích gì của việc trang điểm, ngược lại nó lại căng bóng, dường như có một mùi hương nhẹ.
Quý An Ninh bị bóc mẽ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cô đúng là chẳng trang điểm gì cả, chỉ kẻ lông mày và bôi lớp kem chống nắng.
Quý An Ninh cầm đũa lên nhưng phát hiện chẳng muốn ăn nữa, vừa rồi ở trong nhà vệ sinh bị Lam Doanh chọc to tức đến no luôn rồi.
Còn Lam Doanh quay về bàn của mình, khuôn mặt cô lập tức khiến bạn bè ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Doanh, mặt cậu sao lại đỏ ửng lên một bên thế này?”
Lam Doanh tất nhiên muốn lớn tiếng tố mặt mình là do bị Quý An Ninh đánh, nhưng cô ta lại không muốn để Cung Vũ Trạch biết được chuyện riêng của mình và Quý An Ninh, đành phải nghiến răng nói: “Chắc là tớ nóng trong người.”
Cung Vũ Trạch thấy cô không buồn động đũa mà chỉ uống trà, anh cũng ăn no rồi, liền nói với cô: “Đi thôi! Bây giờ còn sớm vẫn có thể đi dạo gần đây.”
“Được ạ, để em thanh toán.”
“Anh thanh toán xong rồi. Cung Vũ Trạch đắc ý cười.
Quý An Ninh trợn tròn mắt, có chút trách móc cười: “Rõ rang bảo là em mời mà, tại sao anh lại lén lút thanh toán vậy?”
“Thế cứ nợ vậy đã.”
“Lại nợ, em nợ anh đủ nhiều rồi.” Quý An Ninh mím môi, cười khổ một tiếng.
Cung Vũ Trạch không thích nghe khẩu khí tự chế giễu của cô, anh nghiêm túc nói: “Em không nợ gì anh cả, trước đây là anh cam tâm tình nguyện cho em, nếu phải nói em nợ anh cái gì thì em nợ anh mộy bữa cơm, và một bộ vest.”