"Anh... chưa!"
"Vậy có bạn gái chưa?"
Trì Dương lắc đầu: "Chưa!"
"Thật trùng hợp, em cũng chưa! Em là bác sĩ tâm lí của một tổ chức! Anh thì sao?"
"Anh làm việc trong phủ tổng thống!" Trì Dương nói xong, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, giống như ánh lửa bùng phát khi tình cảm mong đợi đã lâu nay gặp lại.
Sở Nhan bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, cô không ngờ tại bữa tiệc ăn mừng của mình, Trì Dương lại tìm được người con gái của đời mình, còn chị em tốt của cô cũng tìm được hạnh phúc của cô ấy.
Đúng là có người tình cảm sẽ gặp được nhau! Điều này khiến Sở Nhan bỗng có cảm giác cô đơn, mặc dù có bạn bè bao quanh nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy vô cùng cô độc, cô đang nghĩ tới một người đàn ông, nghĩ tới người đã nhẫn tâm bỏ lại cô một mình trên thế giới này.
Điều này khiến cô bất giác đưa ly rượu lên môi uống cạn.
Trong bệnh viện, Chiến Tây Dương sau một hồi làm công việc cấp cứu, người bệnh đã vượt qua nguy hiểm, chuyển nguy thành an, được đưa vào phòng theo dõi, sắc mặt anh sau thời gian tập trung cao độ cũng lộ ra cảm giác mệt mỏi rõ rệt, anh ngồi xuống ghế, hai tay vẫn đeo găng tay, trên găng tay vẫn còn vết máu.
"Bác sĩ Chiến, anh về nghỉ ngơi sớm đi thôi! Bác sĩ Lưu sẽ tiếp quản công việc." Y tá xót ruột nói với anh một câu.
"Ừ." Chiến Tây Dương gật đầu, anh gỡ găng tay ra, cởϊ áσ chống khuẩn ra, anh bước nhanh về phía phòng làm việc, nhìn đồng hồ đã là chín rưỡi, anh cắn môi, nghĩ tới tiệc chúc mừng của Sở Nhan.
Anh bỗng không muốn đi nữa, vì anh thực sự cũng rất mệt.
Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn có một giọng nói hối thúc anh đi, dù thế nào đi nữa cô ấy cũng đã mời, tới nơi chúc mừng mới phải lẽ, bởi hai người có quen biết nhau.
Mặc dù bữa tiệc tối nay anh có thể không phải là nhân vật chính, cũng không phải là người đàn ông mà cô mong muốn gặp, nhưng cô đã đích thân mời thì anh cũng nên đi một chuyến.
Chiến Tây Dương như thể chạy đua với thời gian, anh cởϊ áσ blouse trắng ra, thay bằng một chiếc áo khoác màu xám, vơ vội chìa khóa và ví tiền bước ra ngoài, dáng người cao lớn, trong bãi đậu xe rộng rãi của bệnh viện cũng toát lên nét nam tính nổi bật.
Anh nhanh chóng lùi xe, vội vàng chạy ra khỏi cổng bệnh viện.
Tuy nhiên khi người ta càng muốn tới một nơi nào đó thì thường xuyên có việc phát sinh, ở một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, hai chiếc xe va chạm vào nhau không di chuyển mà đợi cảnh sát tới xử lý, làm tắc một đoạn đường dài.
Chiến Tây Dương thở dài, anh có cảm giác tới ông trời cũng ngăn cản anh tới gặp cô?
Có lẽ ông trời cũng cho rằng anh không nên quá để tâm tới một người con gái đã yêu người khác tới vậy, có lẽ anh không nên tới đó.
Nghĩ thông suốt, Chiến Tây Dương mệt mỏi dựa vào ghế lái, tình hình đoạn đường trước mắt có ra sao cũng đã không quan trọng với anh nữa, anh nhấn mở nhạc, không ngờ lại là một bản tình ca buồn.
Tâm trạng của Chiến Tây Dương chưa bao giờ tồi tệ tới vậy, như thể đang thất tình, nhưng rõ ràng anh chưa từng yêu ai, tại sao lại có suy nghĩ buồn thương tới vậy?
Đúng trong lúc này, xe sau lưng bấm còi inh ỏi, Chiến Tây Dương ngẩng đầu mới phát hiện đường đã thông suốt, xe trước mặt đã bắt đầu di chuyển dần, anh đành đạp ga chạy về phía trước, anh định tới giao lộ phía trước sẽ quay xe về nhà.
Nhưng làn đường anh đang đi căn bản không thể di chuyển sang làn đường bên trái, xe quá đông đúc, Chiến Tây Dương thực sự muốn bật cười, ông trời muốn làm gì thế này?
Chiến Tây Dương đành phải di chuyển theo dòng xe về phía trước, cuối cùng cũng tới giao lộ thông suốt, chính là con đường dẫn tới bữa tiệc của Sở Nhan, Chiến Tây Dương thở dài, đạp ga, lao về phía trước.
Anh có cảm giác chấp nhận số phận, nếu ông trời đã muốn anh đi, vậy thì anh sẽ đi.
Đường kẹt xe tới tận mười giờ, Chiến Tây Dương nghĩ thầm, có lẽ bữa tiệc đã kết thúc rồi.
Đáp án là chưa, bữa tiệc của Sở Nhan vẫn đang diễn ra, chỉ có điều đám bạn đều đã uống say khướt, Trì Dương không uống rượu, ngồi nói chuyện với Tiêu Mộng về chuyện hồi nhỏ, hai trái tim không biết từ khi nào đã tiến sát lại gần nhau hơn.
Sở Nhan coi như đã say, cô nhớ tới người đàn ông bỏ rơi cô một mình trên cõi đời này, người đàn ông từng nói sẽ ở bên cô trọn đời trọn kiếp đã rời xa cô vĩnh viễn khi cô hai mươi lăm tuổi.
"Tiểu Nhan, đừng uống nữa, tiếp tục uống cậu sẽ say đấy!" Một người bạn khác giới khuyên cô.
Sở Nhan mỉm cười lắc đầu: "Say, mình đâu dễ say tới vậy, cậu không biết tửu lượng của mình rất tốt sao, có thể uống cho đám đàn ông các cậu say hết, cậu có tin không?"
Vừa nói cô vừa lảo đảo như sắp ngã, cô vịn vào sofa nên không bị ngã xuống sofa, đúng lúc này cửa bất ngờ mở ra, một bóng người cao lớn, mang theo gió lạnh đứng trước cửa, Sở Nhan nheo mắt nhìn qua, trái tim cô lập tức như bị đập mạnh.
Chiến Tây Dương tới rồi.
Cô mỉm cười lảo đảo bước qua đám bạn, mỉm cười nói "Tây Dương, cậu..." Còn chưa nói xong, cả người cô đã ngã nhào về phía trước.
Chiến Tây Dương lập tức chạy tới ôm lấy cô, Sở Nhan nhào vào lòng anh, ngẩng đầu cười tít mắt: "Tôi tưởng rằng cậu không tới đấy!"
Chiến Tây Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, anh nhíu mày: "Cô uống nhiều rượu vậy làm gì thế? Cô vừa mới ốm dậy."
"Tôi không sao! Hôm nay tôi vui..." Sở Nhan nói xong liền vùng vẫy đứng dậy khỏi lòng anh, cô giới thiệu: "Đây là bác sĩ Chiến."
"Bác sĩ à! Trẻ quá! Nhìn còn ít tuổi hơn chúng ta!"
"Có điều rất đẹp trai!"
Anh mắt Chiến Tây Dương chăm chú nhìn theo Sở Nhan, sợ cô không cẩn thận lại bị ngã. Lúc này Trì Dương bước tới nói với Chiến Tây Dương: "Tây Dương, cậu tới rồi à! Sở Nhan uống say rồi, đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi!"
"Trì Dương, hôm nay anh không ra gì cả! Chỉ mải miết nói chuyện với chị em tốt của tôi mà không uống lấy một ly rượu!" Sở Nhan trách móc.
Trì Dương nói với Chiến Dương Tây: "Hình như hôm nay tâm trạng cô ấy không vui, có thể bị đả kích gì đó, cậu dẫn cô ấy về đi!"
Chiến Tây Dương có phần ngạc nhiên nhìn Trì Dương nói: "Chả phải anh dẫn cô ấy về sẽ thích hợp hơn sao?"
"Tôi? Sao tôi lại thích hợp hơn được?" Trì Dương ngạc nhiên hỏi.
"Không phải hai người đang hẹn hò sao?" Chiến Tây Dương hỏi thẳng.
Trì Dương suýt chút nữa bật cười, anh lắc đầu nói: "Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi và Sở Nhan trước nay vẫn là quan hệ đồng nghiệp."
Đầu Chiến Tây Dương nổ tung, đồng thời cũng dây lên cảm giác vui mừng, lúc này Tiêu Mộng cũng đứng bên cạnh Trì Dương, hai người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, Chiến Tây Dương hiểu liền vấn đề.
Anh liền đỡ Sở Nhan vẫn còn đang uống rượu ở bên cạnh, bá đạo và kiên quyết giật lấy ly rượu trên tay cô: "Đừng uống nữa, tôi dẫn cô về."
Sở Nhan ậm ừ một tiếng: "Chiến Tây Dương, cậu làm gì vậy!"