Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 841

Sáng sớm.

Hà Vĩnh đang đứng chờ ở trạm ký gửi vật nuôi của sân bay, một lúc sau, có một nhân viên đẩy một chiếc l*иg sắt đυ.ng thú cưng ra, trong chiếc l*иg, là một chú chó doberman xinh đẹp đang nằm, lúc nhìn thấy Hà Vĩnh, nó liền vui sướиɠ đứng dậy, sủa về phía hắn.

Hà Vĩnh dịu dàng cười: "Tiểu Kha, mày cuối cùng cũng đến rồi."

Nói xong, hắn bước về phía chiếc l*иg, tháo xích trên cổ của nó ra, Tiểu Kha lập tức nhào lên người Hà Vĩnh, vui mừng như gặp lại người bạn cũ lâu ngày không gặp, Hà Vĩnh vuốt ve đầu nó: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi! chủ của mày chắc chắn sẽ rất muốn gặp mày đó."

Tiểu Kha dường như nghe hiểu, liền kéo hắn chạy về phía trước, hình như đang rất nôn nóng kéo hắn đi đi tìm chủ nhân của mình.

Hà Vĩnh đi bên cạnh chỉ biết cười, giữ chặt dây xích, dặt nó vào xe, Tiểu Kha liền ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, ngồi đúng vị trí trung tâm, đôi mắt to long lanh nhìn về phía cửa trước, hình như vô cùng tò mò về đất nước lạ lẫm này.

Xe của Hà Vĩnh chạy thẳng đến biệt thự của Cung Vũ Trạch.

Lúc này, Cung Vũ Trạch vừa tỉnh dậy, đối với đàn ông mà nói, buổi sáng ai cũng có một phản ứng hết sức tự nhiên, mà Cung Vũ Trạch cũng có nỗi phiền não đó, hắn chẳng hiểu sao cả, trước kia hắn chưa từng có bất cứ cảm giác gì.

Nhưng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến hành động tối qua với Hạ An Ninh. liền có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, hắn vỗ nhẹ lên trán, cào mấy sợi tóc đen lộn xộn, không biết nói gì.

Căn phòng bên cạnh, Hạ An Ninh cũng đã tỉnh dậy, cô hôm nay phải ra ngoài chụp vài bộ đồ hiện đại, đã giao hẹn trong buổi sáng sẽ đến chụp xong.

Lúc Hạ An Ninh mở của phòng, ánh mắt liếc sang phòng của Cung Vũ Trạch, cô nghĩ thầm, không biết hắn đã dậy chưa?

Hạ An Ninh mặc trên người bộ quần áo mà Cung Vũ Trạch mang về, khiến khí chất của cô càng trở lên tươi trẻ, thậm chí còn toát ra vẻ của một tiểu thư con nhà quyền quý.

Hạ An Ninh vừa định xuống dười lầu, thì nghe thấy cánh cửa đằng sau truyền đến âm thanh, cô vội bám vào lan can quay đầu, thì nhìn thấy Cung Vũ Trạch quần áo chỉnh tề bước ra, bên trên là một chiếc áo sơ mi đơn giản, bên dười là chiếc quần đen, dáng người cao ngất, chiếc quần đen càng làm lộ ra đôi chân thon dài mê người của hắn.

Cô thật sự được mở mang kiến thức về tiêu chuẩn của đôi chân thon dài trong truyền thuyết.

"Cậu chủ, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Cung Vũ Trạch cũng nói một tiếng.

Đúng lúc này, Hạ An Ninh tự nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa, mà lại rất hăng, Hạ An Ninh liền quay đầu nhìn về phía cửa chính, chó ở đâu đến kia!

Đúng lúc này, cô vừa liếc qua phòng khách, liền nhìn thấy một chú chó rất to đang chạy vào, mà tốc độ vô cùng nhanh, thiếu chút nữa là bị trượt ngã lên mặt đất, chú chó vừa sủa, vừa chạy rất nhanh lên cầu thang.

Chuẩn xác mà nói, mục tiêu chạy tới là Hạ An Ninh.

"A..." Hạ An Ninh sợ đến mức như muốn rớt tim ra ngoài, cô vội vàng quay người, không biết chạy đi đâu để trốn, nên cô liền trốn ra sau Cung Vũ Trạch, Cung Vũ Trạch thì lại rất vui vẻ gọi một tiếng: "Tiểu Kha!"

Giây tiếp theo, chú chó to lớn vừa hung hăng chạy đến kia, lúc này nhảy bổ lên, nhào vào lòng Cung Vũ Trạch, cái miệng thân mật đặt lên bả vai của hắn, phát ra những tiếng kêu thắm thiết, hình như vô cùng hưng phấn.

Cả khuôn mặt của Hạ An Ninh trắng bệch ra, bởi vì cô vẫn nấp phía sau Cung Vũ Trạch, mà cả khuôn mặt của nó đang hướng về cô, đôi mắt to như trân châu đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, lo lắng không biết con có đó có chạy lại cắn cô không đây.

Quả nhiên, Tiểu Kha đối với người lạ vẫn vô cùng cảnh giác, nó liền hướng về phía Hạ An Ninh đang nấp sau Cung Vũ Trạch sủa lên hai tiếng cảnh cáo: "Gâu gâu..."

Bởi vì trong mắt Tiểu Kha, Hạ An Ninh nấp sau Cung Vũ Trạch là đang muốn làm hại hắn.

"A..."Hạ An Ninh liền né tránh

Lúc này, Cung Vũ Trạch ngồi xuống, đôi tay ôm lấy đầu của Tiểu Kha, ánh mắt có chút nghiêm khắc giáo huấn nói: "Tiếu Kha, không được dọa cô ấy!"

Tiểu Kha dường như nghe hiểu, hơn nữa, cũng phát lên những tiếng kêu tủi thân, nghẹn ngào, ghé vào chân của Cung Dạ Tiêu, dùng chiếc miệng rộng khoát lên trên đùi hắn, đôi mắt to vừa đáng thương vừa tủi thân nhìn hắn, hình như đang xin hắn thứ lỗi.

"Anh nuôi chó sao?" Hạ An Ninh ở bên cạnh hỏi.

"Ừ! Tên là Tiểu Kha, qua đây, tôi giới thiệu với cô một chút."

"Tôi... Tôi không dám." Hạ An Ninh mặc dù rất thích những con động vật nhỏ, nhưng một chú chó doberman trưởng thành thì không nhỏ chút nào nha! Mà ánh mắt của nó vô cùng dữ tợn, khiến cô không dám lại gần.

"Không sao, nó rất thông minh, chỉ cần tôi giới thiệu một chút, nó sẽ biết cô là bạn của tôi, nó sẽ đối xử tốt với cô!" Cung Vũ Trạch an ủi, sau đó, nói với Tiểu Kha,

"Cô ấy là bạn của tao, mày không được dọa cô ấy, biết chưa?"

Cái miệng của Tiểu Kha dính chắc vào đùi hắn nhõng nhẽo, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Cung Vũ Trạch, hình như đang nói, nó vừa mới đến, ba sao lại mắng nó như vậy chứ!

Tiểu Kha có bộ lông ngắn vừa đen vừa bóng, mà bốn chân và và bên dưới miệng lại là màu nâu, bộ lông vô cùng đẹp, hai cái tai dài dựng thẳng lên, lại thêm dáng vẻ vô cùng rắn chắc, đừng nói, ai nhìn thấy nó cũng đều phải sợ hãi!

Cung Vũ Trạch thấy Hạ An Ninh sợ hãi lùi về phía sau, hắn không khỏi cười lên nói: "Cô không qua đây chào nó, sau này sao cô ở lại đây được?"

Hạ An Ninh cắn môi, cô chỉ biết bước từng chút từng chút đến bên Cung Vũ Trạch, nhẹ nhàng nồi xuống, nhưng vẫn núp sau vai hắn, lộ ra đôi mắt to long lanh nước, đối diện với Tiểu Kha.

Tiểu Kha quả nhiên có chút đề phòng cô, đôi mắt giương lên nhìn cô, hình như đang phân tích cô là người tốt hay người xấu.

Cung Vũ Trạch đột nhiên đưa tay ra, nói với Hạ An Ninh: " Đưa tay, đưa tay qua đây."

Hạ An Ninh ngơ ra vài giây, nhìn những ngón tay vừa dài vừa trắng đẹp trước mặt, cô đưa bàn tay nhỏ của mình ra, Cung Vũ Trạch nắm lấy tay rồi kéo tay cô, để lêи đỉиɦ đầu của Tiểu Kha, nhịp tim của Hạ An Ninh như đập nhanh hơn.

Lẽ nào muốn cô vuốt ve đầu của nó sao? [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé