Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 769
Chiến Tây Dương thực sự muốn san sẻ khó khăn với cô, nhưng việc này không phải sức của một người có thể giải quyết, anh chỉ có thể ở bên cạnh cô, san sẻ bớt nỗi lo lắng với cô, chờ đợi cục diện trở nên tốt hơn. "Trưa tôi sẽ tới cơ quan chính phủ bên này một chuyến xem có cách nào khả thi không." Chiến Tây Dương nhìn cô không giấu vẻ xót ruột, gương mặt cô đã nhợt nhạt hơn, chứng tỏ không được nghỉ ngơi đủ. "Cô cố gắng hết sức là được, đừng liều mạng quá, sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất." Chiến Tây Dương khuyên nhủ. Sở Nhan bật cười: "Sức khỏe của tôi trong lòng tôi biết rõ!" "Tôi không muốn cô xảy ra bất cứ việc gì cả." Chiến Tây Dương nói thực lòng. Sở Nhan hơi sững người, cô ngẩng dầu nhìn Chiến Tây Dương, muốn nhìn rõ xem những tình cảm trong mắt anh chứng tỏ điều gì. Cô ngẫm nghỉ một lát hỏi: "Cậu tới đây, Hạ Đông biết không?" Chiến Tây Dương sững người một lát: "Tại sao phải để cô ấy biết." "Cô ấy không phải bạn gái cậu sao? Cậu là bạn trai, ra nước ngoài lẽ nào không nên báo cho cô ấy biết?" Sở Nhan mỉm cười hỏi. Chiến Tây Dương lập tức bật cười: "Ai nói cô ấy là bạn gái của tôi." Sở Nhan nhìn anh bật cười, cô chớp chớp mắt, thái độ nghiêm túc: "Lẽ nào không phải? "Đương nhiên là không phải, trong mắt tôi, tôi chỉ coi cô ấy là sư muội, hiện tại tôi chưa có bạn gái!" Chiến Tây Dương thực sự rất muốn cô biết điều này. Sở Nhan bị câu nói này của anh làm cho kinh ngạc, anh chưa có bạn gái? Là thật hay đùa vậy? Sở Nhan đã hỏi vậy rồi, Chiến Tây Dương cũng nghiêm túc vài phần, anh hỏi cô: "Còn cô thì sao? Bạn trai cô cũng đồng ý cho cô tới nơi nguy hiểm thế này sao?" Lần này tới lượt Sở Nhan ngạc nhiên, cô chớp mắt, nhìn anh hỏi lại: "Bạn trai tôi? Tôi làm gì có bạn trai?" Chiến Tây Dương vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chính là người đàn ông lần trước cùng ăn cơm với cô đấy? Anh ta là Vương Duyệt phải không?" Sở Nhan phì cười, bịt miệng cười: "Con mắt nào của cậu nhìn ra anh ta là bạn trai tôi?" Chiến Tây Dương đương nhiên hi vọng người đàn ông đó không phải bạn trai cô, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được liền hỏi: "Đương nhiên là tôi nhìn thấy rồi, lần trước cô đi trượt tuyết về nước đấy, ở sân bay, anh ta còn giúp cô đẩy hành lý, rồi còn đưa cô về tận nhà, lẽ nào không phải bạn trai cô?" Lần này Sở Nhan thực sự giật mình, cô ngạc nhiên nói: "Sao cơ? Hôm đó cậu cũng tới sân bay à? Không phải tôi đã bảo cậu đừng ra sao?" "Hôm đó tôi rảnh, vì thế tôi tới sân bay một chuyến, vốn định đón cô về, nhưng tôi thấy bên cạnh cô có người phục vụ rồi nên tôi lại đi về." Chiến Tây Dương bật cười. Trong lòng Sở Nhan rất cảm động, thì ra hôm đấy anh cũng ra sân bay, nhưng anh không nói với cô, chắc muốn cô bất ngờ? "Anh ấy không phải bạn trai của tôi, là bạn của bạn học tôi, khi trượt tuyết tôi bị trẹo chân, anh ấy giúp vô nên tôi rất biết ơn anh ấy. Trên đường về, chân tôi đi lại có phần bất tiện nên anh ấy giúp tôi đẩy hành lý, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi." Ánh mắt Sở Nhan nghiêm túc nhìn Chiến Tây Dương nói. Chiến Tây Dương tròn mắt kinh ngạc sau đó lập tức biến thành vui mừng, anh bật cười, cười rất vui vẻ: "Thật sao? Hai người không phải đang hẹn hò sao?" Sở Nhan cũng cười theo: "Sao vậy? Cậu nghe nói vậy có vẻ rất vui?" "Đương nhiên!" Chiến Tây Dương trả lời dứt khoát. Sở Nhan bất giác muốn hỏi tiếp: "Tại sao lại vui vậy?" "Bởi vì..." Gương mặt tuấn tú của Chiến Dương Tây thoáng chút bối rối, anh nhìn cô, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói: "Vì anh thích em! Anh muốn theo đuổi em!" Trái tim Sở Nhen run lên, anh nói gì cơ? Cô không nghe nhầm chứ? Anh muốn theo đuổi cô? "Cậu... Lẽ nào cậu không thích các cô gái cùng tuổi với mình như Hạ Đông sao?" Sở Nhan ngây ngô hỏi thêm một câu. Chiến Tây Dương lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô: "Anh thích em! Sở Nhan, anh thích em!" Đôi mắt Sở Nhan rơm rớm nước mắt vui mừng, cô bịt chặt miệng, nhất thời vui mừng không biết phải làm sao. Bất ngờ được anh tỏ tình, cô nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, Chiến Tây Dương lại nói câu anh thích em với cô. Chắc vì vấn đề tuổi tác nên trước mặt anh, cô chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình, cũng một phần là do tự ti. "Chiến Tây Dương, cậu nghiêm túc chứ? Cậu biết là bây giờ tôi rất bận, bận tới mức không có thời gian nghe những lời nói dối, cậu chắc chắn là cậu thích tôi chứ?" Chiến Tây Dương giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh lớn tiếng nói: "Đúng thế, Sở Nhan, anh thích em, đây không phải lời nói dối, đây là lời nói thật lòng của anh!" Sở Nhan nghe xong, trong lòng vô cùng kích động, cô bật cười, cười rất vui, cười rất rạng rỡ. "Còn em thì sao?" Chiến Tây Dương có chút lo lắng nhìn cô hỏi. Sở Nhan cắn môi: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi có thời gian tôi sẽ nói với cậu." Lúc này Sở Nhan nhìn thấy trợ lý và cấp dưới của mình đang lại gần, cô nói với Chiến Tây Dương: "Cậu đi làm việc trước đi! Tối gặp lại!" Trái tim Chiến Tây Dương bị lời nói của cô ảnh hưởng, anh cũng không vội vàng đòi đáp án của cô, vì trong trái tim anh đã có một câu trả lời, anh biết cô cũng thích anh, bằng không cô đã không hiểu nhầm Hạ Đông là bạn gái của anh. Anh gật đầu: "Được thôi, tối gặp lại!" Sở Nhan lúc này không có thời gian vui mừng, Chiến Tây Dương tỏ tình với cô, cô cũng chỉ có thể ngay lập tức giấu tình cảm này xuống đáy tim, tiếp tục đối mặt với công việc. Cô và cấp dưới ngồi vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn tới thẳng trung tâm chính phủ của nước X. Dọc đường đi cô đều tập trung tinh thần nghe cấp dưới báo cáo. Hiện nay cô là người chỉ huy tối cao ở đây, rất nhiều việc đều cần cô quyết định. Sở Nhan lại tiếp tục bôn ba trên con đường vì nước vì dân, trong trạm kiểm tra, Chiến Tây Dương cũng hoàn thành công việc của mình vô cùng xuất sắc, tất cả những việc anh làm đều chỉ vì muốn công việc của Sở Nhan thành công hơn mà thôi. Nếu như anh có thể làm gì khác để giúp cô, anh nhất định sẽ đi làm mà không cần nói lời nào. Bây giờ, anh vẫn lo lắng cho thầy của mình, lo sự truyền nhiễm của virus H5, là một bác sĩ, anh cảm thấy mình có một loại trách nhiệm vô hình đối với nguy cơ bệnh tật mang tính toàn cầu. Xem ra anh phải tìm cơ hội liên hệ với thầy của mình tìm hiểu kết quả nghiên cứu thuốc điều trị H5 hiện nay, có thực sự hiệu quả hay không. Anh hi vọng việc này cũng có thể thương lượng với Sở Nhan, dù sao bây giờ cô là người có quyền lớn nhất ở đây, trở thành cấp dưới của cô, anh không thể làm bừa, ảnh hưởng tới kế hoạch của cô. Đợi tới tối, Chiến Tây Dương nhận được điện thoại của bộ ngoại giao, đã sắp xếp xong phòng cho anh, anh có thể mang hành lý vào. Khi ăn tối, Chiến Tây Dương không nhìn thấy Sở Nhan đâu, anh vô cùng lo lắng nhưng cũng không thể gọi điện làm phiền cô, sau khi dọn vào phòng anh cũng chỉ có thể đợi cô về. Lúc này, cả trái tim Chiến Tây Dương đều lo lắng cho cô, anh thấp thỏm không yên ngồi đợi trong phòng, cuối cùng anh đành khoác áo ra ngoài đại sảnh, đứng đợi trước cửa, nhìn phía xa ánh sáng khi tỏ khi mờ, tình thế bất định, trong lòng anh lại càng lo lắng hơn.