Hai ba con một lớn một nhỏ giống như người cá vừa xinh đẹp vừa cường tráng đang thi nhau lặn dưới nước.
Cuối cùng, thằng nhóc Cung Vũ Trạch đành ngoi lên mặt nước trước, nhìn về phía daddy đã bơi trước nó hơn mười thước rồi. Nó không khỏi ngưỡng mộ nhìn daddy, đồng thời, lại lao xuống nước tiếp tục đuổi theo.
Ở bên cạnh, Cung Muội Muội và Trình Ly Nguyệt đưa cánh tay trắng mũm của hai bé con xuống nước để chúng nghịch. Cung Vũ Ninh búi củ hành sau đầu, thắt thêm chiếc nơ hình con bướm, nhìn vô cùng đáng yêu.
Bạn nhỏ Dạ Nghiên Tịch nhỏ hơn mấy tháng tuổi, nhưng trên khuôn mặt đã lộ ra nét xinh đẹp một cách sắc sảo. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn rất giống mẹ cô bé, biểu cảm lại phong phú, chọc hai bạn nữ bên cạnh cười khanh khách.
Trong hồ bơi cách đó khá xa, bạn nhỏ Cung Vũ Trạch quay đầu nhìn daddy: “Daddy, điều bất ngờ của ba chuẩn bị như thế nào rồi? Tối nay có thể tiến hành được chưa?”
“Suỵt... Chuyện này chớ để mami con biết, nếu mami con biết thì còn gọi gì là bất ngờ nữa.” Cung Dạ Tiêu lập tức lên tiếng nhắc nhở con trai: “Không được nói lung tung đấy nhé.”
“Daddy yên tâm đi, con sẽ không nói lung tung đâu.” Cung Vũ Trạch cũng hy vọng đêm nay mẹ mình sẽ có một niềm vui bất ngờ.
Ngoại trừ Trình Ly Nguyệt vẫn chẳng hay biết gì thì những người khác trong nhà đều biết đêm nay Cung Dạ Tiêu đã sắp xếp một màn cầu hôn lãng mạn. Cung Dạ Tiêu nghĩ rằng từ lúc theo đuổi cô đến giờ, hắn vẫn chưa chính thức cầu hôn cô, cho nên hắn quyết định phải cầu hôn cô trên đảo này.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đêm nay tạo bất ngờ cho Trình Ly Nguyệt nữa thôi.
Ở bên cạnh, Trình Ly Nguyệt đang cho con gái uống nước suối, nhưng lại chẳng hay biết gì. Có điều, Cung Muội Muội biết và cô cũng rất mong đợi biểu hiện của anh trai mình đêm nay.
Chơi đùa đến mười hai giờ, cả nhà cùng đi nhà hàng ăn cơm trưa. Buổi chiều, hai đứa nhỏ đòi đi ngủ, Hạ Hậu Lâm liền ôm hai cháu gái đi ngủ để dành thời gian buổi chiều cho Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt.
Cuối cùng, họ cũng sắp kết hôn rồi, nhân lúc trước khi kết hôn để họ lãng mạn như khi đang yêu một chút cũng tốt.
Tiểu tử ©υиɠ Vũ Trạch cũng tự giác đi xem ti vi. Trình Ly Nguyệt vào phòng tắm một chút, thay một chiếc đầm xuông hai dây, xõa mái tóc đen dài phong tình ra sau gáy, dáng vẻ thon thả, yểu điệu, nước da trắng như tuyết, vừa rồi khi cô mặc bộ bikini ở hồ bơi, hắn đã chú ý rồi. Lúc này nhìn cô mặc bộ đầm xuông hai dây, đơn giản nhưng càng thêm rực rỡ, càng hút mắt hơn.
Trái tim Cung Dạ Tiêu bông lỗi nhịp vài giây, trước mắt mẹ đã tạo ra cơ hội này cho hắn, hắn nhất định phải nắm lấy, đưa cô đi dạo trên bãi cát một chút.
“Chúng ta đi dạo đi!” Cung Dạ Tiêu nói với cô.
Trình Ly Nguyệt cũng không từ chối: “Được!” Nói xong, cô đội chiếc mũ bên cạnh lên. Chiếc mũ này càng tôn lên vẻ tinh tế trên gương mặt trái xoan của cô, trên người cô tỏa ra nét phong tình vừa lười biếng vừa mê hoặc lòng người. Dường như Cung Dạ Tiêu đã bị cô mê hoặc mất rồi.
Đột nhiên hắn không muốn đưa cô ra ngoài.
Không muốn để những người đàn ông khác ngắm nhìn vẻ đẹp của cô.
Trình Ly Nguyệt thấy hắn nhìn cô chằm chằm, lại đứng im bất động, cô mỉm cười: “Anh bị làm sao vậy? Không phải nói muốn ra ngoài sao?”
Thấy cô vui mừng như vậy, Cung Dạ Tiêu đành đưa tay ra nắm tay dẫn cô ra ngoài. Trình Ly Nguyệt đi bên cạnh hắn. Hắn nắm tay cô như vậy, cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Lần này, hắn cùng cô đi tới bãi biển - nơi tương đối nhiều khách du lịch. Nơi đây tràn đầy cảm xúc tươi mới, những cô gái trẻ mặc bikini, những chàng trai với tràn đầy sức sống ở khắc mọi nơi. Mọi sự chú ý lúc này đều tập trung ở bên đó. Hẳn là một nơi quy tụ trai tài gái sắc vô cùng náo liệt.
Mà những nơi như vậy, dường như tất cả đều sẽ trở nên tươi đẹp hơn.
Trình Ly Nguyệt đi chân trần trên cát mịn. Cô thả tay Cung Dạ Tiêu ra, mỉm cười chạy dọc trên bờ cát, dáng vẻ mê hoặc của cô rất nhanh thu hút ánh nhìn thèm thuồng của không ít nam nhân.
Nhưng Cung Dạ Tiêu đi phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lãnh khốc quét sạch lũ đàn ông dám nhìn trộm người phụ nữ của hắn. Chỉ cần đám người kia nhìn thẳng vào mắt hắn một cái thì đều cảm thấy rùng mình sợ hãi, chỉ đành nhìn đi chỗ khác.
Trình Ly Nguyệt nào biết người đàn ông của mình ở đằng sau đề phòng những người đàn ông khác?
Lúc này cô đang dạo bước trên bờ cát, mặc dù cô chỉ chiếc đầm xuông hai dây nhưng lại hấp dẫn hơn những cô gái ăn mặc nóng bỏng kia nhiều. Trên người cô toát một vẻ đẹp hiếm gặp của phương Đông, khiến cho lũ đàn ông ngoại quốc nhớ mãi không thôi.
Trình Ly Nguyệt chơi đùa trên mặt nước biển, đuổi theo từng con sóng. Sóng biển vừa chuẩn bị rút xuống cô liền nhanh chân dẫm lên đám sóng biển mềm mại kia, rất nhanh sóng biển lại trào lên khiên cô cười thích thú như một đứa trẻ.
Phút chốc, cô rơi vào một vòng tay vững chắc ấm áp của người nào đó. Cô quay lại khẽ mỉm cười, sóng biển xô tới như muốn làm ướt váy cô, khiến cô không tự chủ được mà khẽ kêu một tiếng. Nhưng một giây sau đó, người đàn ông ấy đã cúi xuống ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.
Trình Ly Nguyệt cũng nhanh chóng ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt cô khi cười như tỏa ra ánh mặt trời, rạng rỡ động lòng người, khiến trái tim anh lạc nhịp. Hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô như một sự trừng phạt. Trình Ly Nguyệt hơi xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.
Cung Dạ Tiêu bế cô tới nơi sạch sẽ rồi mới thả xuống. Lúc này Trình Ly Nguyệt cảm thấy khát nước, Cung Dạ Tiêu chỉ vào hàng ghế tựa trên bờ cát bên cạnh nói: “Em nằm đây một chút, anh đi mua nước cho em.”
Cách đó mấy mét có một quầy bar bằng băng, Trình Ly Nguyệt nói với hắn: “Em muốn uống nước ép trái cây tươi.”
Cung Dạ Tiêu gật đầu rồi rảo bước bước đi. Trình Ly Nguyệt tìm một ghế xếp thoải mái nằm xuống, ngắm cảnh sắc kì diệu của đường chân trời trên mặt biển và đợi nước trái cây của cô.
Cung Dạ Tiêu đi tới quán nước trước mặt, đúng lúc bên cạnh có hai cô gái châu Á bước tới. Khi họ nhìn thấy Cung Dạ Tiêu, ánh mắt lập tức phát sáng, một trong hai cô gái mang thân hình nóng bỏng, quyến rũ lập tức nảy sinh tình cảm, nói với hắn: “Vị tiên sinh này, lúc bọn tôi đến không mang theo tiền, bây giờ lại đang rất khát nước, anh có thể mời chúng tôi một ly nước mát không?”
Mặc dù Cung Dạ Tiêu đã nhìn thấu ý đồ của cô nàng này, nhưng là đàn ông thì cũng không nên keo kiệt đến nỗi không cho bọn họ một chai nước.
Cung Dạ Tiêu bảo ông chủ: “Cho bọn họ một ly nước lạnh đi.”
“Được! Cung tiên sinh.” Ông chủ của quán bar đương nhiên biết thân phận của hắn, nói chuyện vô cùng cung kính.
Hai cô gái nhìn thấy Cung Dạ Tiêu chịu mời bọn họ thì lập tức như mở cờ trong bụng. Cô gái có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người Cung Dạ Tiêu: “Cảm ơn, anh đẹp trai”
Cung Dạ Tiêu còn đang đứng đợi nước trái cây của Trình Ly Nguyệt, thì cô gái có đôi mắt to tròn đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm, còn cố ý nhích lại gần Cung Dạ Tiêu, rồi nói: “Anh đẹp trai, em liên lạc với anh như thế nào đây?”
Cách đó không xa, Trình Ly Nguyệt gối đầu lên hai tay, xem tình hình ở quán nước bên kia. Đôi mắt nâu hơi nheo lại của cô tỏa ra chút lạnh lùng, có kẻ dám quyễn rũ người đàn ông của cô sao?