Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 675

Trong thư viện, Hỏa Hỏa sau một phen cân nhắc, cô vẫn quyết định men theo địa chỉ này đi tìm kiếm chỗ ở của Sở Nhan, cô có một dự cảm, cô ta và gia đình này có mối quan hệ với nhau.

Cô cũng chắc chắn tấm hình hồi nhỏ trong tay cô, người con gái đó chính là cô ta, nếu đoán không sai, cô ta chính là con cháu của nhà họ Sở.

Tiểu Cát Tử tạm thời được kí gửi trong tiệm mèo, hai ngày này Diệp Tiểu Phàm sẽ trông nom giúp cô, cô có thể rãnh rỗi điều tra sự việc này.

Hỏa Hỏa đi ra từ thư viện, cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ này, lão tài xế là một người giàu kinh nghiệm, sau khi ông xem địa chỉ, có chút kinh ngạc, vừa lái xe, vừa tò mò hỏi, “Tiểu thư, cô đến chỗ này làm gì vậy?”

“Tìm người bạn của tôi.”

“Quao! Thật không thể ngờ, cô có người bạn làm trong chính phủ.”

Hỏa Hỏa bỗng dưng sợ sệt, “Ông nói gì? Người của chính phủ?”

“Không lẽ cô không biết sao? Địa chỉ này của cô tôi đã từng đến qua, nghe nói ở trong đó là người sáng lập đất nước của chúng ta, người ở trong đó, đều là những người chức cao quyền quý không thể với tới, những người dân bình dị như bọn tôi không bao giờ dám đến đó.”

Đôi mắt của Hỏa Hỏa mở to gấp mấy lần, “Quan to?”

“Đúng vậy! Người sáng lập đất nước của chúng ta hiện giờ không còn bao nhiêu người nữa, ông cụ Sở Nguyên này là một trong những người còn sống trên đời này, Haiz! Nghĩ xem năm xưa họ anh hùng biết bao! Chúng tôi có thể gặp gỡ những người này một lần, thì không còn gì hối tiếc nữa.”

Hỏa Hỏa chưa bao giờ nghĩ tới, nhà họ Sở mà cô tìm kiếm, lại là người của chính phủ, bỗng dưng, cô có một cảm giác hoảng loạn, nếu như họ biết được cô từng là kẻ sát thủ được tổ chức bồi dưỡng, họ sẽ còn nhận cô là con cháu của mình chứ?

Cô những tưởng gia tộc của mình cho dù sở hữu huân chương gia tộc, nói không chừng cũng chỉ là một gia tộc bình thường, nhưng không ngờ rằng, nhà họ Sở, lại là một gia tộc có tiếng của chính giới.

Không trách cô đã lục tìm biết bao nhiêu quyển sách, hoàn toàn không tìm được, là do huân chương này tồn tại ở thế kỷ gần đây thôi!

Chiếc xe lái đến gần địa chỉ này, chỉ thấy xung quanh kín cao cổng tường, vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài muốn xem tình hình bên trong, cũng chả thể nào xem được.

“Tiểu thư, cô có cần đi gõ cửa không? Hoặc là gọi điện thoại liên hệ người bạn của cô?” Tài xế hỏi.

“Để tôi xem, chú ơi, chú có thể khoan đi không? Tôi không biết bạn của tôi có ở nhà không?” Hỏa Hỏa biết khu vực này taxi rất ít, cô nhờ chú taxi ở lại, cô thăm dò xung quanh thử xem.

“Cũng được, vậy tôi ngồi trên xe chợp mắt tí, nếu cô còn muốn đi xe tôi, thì đến tìm tôi.”

“Cám ơn.” Hỏa Hỏa xuống xe, cô ven theo bờ tường đi về phía cánh cổng lớn, cô cũng không dám bám quá sát, giống gia tộc như thế này, chắc chắn sẽ có sự giám sát vô cùng chặt chẽ, Hỏa Hỏa bây giờ, cho dù muốn nhận người thân, từ trong lòng cũng tự dâng trào cảm giác mặc cảm.

Thân thể cô đã vướn máu người, đôi bàn tay đã từng gϊếŧ người, tuy những kẻ đó đều là kẻ xấu, nhưng, nhìn tòa nhà rộng lớn trước mặt, dường như tràn đầy hơi thở thần thánh bất khả xâm phạm, còn cơ thể cô đã nhuốm đầy máu, còn có được thừa nhận hay không?

Chưa từng nghĩ qua, thân thế của bản thân sẽ khiến cô chùn bước.

Còn bây giờ, chỉ thấy cánh cổng lớn kia được mở ra, có chiếc xe màu đen được lái ra từ phía trong, hai bên xe được cắm lá cờ uy nghiêm, một sinh khí uy nghiêm tự động sản sinh.

Ánh mắt của Hỏa Hỏa kích động nhìn theo chiếc xe màu đen đang lái ra, trong lòng nghĩ, trong xe là ai đang ngồi? Là ai? Là người thân của cô có phải không?

Nhưng mà, cửa sổ của chiếc xe vô cùng kín đáo, cô thực sự không thể nhìn được bên trong là ai đang ngồi, cổ họng cô như bị bóp chặt, có một cảm giác khó chịu.

Hỏa Hỏa đi dạo một vòng xung quanh, cô lại trở về chiếc taxi, cô cho bác tài lái đi, có lẽ cô nên tìm hiểu kĩ càng gia tộc này mới tính tiếp, nếu không tự dưng xuất hiện ở trước cổng nhà họ Sở, lỡ bị phát hiện thì sao?

Thân phận của cô quá nhiều, ngày thường sử dụng thì không sao, chỉ cần điều tra, có thể tra ra cô có nhiều thân phận, đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Hỏa Hỏa ở trên xe, cô suy nghĩ tìm cách thâm nhập vào nhà họ Sở xem thử, cô cầm điện thoại lên mạng tra, phát hiện những tin tức tra được quá ít, cũng đúng, giống gia cảnh nhà họ Sở, ai mà dám viết bậy? Chỉ viết một số việc của ộng cụ Sở Nguyên mà thôi.

Quả là một ông cụ vô cùng uy nghiêm, Hỏa Hỏa nhìn bức ảnh của ông, cô hít thở sâu, cô và ông cụ này có mối quan hệ huyết thống hay không?

Hỏa Hỏa dựa vào xe ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên bên cạnh có tiếng hú của xe đua, bỗng nhiên, khiến cô nhớ đến một người, Lăng Hi, sau khi cô quăng bỏ chiếc điện thoại trước kia xuống sông, cô tính cắt đứt những người có liên quan đến cô lúc trước.

Nhưng mà, giây phút này, cô nhớ đến anh ta, anh chẳng phải cũng là con cháu của giới chính trị sao? Có phải anh sẽ có cách dắt cô vào nhà họ Sở một lần không?

Trái tim của Hỏa Hỏa dâng lên một tia hy vọng, cô có thể đến công ty tổng đài tìm kiếm số điện thoại cô gọi trước kia, tìm Lăng Hi và liên lạc với anh.

Hỏa Hỏa đến trước cửa một công ty tổng đài xuống xe, cô yêu cầu khôi phục tin tức trong chiếc thẻ sim cũ, và đã thành công, cô trực tiếp tìm thấy số điện thoại của Lăng Hi, tất nhiên, một chuỗi dài thông tin liên lạc cũng ở trong đó, cũng có số điện thoại của Tịch Phong Hàn, trái tim cô bỗng đau nhói.

Nhiều ngày trôi qua, cô nghĩ đến anh vừa mất vợ, thường xuyên thương cảm về anh, chắc anh sống không được tốt!

Trong lòng cô, Tịch Phong Hàn nhất định là yêu Dương Vân Nhược, mới cưới cô ta, tuy rằng anh cũng từng bộc lộ tình cảm mãnh liệt với cô, nhưng sau cùng thì anh vẫn cưới cô ta.

Nếu không vì tình yêu, thì nhất định là trách nhiệm, bất kể như thế nào đi chăng nữa, bên cạnh anh ta đã từng có người phụ nữ khác, chứng minh rằng, cô đối với anh mà nói, đã thay đổi không quan trọng lắm đâu.

Hỏa Hỏa lưu giữ cẩn thận số điện thoại của Lăng Hi, cô trực tiếp gọi điện.

“Alo!” Đầu dây bên kia giọng nói lãnh đạm của Lăng Hi vang lên.

“Là em! Em là Hỏa Hỏa, có rãnh ra gặp mặt chút không?”

“Hỏa Hỏa? Trời đất ơi! Em đã đi đâu? Sao em lại biến mất? Em có biết anh tìm kiếm em, tìm lâu như thế nào không?” Đầu dây bên kia là nhịp nói vui mừng điên cuồng của Lăng Hi.

Hỏa Hỏa mỉm cười, người đàn ông này thích mình, cô biết, đích thị trước kia cô chưa có chào tạm biệt anh, khiến anh gấp gáp đi tìm cô, thật thất lễ quá.

“Xin lỗi, gần đây em đi nước ngoài, anh có tiện ra gặp mặt em không?”

“Sao lại không tiện chứ? Em muốn anh làm gì anh cũng có thời gian rãnh hết, em nói anh nghe gặp mặt ở đâu đi!”

“Vậy thì ở chỗ cũ nha! Vừa vặn em đang ở gần đó.”

“Được! Anh tới ngay, đợi anh!” Dường như Lăng Hi sợ cô lại biến mất. “Được! Em đợi anh.” Hỏa Hỏa đảm bảo, lần này, nhất định cô sẽ đợi anh.