Cô liền đưa tay chống cằm, thờ thẫn nhìn tòa nhà nối liền với đất trời ở phía xa.
Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, mình có cảm giác yêu mến đặc biệt với Cung Vũ Trạch, không chỉ vì anh đẹp trai mà còn vì mọi hành vi cử chỉ của anh, tất cả đều đáng để cô thích.
Anh yêu quý động vật nhỏ, cũng rất yêu môi trường, mặc dù có lúc anh rất khó hiểu nhưng phần lớn thời gian anh đều rất dịu dàng và hấp dẫn, người đàn ông như vậy khiến cô thực sự không thể bắt mình không đi thích anh được.
Chỉ có điều, tình cảm yêu mến này cô giấu tận sâu trong con tim, cẩn thận nâng niu, không dám biểu đạt, cũng không dám thổ lộ, cô sợ tình cảm của mình bị người khác phát hiện cũng sợ người khác cười nhạo.
Cho dù cô có thích anh thế nào đi nữa, cô cũng biết rõ, gia đình như cô căn bản không xứng với gia đình thế gia của anh.
Giống như cô không xứng với người cao quý, quyến rũ như anh.
Nhưng trên thế giới này có một điều vô cùng kì diệu, đó là yêu thầm, âm thầm yêu trong con tim, ngoài bản thân mình ra, ai cũng không thể phát hiện.
Lưu trọc đầu dẫn người lên, đương nhiên lão ta cũng có mưu kế của mình, lão có qua lại với những người ở khu này, lão ta liền gọi một cô hàng xóm thường đánh mạt chược ở dưới lầu, bảo cô ta gõ cửa thay mình, vì lão biết nếu mình gõ cửa, Hạ An Ninh nhất định sẽ không mở cửa.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, Hạ An Ninh giật mình, lẽ nào mẹ cô đã về.
Nhưng mẹ có chìa khóa!
Hạ An Ninh vội vàng chạy từ ban công ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy là cô hàng xóm, cô ngạc nhiên, không hề đề phòng cứ thế mở cửa.
"Dì Lý, dì tìm mẹ cháu sao? Mẹ cháu không có nhà."
Dì Lý này nụ cười gượng gạo, sau đó nói: "Mẹ cháu không có nhà sao? Có người tìm cháu."
Nói xong, cô ta nghiêng người, Lưu trọc đầu liền bước ra, Hạ An Ninh lập tức sợ hãi nhìn Lưu trọc đầu, giơ tay muốn đóng cửa.
Nhưng Lưu trọc đầu nhanh chóng đẩy cửa ra, nói với dì Lý bên cạnh: "Không có việc của cô nữa rồi."
Dì Lý vội vàng rời đi, có điều vì sợ thế lực của Lưu trọc đầu nên cô ta cũng không dám ho he gì.
Hạ An Ninh sợ hãi thở dốc, cô lùi lại phía sau, Lưu trọc đầu cười nhạt bước vào: "Bé con, việc lần trước em đánh tôi, chúng ta còn chưa tính sổ xong đấy!" Lưu trọc đầu nhìn Hạ An Ninh, ánh mắt phát sáng.
Hạ An Ninh vội vàng lên tiếng cảnh cáo: "Ông đừng làm bừa, mẹ tôi sắp về rồi."
Lưu trọc đầu cười nhạt một tiếng: "Hôm nay mẹ em không về đâu, cô ta còn đang đánh bài! Hơn nữa hôm nay cô ta thắng miết, sao nỡ về."
"Ông nói linh tinh..." Hạ An Ninh không tin ông ta, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô run rẩy. Lúc này, ai sẽ tới cứu cô? Cô phải làm sao? Gã Lưu trọc đầu này cao hơn một mét bảy, cô sao có thể đánh lại lão ta, hơn nữa xung quanh cô đều không có thứ gì giúp cô có thể tự cứu mình.
Dao thì ở trong bếp.
Lúc này trên con phố rực rỡ ánh đèn, Cung Vũ Trạch ăn xong bữa tối liền dắt Tiểu Kha đi hóng gió, vì cứ ở nhà cũng chán nên anh liền kéo Tiểu Kha ra ngoài. Tiểu Kha rất hưởng thụ, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn phong cảnh.
Cung Vũ Trạch chẳng qua đi đại, nhưng bất giác anh nhìn thấy một con đường quen thuộc, anh ngạc nhiên, anh đã tới gần nhà Hạ An Ninh.
Cô ấy về nhà chưa?
"Tiểu Kha, có muốn đi tìm mẹ không?" Cung Vũ Trạch nói với chú chó to lớn nhưng ngờ nghệch sau lưng.
"Ẳng..." Tiểu Kha đáp một tiếng, như thể nói rằng "muốn".
Cung Vũ Trạch liền mỉm cười như thể cuối cùng cũng tìm được lý do đi tìm Hạ An Ninh.
"Được rồi, nếu mày muốn đi vậy thì chúng ta đi thôi!" Cung Vũ Trạch lên tiếng.
Như thể Tiểu Kha muốn đi còn mình không muốn đi.
Nhưng rõ ràng là chính anh là người muốn đi.
Nhưng bất luận lí do là gì, anh cũng đạp bàn đạp ga dưới chân, chạy về phía nhà Hạ An Ninh.
Lúc này, Hạ An Ninh đang đối mặt với nguy hiểm, Lưu trọc đầu tuy rất muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhân lúc Hạ Thục Hoa chưa về, lão ta có thể tha hồ giở trò.
Hạ An Ninh cầm một chiếc chổi phòng bị lão, nhưng cô biết làm vậy căn bản cũng không uy hϊếp được Lưu trọc đầu
Lưu trọc đầu từng bước từng bước tiến lại gần phía cô, lão ta đích thực không sợ cây chổi trong tay cô, chút sức lực của cô sao có thể làm bị thương lão.
Tuy nhiên, trước đây Hạ An Ninh từng đánh bị thương lão một lần, vì thế lão cũng không dám ra tay liền với cô gái cứng đầu này, chỉ sợ cô sẽ bất chấp tất cả.
"Ông đừng lại gần, lại gần tôi sẽ thét lên đó." Hạ An Ninh uy hϊếp.
"Em thét lên đi! Việc của tôi ai dám quản? Cả vùng này đều quen biết với tôi." Lưu trọc đầu nói xong liền giơ tay giật lấy cây chổi trong tay cô, quả nhiên Hạ An Ninh giành giật một lát thì bị cướp mất.
Hạ An Ninh liên tục lùi lại sau, sắc mặt tái mét nhìn Lưu trọc đầu: "Ông đừng lại gần... cầu xin ông đừng lại gần."
"Hừ! Bé con, đêm này em sẽ là của tôi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn phối hợp, nếu không tôi không biết mình sẽ có mạnh tay hay không nữa." Lưu trọc đầu uy hϊếp.
Một chiếc xe việt dã màu đen mạnh mẽ dừng ở dưới lầu, cửa sổ hạ xuống nhưng Cung Vũ Trạch không xuống xe, Tiểu Kha cũng thò đầu ra ngoài hít thở, như thể ngửi thấy mùi của Hạ An Ninh.
Lúc này, tai Tiểu Kha lập tức cảnh giác dựng đứng lên, hai mắt của nó nhìn thẳng về một nơi ở trên lầu.
Lưu trọc đầu đưa tay kéo Hạ An Ninh, định lôi cô vào phòng. Hạ An Ninh vô cùng sợ hãi, trong lúc hốt hoảng cô hét toáng lên: "A... thả tôi ra... thả tôi ra..."
Do nhà cô ở lầu bốn lại có cách âm, đứng trên con phố cách xa tòa nhà năm mươi mét, kết hợp với tiếng nhạc của cửa tiệm trên phố, tiếng kêu của Hạ An Ninh đã bị lấn át, Cung Vũ Trạch không hề phát hiện ra.
Nhưng thính lực của Tiểu Kha tốt ngoài sức tưởng tượng, nó nghe thấy, nghe thấy tiếng kêu của Hạ An Ninh.
"Ẳng... ẳng... ẳng..." Tiểu Kha lập tức sủa về phía cửa, tiếng sủa cùng với nét mặt nó hình như đều rất sốt ruột lo lắng.
"Tiểu Kha, sao vậy?" Cung Vũ Trạch nhíu mày nhìn nó đang nhe nanh múa vuốt.
Hình như đang chuẩn bị tấn công ai đó.
Đúng lúc này, Tiểu Kha nhảy xuống qua cửa sổ xe, Cung Vũ Trạch lập tức cảm thấy bất ổn, anh liền mở cửa xe, chạy theo Tiểu Kha.
Tiểu Kha chạy thẳng tới tầng lầu nhà Hạ An Ninh, Cung Vũ Trạch cũng vô cùng lo lắng, khi anh chạy tới tầng lầu thứ ba liền nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái, giọng nói này hình như chính là giọng của Hạ An Ninh.
"An Ninh!" Cung Vũ Trạch gọi khẽ, tâm trạng lo lắng cực độ.
Tiểu Kha cạy cửa phòng Hạ An Ninh, ra sức sủa.