“Thế nào? Tôi cứu cô cô rồi, cô định cứ thế mà đi sao?” Cung Vũ Trạch nhướng mày liếc cô.
Cô gái này quả thật ngây thơ hết thuốc chữa, ngay cả việc bản thân mình bị bán đi mà cũng không biết!
“Không phải như thế, nhà tôi... Cửa nhà tôi vừa mới bị bọn họ phá hỏng rồi, tôi phải đi kiểm tra xem thế nào đã.”
“Phòng bao nhiêu tầng mấy, tôi sẽ bảo vệ sĩ của tôi đi sửa, còn cô bây giờ đi với tôi.” Cung Vũ Trạch có suy nghĩ không muốn để cô quay lại căn nhà đó.
“Phòng 402 tầng 4, nhưng túi của tôi vẫn ở trên đó.” Hạ An Ninh đáp lời.
Cung Vũ Trạch đột nhiên sải một bước dài, đi đến chiếc cửa phía sau lưng Hạ An Ninh, Hạ An Ninh cả kinh, anh cũng muốn đi lên sao? Cô đành phải khập khiễng lật đật đuổi theo anh.
Cái chân vừa mới bị cánh cửa đè thương kia càng lúc càng đau nhức, bầm tím hết cả.
Người đàn ông như Cung Vũ Trạch, có lẽ chỉ phù hợp khi xuất hiện ở những nơi tráng lệ huy hoàng mà thôi, bởi dường như chiếc cửa có kiểu dáng cũ kĩ kia, không hợp với khí chất thanh cao của anh.
Lúc leo lên đến lầu 4, Cung Vũ Trạch nhìn thấy chiếc cửa bị phá hỏng, mà đằng sau chiếc cửa ấy, đều là những vật dụng vô cùng đơn sơ.
Cung Vũ Trạch nói với nói vệ sĩ ở phía sau lưng, “A Ứng, cậu giúp Hạ tiểu thư phụ trách việc sửa sang lại hai cánh cửa này.”
Nói xong liền quay ra nói với Hạ An Ninh, “Cầm túi của cô rồi đi theo tôi.”
Hạ An Ninh thầm nghĩ hôm nay chắc không thể giặt chăn được rồi, thôi đành để hai hôm sau rồi tính tiếp vậy! Cô cầm chiếc túi để ở trên ghế sofa lên, trong lúc cô đi lại, Công Vũ Trạch tỉ mỉ phát hiện ra cô đi lại không được tự nhiên, một chân đi, chân còn lại thì bị kéo lê.
“Chân cô làm sao vậy?” Cung Vũ Trạch nheo mắt hỏi.
“Vừa rồi tôi không cẩn thận bị kẹp chân, không sao đâu.” Hạ An Ninh không muốn khiến anh phải lo lắng, làm bộ kiên cường nói.
Mặc dù chân cô rất đau!
Cung Vũ Trạch tức thì chỉ vào một chiếc ghế rồi nói, “Ngồi xuống đi, để tôi xem nào.”
“Không cần đâu, thật sự không cần đâu, tôi không sao mà... tôi không đau...” Hạ An Ninh thấy hơi xấu hổ, bởi nam nữ thụ thụ bất thân.
Hạ An Ninh cứ nghĩ Cung Vũ Trạch không nhìn mình nữa, nhưng trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô của anh lại ánh lên tia tức giận, anh cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể làm trái lời anh.
Cô đành cắn cắn môi, ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế, thân hình cao lớn của Cung Vũ Trạch ngồi xổm xuống, anh đưa tay ra chuẩn bị xắn ống quần của cô lên.
“Để tôi tự làm.” Hạ An Ninh cảm thấy rất xấu hổ khi để anh làm cho mình, nên tự mình cúi xuống xắn ống quần lên.
Khi cô xắn ông quần lên, vết bầm tím do bị cửa đè lộ ra, vết bầm ở trên làn da trắng nõn mượt mà của cô hiện lên rất rõ ràng, bầm đến mức khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Cung Vũ Trạch tức thì khẽ hừ một tiếng, “Còn bảo không đau nữa! Cô muốn chiếc chân này thành tật đúng không?”
Hạ An Ninh nhất thời nghẹn họng không đáp được câu nào, cô cũng không ngờ rằng chân mình lại bị đè đến mức thâm tím như vậy, chẳng trách vừa rồi thấy đau chết đi được.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Không cần đâu, nó tự khỏi ngay thôi.” Hạ An Ninh vẫn cảm thấy mình đã làm phiền anh nhiều rồi, cô cũng không phải là cô gái mỏng manh yếu đuối gì cho cam, những vết thương nhỏ bình thường đều tự lành lại cả, cho dù để lại sẹo, cũng không có vấn đề gì.
“Không được, nhất định phải đi bệnh viện.” Cung Vũ Trạch kiên quyết nói, hắn giơ tay ra, luồn xuống dưới hai cánh tay cô, muốn dìu cô đi.
Hạ An Ninh có vừa vui vừa lo, cô không kìm được ngây người vài giây, cô vừa đi được hai bước, đã cảm thấy chân mình ngày càng thêm đau nhức.
Cô tức thì dồn trọng tâm vào người Cung Vũ Trạch, khi xuống lầu lại càng khó chống đỡ cơ thể hơn, lúc nãy còn có hai người đàn ông cao khỏe lôi kéo cô xuống.
Lúc nãy cô cũng sợ chết khϊếp nên không cảm thấy đau, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, có lẽ cô bị gãy xương mất rồi!
Hạ An Ninh đang nghiến răng nghiến lợi bước từng bước một xuống dưới lầu, thì đột nhiên thấy người đàn ông bên cạnh mình cúi người xuống, trong lúc cô đang không hiểu đầu cua tai nheo gì thì hai tay anh đã dang ra, bồng cô lên.
”A...” Cô thấp giọng hô lên, bởi vì đang đứng ở trên cầu thang, nên cô theo bản năng giơ tay ra vội vàng ôm chặt lấy cổ của Cung Vũ Trạch, tránh không để bản thân bị ngã xuống.
“Ôm chặt vào.” Cung Vũ Trạch ra lệnh, bế cô như bế công chúa đi một mạch xuống dưới lầu.
Mãi đến lúc đi đến trước chiếc xe thể thao của anh rồi, anh mới nhẹ nhàng bế cô ngồi xuống chiếc ghế phụ ở phía trước, sau đó mới bước vào xe, ngồi xuống ghế lái bên cạnh, chiếc xe thể thao tức thì mất hút khỏi con phố.
Cung Vũ Trạch đưa Hạ An Ninh đến bệnh viện, bởi vì đó là bệnh nhân được đích thân Cung thiếu gia đưa tới, nên bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng không dám ề à, hết sức cẩn thận bôi thuốc, băng bó cho Hạ An Ninh.
Chân được băng bó xong xuôi, Hạ An Ninh không khỏi thầm than trong lòng một tiếng, hi vọng vết thương này mau lành một chút.
Bởi vì ba ngày sau, cô phải đi làm mẫu chụp ảnh mất rồi.
Hạ An Ninh được Cung Vũ Trạch đưa về nhà, thoắt cái đã đến sáu rưỡi tối, như thường lệ đầu bếp của anh vẫn đúng giờ đến nấu cơm tối cho anh.
Hạ An Ninh ngồi ở trên sofa ngoài phòng khách, có chút phiền não, rõ ràng cô đến đây để làm người giúp việc, sao lại biến thành tiểu thư được hầu hạ thế này?
Ngay cả cách Cung Vũ Trạch đối xử với cô, cũng tốt một cách bất ngờ, không những thế anh còn cứu cô, còn trả giúp cô món nợ của mẹ, chỗ tiền đó hiện tại chuyển sang anh, dù chỉ là hơn 20 vạn tệ, nhưng cô cũng không có ý kiến gì.
Cô nghĩ, sau này mình nhất định phải ra sức kiếm tiền trả lại cho anh.
Cô vẫn nên gọi điện nói chuyện với mẹ một chút, để bà ấy không phải sống chui sống lủi nữa, chỉ cần sau này bà ấy không đánh cược thêm, thì những thàng ngày về sau nhất định sẽ sống tốt hơn.
Cung Vũ Trạch cầm một cuốn tiểu thuyết đưa cho cô, “Thấy buồn thì cầm sách đọc đi.”
Hạ An Ninh đón lấy, nhìn anh đầy cảm kích, “Cung thiếu gia, cảm ơn thiếu gia hôm nay đã cứu mạng tôi, cũng cảm ơn thiếu gia đã quan tâm chăm sóc đến tôi, sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp thiếu gia thật tốt, còn 50 vạn tệ kia, tôi cũng sẽ nhanh chóng đi làm để trả lại cho thiếu gia.”
“Tôi cũng không cần tiền gấp, cô cũng không cần phải sốt ruột làm gì, nợ tôi vẫn tốt hơn là nợ những người đó.” Cung Vũ Trạch lạnh nhạt trả lời.
“Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để trả lại cho thiếu gia.” Hạ An Ninh nói thêm một câu.
Cung Vũ Trạch thấy cô quyết tâm như vậy, cũng không nói gì thêm, đặc biệt là khi biết được nguyên nhân anh hại cô xảy ra tai nạn giao thông vào ngày hôm đó, anh đã tha thứ cho cô rồi.
“Sao cô ngốc thế hả? Mẹ cô bán cô cho người khác, vậy mà cô vẫn không chạy sao?”
Gương mặt xinh đẹp của Hạ An Ninh hơi ửng đỏ, “Hôm đó tôi đã uống phải một thứ, sau đó thì ngủ mất.”
“Mẹ cô cho thuốc vào cho cô sao?” Cung Vũ Trạc lạnh lùng cất tiếng.
Hạ An Ninh càng cúi đầu thấp hơn, “Những người đó dọa sẽ chặt hai cánh tay của mẹ tôi...”
Cung Vũ Trạch không hỏi thêm nữa, anh ngồi bên cạnh, cầm Ipad lên xem, thấy em gái gửi ảnh cho mình, là ảnh cô ấy tự sướиɠ, còn có cả ảnh bố mẹ anh đang tình cảm với nhau, khóe miệng Cung Vũ Trạch nhếch lên, cong cong ý cười.
Nhìn mấy biếu cảm quái dị làm trò khi chụp ảnh của em gái, anh cũng không nhịn được khẽ hừ lên một tiếng, “Chẳng nghiêm túc gì cả!”
Hạ An Ninh ngồi bên hoảng sợ nảy dựng lên, mắt đang đọc sách ngước lên nhìn anh.
Cung Vũ Trạch lập tức nghiêng đầu nói với cô, “Không nói cô! Xem sách của cô đi.”
Hạ An Ninh chớp chớp mắt, lén nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh khi nhìn vào chiếc ipad bỗng trở lên ôn nhu không sao tả xiết, rốt cuộc người đó là ai mà lại có thể khiến nét mặt anh trở lên dịu dàng như thế?