Cô bước đi trên phố, ở một nơi rộng rãi, cô có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng của Cung Vũ Trạch, cao vυ't và chói lóa, đây là kiến trúc tiêu biểu của thành phố này.
Một tuần rồi, không biết anh sao rồi? Đã hết cảm chưa?
Điện thoại cô đã đổi, chắc anh không biết, vì thế nếu như anh vẫn còn gọi vào điện thoại của cô vậy thì sẽ mãi mãi là tắt máy hoặc số điện thoại không tồn tại.
Quả nhiên, mọi liên hệ đều đã bị cắt đứt, mỗi lần nhớ đến trái tim cô lại vô cùng đau đớn, nhưng thế lại bị nghiền nát một lần.
Cô nghĩ, nỗi đau này sẽ theo cô cả đời.
Có một kiểu người, khi gặp rồi sẽ cảm thấy cả đời này không thể yêu người khác được nữa, vì ngoài anh ra, trái tim cô sẽ không thể có chỗ cho bất cứ người đàn ông nào khác.
Hạ An Ninh cũng đã chuẩn bị cô độc tới già.
Năm ruỡi chiều, Hạ An Ninh và mẹ ngồi tàu rời khỏi thành phố này, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không quay trở lại.
Cùng thời gian ngày, Cung Vũ Trạch ngồi trước cửa sổ văn phòng của mình, nghe điện thoại của ba, ba anh trong điện thoại ra chỉ thị, bảo anh quản lý nghiệp vụ của công ty ở nước ngoài, các dự án ổn định ở trong nước thì giao cho một đối tác xuất sắc quản lý.
Cung Vũ Trạch đồng ý với yêu cầu của ba. Anh biết ba muốn rèn luyện năng lực của mình, anh chấp nhận khiêu chiến, vừa hay thành phố này cũng không có gì khiến anh phải lưu luyến nữa, rời đi cũng là một việc tốt.
Lam Doanh mấy lần muốn tới thăm Cung Vũ Trạch nhưng đều không gặp được, hoặc là anh không ở nhà, hoặc là anh không ở công ty, như thể cô không tài nào nắm bắt được hành tung của Cung Vũ Trạch.
Cô tưởng rằng đuổi Hạ An Ninh rời xa anh cô sẽ có cơ hội, rõ ràng cô còn phải cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể lại gần anh, còn cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Ba ngày sau, máy bay cá nhân của Cung Vũ Trạch cất cánh từ sân bay, ngồi trên sofa dễ chịu, ngón tay thon dài của Cung Vũ Trạch chống nhẹ chiếc cằm hoàn mĩ nhìn ra thành phố xa dần bên ngoài, trong đầu anh thoáng qua hình bóng của Hạ An Ninh, anh như cự tuyệt, nhắm mắt lại, thở khẽ một hơi.
Khi mở mắt ra, sự lưu luyến ít ỏi trong mắt cũng biến mất.
Anh Cung Hạ Vũ cho dù có cần phụ nữ cũng tuyệt đối không lưu luyến một người không yêu mình.
Vì thế anh không cho phép mình nhớ về cô nữa.
Một đôi tình nhân đã đường chia đôi ngả như vậy, một người lựa chọn vùi sâu những kí ức tươi đẹp, một người lựa chọn cự tuyệt, như thể những quá khứ đó chưa hề tồn tại trên dời.
Hạ An Ninh và mẹ an định một mái nhà nhỏ, cho dù Hạ Thục Hoa vẫn còn hơn tám trăm nghìn tệ nhưng Hạ An Ninh vẫn không muốn lựa chọn cuộc sống an dật, Cung Vũ Trạch không cho cô số tài khoản của anh nhưng cô cũng không lựa chọn bỏ qua món nợ của anh.
Vì thế, cô sẽ để dành khoản tiền này, đợi tới lúc nào đủ sẽ gửi một thế tới công ty của anh, trả cho anh.
Có lẽ chừng mười năm sau! Có lẽ là lâu hơn, tới khi đó anh sẽ yên bề gia thật, có vợ đẹp con khô, cô tuyệt đối sẽ không làm phiền cuộc sống của anh.
Hạ An Ninh bỏ học, mấy người bạn cùng phòng của cô vô cùng kinh ngạc, Hạ An Ninh cũng không nói thực với họ, chỉ nói nhà có việc, tạm thời không thể học tiếp được.
Ngày thứ ba, Hạ An Ninh tìm được một công việc phục vụ trong một tiệm cà phê, bây giờ cô chỉ muốn một công việc ổn định, ở bên mẹ, bắt đầu tìm hiểu thành phố nhỏ mớ mẻ này.
Chỉ là đôi lúc nhớ tới một người, trái tim cô lại đau tới mức tan nát, cảm xúc trở nên yếu đuối, nhưng phần lớn thời gian cô sẽ không biểu hiện ra trước mặt người khác, chỉ những khi đêm khuya tĩnh lặng, một mình trùm chăn mới lặng lẽ khóc thầm
Công việc mới bắt đầu không hề thuận lợi, vừa mới tiếp xúc với nghề phục vụ vì thế cô phải chịu không ít tủi thân, đặc biệt là một người mới không hề hiểu gì như cô, mỗi lần Hạ An Ninh về tới nhà cô đều rất mệt mỏi.
Thời gian dần dần trôi qua, nụ cười trên mặt cô cũng nhiều dần lên, cô và đồng nghiệp cũng chung sống vui vẻ, Hạ Thục Hoa cũng rất hài lòng, nơi này là một bầu trời hoàn toàn mới mẻ với bà.
Gần nhà có một công viên nhỏ, bà có thể tới đó chơi bài vui để giải trí tiêu khiển, cũng đi học múa quảng trường, nhẹ nhàng tự tại.
Nhưng bà không biêt rằng, con gái từ bỏ tình yêu với Cung Vũ Trạch hoàn toàn là vì muốn bảo vệ bà.
Đây cũng là bí mật mà Hạ An Ninh sẽ không bao giờ nói với bà.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã nửa năm trôi qua, cuộc sống của Hạ An Ninh vô cùng đơn giản, ở nhà, tiệm cà phê, chợ, cô mua một chiếc xe đạp điện, hàng ngày chỉ bận rộn ở ba nơi này, đối với cô, cuộc sống như vậy, yên bình là được.
Tuy nhiên, tin xấu truyền tới vào một ngày sau nửa năm, Hạ Thục Hoa đi xét nghiệm miễn phí, bất ngờ phát hiện ra bị ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn cuối, bác sĩ tuyên bố kết quả này vô cùng bất ngờ.
Khi nghe được kết quả này, Hạ Thục Hoa cảm thấy trời đất chao đảo, ngất xỉu tại chỗ. Hạ An Ninh nhận được điện thoại từ bạn của mẹ vội tới bệnh viện, biết tin cũng sợ hãi phát khóc.
Hạ Thục Hoa hoàn toàn không ngờ được rằng, tới cuối đời mình lại mắc phải chứng bệnh đáng sợ thế này, hơn nữa bác sĩ nói thời gian của họ là khoảng một năm cũng tức là, Hạ Thục Hoa chỉ có thể sống được một năm nữa.
Hạ An Ninh xin nghỉ phép dài hạn ở bên chăm sóc Hạ Thục Hoa, Hạ Thục Hoa đổ bệnh nặng vì tin tức này, dáng người càng thêm tiều tụy, bác sĩ khuyên bà nên giữ tâm trạng tốt, tích cực phối hợp, nói không chừng sẽ có thể kiểm soát sự di căn của các tế bào ung thư.
Hạ Thục Hoa vốn rất sợ chết, nhưng thấy Hạ An Ninh ngày ngày đều khóc bên cạnh bà, bà đột nhiên lên tiếng cảm thán, sống ở trên đời, sinh lão bệnh tử ai mà chả phải đối mặt.
Vì thế, nửa tháng sau, Hạ Thục Hoa bình tĩnh hơn nhiều, bà tiếp tục cuộc sống trước đây, cũng không chữa trị, chỉ uống thuốc. Hạ An Ninh tiếp tục đi làm, cô phải kiếm nhiều tiền hơn, đề phòng bất chắc.
Lúc này, cô không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Hạ Thục Hoa cũng muốn tham gia thêm một số hoạt động trước khi chết, bà báo đanh vào một nhóm người cao tuổi, định ra nước ngoài du lịch một chuyến rồi về, cũng sắp xuất phát, đi mười ngày, Hạ An Ninh cũng muốn mẹ đi lại nhiều hơn, tâm trạng sẽ vui hơn một chút.
Hạ An Ninh một mình sinh sống ở thành phố này, cũng gặp được mấy người bạn cùng phòng tới đây du lịch, mấy ngày này họ ở bên Hạ An Ninh.
Nơi Hạ Thục Hoa đi lần này cũng coi là một đất nước có ngành du lịch phát triển, vừa đi tới ngày thứ ba, họ vào một viện bảo tàng, nơi này có cất giữ hàng loạt những vật phẩm quý giá khắp thế giới, các loại kì trân dị bảo hiếm có, còn có cả một số cuốn sách của các tác giả nổi tiếng, đây đều là những thứ mà người già yêu thích.
Họ rất thích ngắm một số cổ vật, những thứ có ý nghĩa.
Hạ Thục Hoa cũng theo họ vào, cảm nhận không khí cổ kính xa xưa, là một người phụ nữ, họ rất yếu thích các sản phẩm ngọc quý giá. Lúc này, Hạ Thục Hoa bước vào một nơi trưng bày ngọc quý các thời, bà bất giác nhìn miếng ngọc bội được trưng bày trong l*иg kính, bà tưởng tượng ra rằng, nếu có được một miếng ngọc này, vậy sẽ rất đáng giá.