Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 605

Sau khi cưới ba ngày, buổi đám cưới thế kỉ này, đã trở thành chủ đề trang bìa của các tờ báo lớn nhỏ, được mọi người bàn tán xôn xao, sự giàu có xa xỉ của buổi hôn lễ được miêu tả chi tiết.

Nghe nói là, buổi lễ hôm đó tiền mừng cưới mà nhà họ Cung thu được là hai tỷ, trong đó chưa bao gồm quà mừng cưới của tân lang tân nương, cũng có người nói rằng thân thế của tân nương rất thần bí, có mối quan hệ với hoàng thất, nhưng cụ thể như thế nào, thì các nhà báo lớn nhỏ đều không dám quá chi tiết nữa, nói chung là, đây là một cặp đẹp đôi và môn đăng hộ đối.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt bước vào thời kì trăng mật, lần này nhiệm vụ chăm sóc tụi trẻ được vợ chồng Cung Thánh Dương đảm nhận, cho đôi vợ chồng mới cưới kì nghỉ một tuần, vui chơi thỏa thích.

Sáng ngày hôm sau Lam Ca đã chào từ biệt Trình Ly Nguyệt, anh chuẩn bị đưa Diệp Tiểu Thi về đảo sinh sống, và mong muốn vào ngày cưới của họ, sẽ mời cặp vợ chồng tham gia, Trình Ly Nguyệt thật lòng chúc phúc cho họ.

Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành cũng đang tận hưởng những ngày nghỉ phép của Dạ Lương Thành, ở nhà họ Dạ cùng tiểu công chúa trôi qua những ngày sinh hoạt gia đình bình thường.

Do thời gian gấp rút, địa điểm trăng mật của Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu được lựa chọn ở một nước Châu Á, vì Trình Ly Nguyệt không nỡ rời xa tụi trẻ, cho nên, chỉ có thời gian một tuần, cùng người đàn ông của cô đi đây đi đó.

Trên đường phố ngoại quốc, trong hoàn cảnh không ai nhận ra, nắm tay người mình yêu cùng dạo phố cũng là một sự việc thú vị.

Trình Ly Nguyệt mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc dài được buộc phía sau, đeo đôi kính mát màu bạc, nắm lấy người đàn ông tuấn tú bên cạnh, đi dạo đến đầu đường, thưởng thức phong cảnh, đây là buổi trăng mật ngày thứ hai của họ.

Cung Dạ Tiêu theo dõi bóng dáng vẻ con nít của cô, trong mắt chỉ ngập tràn sủng ái, thỉnh thoảng lại ôm lấy cô hôn lấy hôn để.

Dạo phố mệt rồi, tìm một nhà hàng cao cấp thưởng thức bữa ăn tối, mệt rồi, bảo vệ của Cung Dạ Tiêu theo hầu cách đó không xa, đưa họ về căn nhà trăng mật, có tiền thật là sung sướиɠ, có thể mua nhà trên toàn thế giới, một tháng trước sau khi Cung Dạ Tiêu quyết định địa điểm hưởng tuần trăng mật, thì lập tức đến nước M mua lấy ngôi biệt thự to lớn, vị trí còn phải ngay đường phố đông đúc, náo nhiệt lại kèm yên tĩnh, rất thích hợp cư trú, cũng thỏa mãn được sở thích mua sắm của con gái.

Biệt thự được trang trí lộng lẫy hoành tráng, có phong cách riêng biệt, đồng cỏ như tấm thảm, hồ bơi riêng, xung quang trồng hoa cỏ đắt tiền, Trình Ly Nguyệt rất thích.

Buổi tối, sau khi hai người tắm rửa, đứng bên ban công, rót một ly rượu, tâm tình thưởng cảnh, mơ ước về cuộc sống trong tương lai, gió thổi thoảng qua, trông có vẻ rất nhàn rỗi.

Sau khi Trình Ly Nguyệt uống nửa ly rượu, thần thái liền trở nên quyến rũ, một tay dựng cằm, đôi mắt say đắm nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương, xen lẫn vẻ ngưỡng mộ và thần tượng.

Cung Dạ Tiêu nhìn cô thâm sâu, đôi môi mỏng mím chặt, cô ta nhìn anh như thế, sao anh có thể chịu đựng nổi? Anh nhất định phải sủng ái cô, sủng ái cô, sủng ái cô vô điều kiện, yêu thương cô.

Cung Dạ Tiêu ôm lấy cô gái đang có vẻ say rượu vào lòng, sải bước to đi đến chiếc giường màu xám ở giữa, bắt đầu một đêm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hai người.

Một chiếc máy bay lấp lánh trên bầu trời đêm, ở nơi xa, ngôi sao Bắc Đẩu bỗng tối sầm đi, trời từ màu xám dần trở nên sáng lạn, trong vòng tay của Lam Ca, Diệp Tiểu Thi mệt mỏi, bất chợt tựa vào lòng anh ngủ thϊếp đi.

Ngủ được một lát, Lam Ca không nỡ gọi cô dậy, nhìn từ trên cao, đã có thể trông thấy quần đảo của anh thấp thoáng ở nơi không xa.

Do máy bay hạ cánh, một cảm giác mất lực đột nhiên khiến Diệp Tiểu Thi mở to mắt, đôi tay cô ngay lập tức nắm lấy áo của Lam Ca, Lam Ca ôm chặt lấy cô, “Tiểu Thi, đừng sợ, máy bay đang hạ cánh.”

Diệp Tiểu Thi dần mở đôi mắt đang ngủ mê, bên tai có tiếng ù, nhưng khi cô xoay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô liền bị thu hút bởi cảnh đẹp bình minh, cô chui ra từ trong lòng của Lam Ca, quỳ bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp của bầu trời.

Đồng thời, cô nhìn thấy hòn đảo khổng lồ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù, cô kinh ngạc hỏi Lam Ca, “Đó là đảo của anh sao?”

Lam Ca mím môi cười, “Đúng rồi, chính là nơi đó.”

Ngay lúc này, Lam Ca hận không thể đem mọi thứ của anh, trình ngay trước mặt cô.

Diệp Tiểu Thi mở nhẹ mắt, nhìn theo máy bay bay vào làn sương mù, như có một bàn tay vô hình đánh tan đám sương mù đó, như vén lên lớp màn thần bí của hòn đảo, mọi thứ đều được hiện lên rõ rệt.

Trên bầu trời, cô nhìn thấy những con đường ngay ngắn, nhìn thấy những ngôi lầu đài không lồ như từ trong truyện hiện ra, nhìn thấy địa hình của hòn đảo như vô tận, cô cảm thán, những tưởng Lam Ca rất giàu có, nhưng, thật không ngờ, anh lại sở hữu một hòn đảo cá nhân lớn như thế.

Thực ra Diệp Tiểu Thi chưa hề quan tâm đến gia thế của Lam Ca, không giống với Lý Nhã trước kia, đi so đo tiền tài và thân phận của anh, cho nên, cô càng quên đi, người đàn ông này vẫn lưu giữ được tước vị duy nhất của quốc gia này là bá tước, còn cô, sẽ trở thành bá tước phu nhân duy nhất, thân phận cực kì cao quý.

“Thật là đẹp quá đi!” Diệp Tiểu Thi bất ngờ cảm thán một tiếng.

Thân hình cao to của Lam Ca nhẹ nhẹ đến sau lưng cô, trong lúc máy bay đang hạ cánh, Diệp Tiểu Thi bỗng giật mình nhảy cẫng, xoay người không cần suy nghĩ liền ôm lấy vòng eo của anh, chui rúc vào trong.

Lam Ca cười vuốt nhẹ mái tóc cô, an ủi rằng, “Đừng sợ.”

Diệp Tiểu Thi gật đầu, cô nhỏ hơn Lam Ca bốn tuổi, lúc này, cảm nhận được sự an ủi như người anh lớn, cô rất yên lòng.

Máy bay hạ cánh an toàn, Lam Ca nắm tay cô bước xuống khoang máy, còn quản gia và bảo vệ cũng từ phía sau khoang bước xuống.

Bảo vệ đi từ phía kho của khoang, lái chiếc xe của Lam Ca chạy ra, Lam Ca nói với Diệp Tiểu Thi nói, “Anh dắt em về.”

“Vâng!” Diệp Tiểu Thi gật đầu.

Khi hai người bước đến chiếc xe, quản gia đã gọi điện cho bên lâu đài, kêu gọi người hầu nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp tân bá tước phu nhân của họ.

Diệp Tiểu Thi ngồi trên xe của Lam Ca, chiếc xe đua lái không nhanh lắm, để cô có thời gian ngắm nhìn phong cảnh phía xung quanh, vẻ đẹp của hòn đảo, bốn mùa như mùa xuân, trên đồng bằng thảo nguyên bằng phẳng, cũng có núi non sông nước nhấp nhô, Diệp Tiểu Thi choáng váng nhìn.

Lam Ca bắt đầu giảng giải về nguồn gốc và lịch sử của hòn đảo, phải nói về ba trăm năm về trước, tổ tiên của anh phát hiện ra hòn đảo này, phát hiện hệ sinh thái đầy đủ, cho nên, đã bắt đầu khai thác xây dựng, sau này, trở thành hòn đảo tư nhân của riêng gia tộc họ, khoảng cách từ đây đến quốc gia của anh ta cũng chỉ có nửa tiếng hồ hồ quãng đường tàu đi, cho nên, vào lúc thông thường, chủ nhân dòng họ Hermankin đều sống ở đây, làm việc, nghỉ dưỡng và sinh hoạt, không có sự phiền nhiễu từ bên ngoài.