Yến tiệc của giới chính trị diễn ra rất thần bí và không phô trương, không hề tuyên truyền khắp nơi nên người thường không cảm nhận được không khí gì hết, nhưng những người có quyền có thế thuộc giới chính trị và giới doanh nhân được mời tới tham dự thì đã có động thái để chuẩn bị tham gia bữa tiệc mang tầm quốc yến này.
Trình Ly Nguyệt dẫn con tới nhà họ Tịch từ rất sớm, Cung Dạ Tiêu có việc ở công ty tạm thời chưa đi ngay được, anh sẽ tới đón Trình Ly Nguyệt lúc ba giờ chiều. Trình Ly Nguyệt dẫn theo hai bảo mẫu chăm sóc Cung Vũ Ninh tới nhà họ Tịch, tối nay cô bé sẽ để bà ngoại chăm khoảng ba tiếng.
Thợ trang điểm của Trình Ly Nguyệt sớm đã chuẩn bị lễ phục cho cô trong tối nay, trang sức và mọi thứ đều đã chuẩn bị.
Các tiệm lễ phục cũng âm thầm bận rộn, ngoại trừ phục vụ khách của quốc yến ra thì từ chối toàn bộ các đơn hàng khác, tối nay những cô gái và quý bà tới đây đều là những tiểu thư và phu nhân có thân phận cao quý của giới chính trị.
Bùi Mạn Lâm cũng rất băn khoăn về lễ phục mặc trong tối nay, cô chọn được ba bộ lễ phục nhưng nhất thời không biết nên mặc bộ nào. Trong lòng cô, Tịch Phong Hàn chẳng qua chỉ là có thiện cảm với Dương Vân Nhược, tối nay cô phải đạp lên Dương Vân Nhược để biểu hiện trước mặt Tịch Phong Hàn, trở thành người nổi bật nhất.
Giản Hinh mặc trang phục vệ sĩ, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, tóc buộc cao đuôi ngựa ra sau gáy, dáng người cao ráo và mảnh mai, mặc dù ăn vận trung tính nhưng nhìn vào sẽ ngay lập tức nhận ra vóc dáng yêu kiều nữ tính của cô.
"Giản Hinh, cô góp ý giúp tôi đi, rốt cuộc tôi nên mặc bộ lễ phục nào?" Bùi Mạn Lâm quay đầu ra lệnh.
Giản Hinh đưa mắt nhìn qua, chỉ vào bộ màu xanh nhạt ở giữa: "Bộ này rất đẹp."
"Được, tôi tin tưởng mắt nhìn của cô, mặc bộ này." Bùi Mạn Lâm rất nể mặt cô.
Thân phận của Giản Hinh, khi ông Bùi làm thủ tục để cô ra nước ngoài bảo về an toàn cho cháu gái mình đã sử dụng thân phận thật, nên lúc này cô vào quốc yến không gặp trở ngại nào cả.
Bùi Mạn Lâm vuốt ve bộ lễ phục được giữ lại, vẻ mặt mong chờ và mơ ước, cô tưởng tượng ra mình sẽ mặc bộ lễ phục này thư thái bước vào bữa tiệc, giống như nhân vật nữ chính hoàn hảo của các bộ phim điện ảnh, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Còn Tịch Phong Hàn giống như một hoàng tử hoàn mỹ, anh sẽ đứng ở trên cao, cúi nhìn cô say đắm, tưởng tượng đôi mắt sâu thẳm của anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên si mê, Bùi Mạn Lâm sắp sửa hạnh phúc tới mức nằm mơ cũng có thể bật cười.
Khi cô còn đang mơ mộng, nhân viên phục vụ liền ngắt quãng sức tưởng tượng của cô, điều này khiến vô cùng không vui, cô cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn hai tiếng nữa sẽ tới giờ vào tiệc, tôi nên trang điểm và xuất phát thôi."
Khi Bùi Mạn Lâm trang điểm, Giản Hinh ngồi trên ghế sofa sau lưng cô, cô lấy một tờ tạp chí kinh tế chính trị quốc tế ra đọc, cô vốn dĩ chỉ muốn gϊếŧ thời gian nhưng khi giở ra trang thứ nhất, trên trang báo chính là người đàn ông có tên Tịch Phong Hàn.
Anh vinh dự được đăng thành một trong những ứng cử viên tổng thống trẻ nhất thế giới, bên trên có viết chi tiết những thành tích chính trị phong phú của anh, hình nền được chọn là một tấm hình chụp gần khi anh ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một phía, toàn thân toát lên khí thế mạnh mẽ, như thể có khí thế của thiên quân vạn mã.
Giản Hinh chăm chú nhìn tới mức đờ đẫn, khiến khi Bùi Mạn Lâm trang điểm xong bước tới bên cạnh cô, cô cũng không phát giác ra.
Cho tới khi tiếng cười chế giễu vang lên: "Ôi, tới cô cũng có hứng thú với ngài tổng thống sao?"
Giản Hinh liền đóng cuốn tạp chí trên tay lại, thần sắc có phần hoảng loạn lập tức bình tĩnh trở lại: "Tôi chỉ xem vậy thôi."
"Cô lừa ai chứ! Vừa nãy tôi thấy cô xem trang này rất lâu."
"Tôi... tôi không có." Gương mặt xinh đẹp của Giản Hinh xuất hiện một chút tình cảm khác lạ hiếm có.
Bùi Mạn Tâm khẽ hừ một tiếng, cho dù cô ta thích ngài tổng thống thì đã sao chứ? Những cô gái như họ còn không dám mơ mộng tổng thống sẽ nhìn mình một lần, chỉ có những cô gái có thân phận cao quý trong giới chính trị mới có thể lọt vào mắt của ngài tổng thống, mới có thể được anh thích.
Lễ phục của Dương Vân Nhược, nữ chính của buổi tối ngày hôm nay do nhà thiết kế của hoàng gia phục vụ tận nơi, vinh dự này chỉ có một mình cô được hưởng thụ, nhà thiết kế hoàng gia chỉ thiết kế trang phục cho người trong hoàng tộc, người bình thường không có đãi ngộ như vậy.
Dương Vân Nhược mặc một bộ lễ phục màu trắng đoan trang nho nhã, tóc được búi cao kiểu công chúa, phong cách thời thượng nằm giữa trưởng thành và trẻ tuổi, khiến cô vô cùng xứng đáng với thân phận vị hôn thê của tổng thống trong tối nay.
Trưởng bối của nhà họ Dương vô cùng vinh hạnh vì sự may mắn này của con gái, đêm nay chính là thời khắc để cô tỏa sáng, họ dặn dò cô kĩ lưỡng, bảo cô tuyệt đối không được làm mất thân phận.
Dương Vân Nhược rất ung dung, tự tại, mặc dù cô gợi cảm và ôn hòa nhưng đối với những thứ mà cô muốn có được, cô cũng có ý chí kiên định hơn người thường rất nhiều.
Tối nay, cô sẽ bước lên con đường nhân sinh hoàn toàn khác, cô sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của đất nước này.
Nhà họ Tịch, trình Ly Nguyệt mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, đi theo phong cách nho nhã, ngọt ngào thường ngày, khi Cung Dạ Tiêu tới đón cô, Trình Ly Nguyệt không cho anh vào đại sảnh vì khó khăn lắm cô mới dỗ được con gái không theo mình nữa, nếu nhìn thấy anh, không mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa, con gái chắc chắn sẽ không để anh đi.
Nguyện vọng nhìn con gái trước khi đi của Cung Dạ Tiêu không thể thực hiện, chỉ có điều đêm nay cô xinh đẹp khiến anh vô cùng xao xuyến. Vừa bước lên xe anh đã ngay lập tức vuốt nhẹ bàn tay trắng ngần của cô cho thỏa lòng.
"Được rồi, sắp vào tiệc rồi! Tối nay là ngày trọng đại của anh trai em, em không muốn bỏ lỡ đâu." Trình Ly Nguyệt lên tiếng.
Đoàn xe của Cung Dạ Tiêu lập tức tiến về hiện trường quốc yến lần này.
Thời khắc này, những người được mời đều lũ lượt tới nơi, ai cũng không muốn bỏ lỡ một dịp thế này. Bùi Mạn Lâm khoác tay ông mình, bên cạnh cô, Giản Hinh trước ngực cũng đeo thẻ cho phép vào bữa tiệc, đây là thẻ dành riêng cho vệ sĩ, tuy bóng dáng cô mờ nhạt lặng lẽ bên cạnh một Bùi Mạn Lâm với bộ lễ phục sang trọng, nhưng gương mặt thanh tú, thuần khiết của cô thì khiến người ta nhìn một lần sẽ không thể rời mắt.
Dương Vân Nhược được đón tới phòng nghỉ ở phía sau, vì Tịch Phong Hàn sẽ tuyên bố mối quan hệ của họ ngay khi bắt đầu, nên tối nay cô sẽ xuất hiện cùng với anh.
Ở hướng bãi đậu xe, chiếc xe việt dã leo núi của Chiến Tây Dương dừng lại, chàng trai ngồi trong xe anh vẻ mặt lơ đễnh không tập trung, dọc đường cũng không nói được mấy câu.
Chiến Tây Dương quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Mấy hôm nay sao cậu như người mất hồn vậy?"
Chàng trai tuấn tú ánh mắt sáng lấp lánh liếc nhìn anh: "Mình đã yêu trong một ngày và cũng thất tình trong một ngày, cậu nói mình có thảm không chứ?"
"Cậu nói cô gái mà cậu gặp trên máy bay lần trước đấy à? Cậu gọi điện cho cô ấy cô ấy không nghe sao?"
"Cậu nói xem tại sao cô ấy không nghe máy? Tại sao cô ấy cứ ngắt điện thoại của mình? Lẽ nào mình không có sức hấp dẫn sao?"
Chiến Tây Dương có chút không hiểu, liền nói đại một câu: "Mình lớn từng này tuổi rồi nhưng chưa biết tình yêu là như thế nào, cậu hỏi mình, làm sao mình biết được? Chẳng phải có câu nói trái tim phụ nữ giống như mò kim đáy bể đó sao? Không mò được, không thấy được, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."
Chàng trai bên cạnh Chiến Tây Dương chính là Lăng Hi, thế giới này có vô vàn điều kì diệu, Lăng Hi chính là bạn nối khố của Chiến Tây Dương, họ cùng lớn lên bên nhau, còn gia tộc nhà Lăng Hi mặc dù kinh doanh lĩnh vực thông tin ở không ít quốc gia trên thế giới, nhưng thân phận bên ông nội anh lại thuộc về giới chính trị.
Ví thế lần này ông anh bắt anh tham gia.
"Này, tháo khuyên tai của cậu xuống đi! Tối nay toàn là những người cổ hủ, đừng để mất mặt ông cậu."
"Ừ!" Lăng Hi ngoan ngoãn tháo khuyên tai bỏ vào ngăn trên ghế ngồi, sau đó xuống xe với Chiến Tây Dương.