"Con vội gì chứ, ngài tổng thống còn phải xử lý chính sự, tới muộn một chút cũng đâu có sao." Ông Bùi nói xong liền kéo Bùi Mạn Lâm tới trước mặt một ông lão râu tóc bạc phơ, sau lưng ông lão này là gia tộc chính giới uy nghiêm hiển hách, hai người con trai của ông đều là cán bộ cao cấp xuất sắc của quốc gia, cũng là trụ cột hỗ trợ phủ tổng thống, là cánh tay trái phải của tổng thống.
"Anh Sở, nhìn anh khỏe mạnh hơn tôi nhiều."
"Đâu có, chẳng qua tôi chỉ lớn hơn anh vài tuổi." Ông Sở cười ha ha, nét mặt hiền từ, ông và ông Bùi đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão, năm nay đã chín mươi tuổi, sắp đi hết một thế kỉ.
"Tối nay thật náo nhiệt! Cũng là quốc yến đầu tiên từ khi tổng thống mới kế nhiệm, ý nghĩa vô cùng to lớn!" Ông Bùi cảm thán.
Ông Sở cũng rất cảm khái, ông là người chứng kiến mấy lần thay đổi triều đại, rất có lòng tin vào sự phát triển của quốc gia.
Bùi Mạn Lâm bên cạnh không có hứng thú và kiên nhẫn với những chủ đề người già trò chuyện, cô nhìn về hướng cửa vào, trong lòng nghĩ thầm sao Tịch Phong Hàn vẫn chưa tới?
Tâm trạng cô vô cùng căng thẳng, tối nay sẽ là thời gian tốt nhất để cô tiếp cận thân mật với Tịch Phong Hàn, bỏ lỡ tối nay đời này cô sẽ bỏ lỡ cơ hội thành phu nhân tổng thống, vì thể tinh thần của cô luôn ở vào trạng thái lo lắng căng thẳng.
Chiến Tây Dươngbị Lăng Hi cảnh cáo một hồi, sau đó đứng ở đâu ánh mắt anh cũng liên tục nhìn về phía Giản Hinh, đáng tiếc ánh mắt Giản Hinh không hề dừng lại trên người anh.
"Lẽ nào tối nay mình mặc nhầm trang phục? Mình chưa bao giờ mặc đồ tây màu đen, thật xấu xí." Lăng Hi oán thán, cảm giác mình bị Giản Hinh lơ là chính là vì bộ quần áo này quá xấu.
Chiến Tây Dương thổi một lọn tóc: "Cậu có thể đừng tự tin như vậy được không?"
"Mình quyết định sau khi bữa tiệc kết thúc, nhất định phải nói đôi ba lời với cô ấy." Lăng Hi kiên quyết không chịu từ bỏ.
Đúng lúc này, bên cạnh tay vịn ở lầu hai, một nhóm vệ sĩ đứng vô cùng chỉnh tề, xếp thành một lối đi, tiếng trò chuyện ở sảnh yến tiệc dưới lầu một lập tức lắng xuống, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía đôi nam nữ đang chậm rãi bước trên bậc thềm rộng rãi đi xuống.
Người đàn ông chính là đương kim tổng thống trẻ tuổi Tịch Phong Hàn, tay anh dắt một cô gái nho nhã mặc lễ phục màu trắng, nhìn họ giống như một cặp trời sinh, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của quan khách.
Tịch Phong Hàn và Dương Vân Nhược được mời lên lễ đài, người dẫn chương trình đã chuẩn bị sẵn micro, âm nhạc trầm lắng xung quanh trở thành âm nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển ngập tràn không khí lãng mạn.
Trong đám đông, Bùi Mạn Lâm và các thiên kim tiểu thư đều không dám tin vào mắt mình nhìn lên Dương Vân Nhược trên lễ đài, và cả bàn tay của cô được Tịch Phong Hàn nắm chặt.
Bùi Mạn Lâm run rẩy nhìn người trên lễ đài, trái tim cô dấy lên một nỗi tuyệt vọng, cô nhìn nụ cười hạnh phúc của Dương Vân Nhược và đã hiểu ra tất cả.
Tịch Phong Hàn lựa chọn cô ấy.
Trong khu vực người giúp việc, ở đó cách lễ đài khoảng chừng hai trăm mét, Giản Hinh đứng trong nhóm người cuối cùng cũng rời mắt từ người ông cháu Bùi mạn Lâm tới người đàn ông đang dắt tay cô gái chậm rãi bước xuống.
Khoảng cách khá xa, cô nhìn không rõ gương mặt anh nhưng có thể cảm nhận được khí thế bất phàm trên người anh, trái tim Giản Vân khẽ rung động, thật kì lạ, tại sao khi nhìn thấy người đàn ông này trái tim cô lại không thể kiểm soát.
"Cám ơn các vị khách quý đã tới tham dự quốc yến chúc mừng hàng năm của chúng tôi." Giọng Tịch Phong Hàn trầm và cuốn hút vang vọng khắp đại sảnh, hôm nay anh mặc một bộ comple màu đen lịch sự, tóc được chải gọn gàng, gương mặt tuấn tú góc cạnh trẻ trung và không kém phần trầm ổn, chín chắn, toàn thân tỏa ra khí thế quyền uy khiến người khác không dám xâm phạm.
"Tại đây, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người vị hôn thê của tôi, tiểu thư Dương Vân Nhược."
Dưới lễ đài là tiếng vỗ tay dậy vang như sấm.
"Tôi và Vân Nhược sẽ tổ chức hôn lễ vào năm nay."
Câu nói này khiến các thiên kim tiểu thư định bụng tiếp cận anh hôm nay hoàn toàn từ bỏ ý định, Bùi Mạn Lâm nghe xong, đột nhiên trợn ngược mắt ngất xỉu giữa đám đông.
Người đứng gần cô điều giật mình sợ hãi, gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Có một số thiên kim tiểu thư không kiềm chế được hét toáng lên, lập tức mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Bùi Mạn Lâm ngã dưới đất, Giản Hinh đang đứng ở vị trí người làm lập tức bước nhanh tới từ phía mép lễ đài.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cúi xuống đưa tay lên mũi Bùi Mạn Lâm để kiểm tra, sau đó nói với Bùi lão gia sắc mặt lo lắng: "Bùi tiểu thư chỉ bị ngất thôi, tôi sẽ đưa cô ấy về.
Trên lễ đài, Tịch Phong Hàn ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô gái ngất xỉu dưới lễ đài, anh không biết đó là Bùi Mạn Lâm, vì anh hoàn toàn không chú ý tới cô ta. Đúng lúc này, ánh mắt anh bị một cô gái mặc đồ tây màu đen thu hút, chỉ thấy cô dùng một tay luồn qua nách, một tay luồn dưới đầu gối định bế Bùi Mạn Lâm lên.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, còn cô thì nhẹ nhàng bế bổng Bùi Mạn Lâm lên, khi Giản Hinh định rời đi, bất giác bước chân cô dừng lại vài giây, cô bế Bùi Mạn Lâm quay đầu nhìn người đàn ông tuấn tú uy nghiêm trên lễ đài, người đàn ông trên lễ đài cũng nhìn cô.
Cứ như vậy, trong đám đông, bốn mắt bất ngờ bắt gặp nhau.
Giản Hinh nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp nhưng cô không dừng lại, cô bế Bùi Mạn Lâm nhanh chóng rời đi, bên cạnh cô cũng có hai nhân viên phục vụ vội vã đi cùng để đưa cô ra ngoài.
Lúc này, mọi người đều chú ý tới người bị ngất xỉu là Bùi Mạn Lâm, không ai nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của ngài tổng thống ở trên lễ đài, đầu Tịch Phong Hàn lúc này trống trơn, không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ban nãy, là ảo giác sao? Hay là trên thế giới này có đôi mắt, khuôn mặt giống nhau tới vậy?
Nắm tay Tịch Phong Hàn bất giác nắm chặt lại do nội tâm kích động, kinh ngạc, Dương Vân Nhược đứng bên cạnh cũng bị anh nắm chặt tay khiến cho hơi đau, cô quay đầu nhìn anh, quan tâm nói: "Phong Hàn, anh sao vậy?"
L*иg ngực Tịch Phong Hàn phập phồng bất định, tới hơi thở cũng trở lên gấp gáp, anh vội vàng buông tay Dương Vân Nhược ra, ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa, đáng tiếc ở đó đã không còn bóng dáng của cô gái kia, cô giống như một bóng ma mang tới cho anh nỗi niềm kinh ngạc sau đó biến mất không chút tăm hơi.
Anh không dắm chắc chắn có phải cô thực sự tồn tại ở đại sảnh này hay không, phải chăng chỉ là ảo giác nên anh mới tưởng tượng ra người con gái đã chết một năm vẫn còn sống, tưởng tượng ra cô vẫn còn ở trên cõi đời này.
Nếu không sao có thể giải thích cô gái ban nãy chính là Hỏa Hỏa đã mất cách đây một năm?
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng anh tuyệt đối không nhận nhầm.