Nhà họ Dạ.
Ba mẹ Dạ Lương Thành nhìn thấy Cung Muội Muội được anh dắt vào đều mừng vui khôn tả, Dạ phu nhân lập tức bước tới dìu Cung Muội Muội: "Muội Muội, cẩn thận một chút, lại đây"
Cung Muội Muội lập tức bị Dạ phu nhân làm cho bật cười: "Bác giá, con không sao cả, con chỉ là mang thai mà thôi."
"Còn gọi bác gái gì chứ?" Dạ phu nhân nói xong liền liếc nhìn Dạ Lương Thành: "Lát nữa cầm hộ khẩu nhà mình đi đăng ký kết hôn, và chọn ngày đẹp để tổ chức hôn lễ!"
Dạ Lương Thành mỉm cười: "Vâng!"
Dạ Lương Thành lập tức quay đầu nhìn anh: "Bây giờ không thể tổ chức hôn lễ được, em sẽ rất mệt, hơn nữa em cũng không đi được giày cao gót."
"Không đi được giày cao gót thì chúng ta không đi nữa." Dạ phu nhân cười nói.
Cung Muội Muội vội vàng lắc đầu: "Không được, con không đi giày cao gót mặc váy cưới sẽ rất xấu."
Dạ Lương Thành đứng bên cạnh nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô liền bật cười: "Anh đâu chê em thấp."
Dạ phu nhân nghe xong lập tức bênh Cung Muội Muội: "Con nói cái gì vậy! Muội Muội đâu thấp? Dáng người tiêu chuẩn rồi."
Dạ Lương Thành lúc này đã nhận ra, trong nhà này anh đã không còn được cưng chiều nữa, mọi người đối xử với bạn gái anh tốt nhất, đương nhiên cô cũng là người trong tim anh.
Ăn tối xong, Dạ phu nhân đưa mắt nhìn theo họ lên lầu đồng thời bà cũng nghĩ tới một việc gì đó liền gọi Dạ Lương Thành lại: "Con trai, con đợi chút."
Dạ Lương Thành quay lại nhìn mẹ: "Mẹ, có việc gì sao?"
"Con lại đây, mẹ có mấy lời muốn nói với con." Khi bà nói với con, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, còn khi nhìn Cung Muội Muội lại lập tức trở lên ôn hòa: "Muội Muội, con lên trước đi, lát nữa nó lên."
"Vâng, được ạ!" Cung Muội Muội mỉm cười gật đầu bước lên trước, có điều cô rất hiếu kỳ không biết Dạ phu nhân định nói gì với Dạ Lương Thành!
Dạ Lương Thành bước tới bên cạnh mẹ, không hiểu nhìn bà: "Mẹ, có gì mà mẹ không thể nói trước mặt Muội Muội?"
"Đương nhiên, có một số việc chỉ có thể nói với con, mẹ nói con nghe, bây giờ Muội Muội đang có thai, các con phải chú ý một chút."
Dạ Lương Thành lập tức hiểu ngay ra bà định nói gì, khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, anh bối rối nhìn mẹ mình: "Mẹ, mẹ nghĩ con mẹ là người thế nào chứ?"
Dạ phu nhân biết nói vậy sẽ làm tổn thương tới lòng tự tôn của con trai nhưng không nói bà sẽ không yên tâm.
"Mẹ không có ý gì cả, chỉ là dặn dò con một tiếng, thôi lên đi!" Dạ phu nhân nói xong liền vỗ vai anh: "Hành động nhanh gớm, bây giờ chắc ông con vui phải biết!"
Dạ Lương Thành đỏ mặt lên lầu, người khác nói gì anh cũng rất thản nhiên nhưng lời mẹ nói khiến anh có chút lúng túng như một chàng trai mới lớn.
Cung Muội Muội ngồi trên phòng, thấy anh đẩy cửa vào liền hiếu kỳ nhìn ra: "Mẹ anh nói gì với anh vậy?"
"Không có gì!" Dạ Lương Thành không muốn nói với cô.
Cung Muội Muội không vui: "Mau nói với em đi mà!"
Dạ Lương Thành sợ cô hiểu nhầm đành ôm lấy cô: "Mẹ cảnh cáo anh phải đối xử tốt với em hơn, phải biết kiềm chế."
Cung Muội Muội nghe xong lập tức đỏ mặt, bật cười thành tiếng, sau đó nắm khẽ tay đấm anh: "Vậy anh trả lời thế nào?"
"Anh đương nhiên nói là được." Dạ Lương Thành nhìn gương mặt rạng ngời của cô, liền cúi đầu hôn lên trán cô: "Vì em và con, anh có thể nhịn mọi việc không thể nhịn."
Cung Muội Muội trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cô ôm lấy cổ anh, kiễng chân cắn lên chiếc cằm gợi cảm của anh, Dạ Lương Thành cúi người, không muốn cô phải vất vả kiễng chân.
Cung Muội Muội toại nguyện hôn lên môi anh, Dạ Lương Thành lập tức đáp lại cô một nụ hôn ngập tràn tình yêu.
Thời gian sau đó, hai bà mẹ mang thai thường xuyên gặp gỡ thảo luận kinh nghiệm, tránh nhàm chán trong suốt thời gian thai kỳ. Thời gian cũng từng ngày trôi đi, chớp mắt Trình Ly Nguyệt cũng đã tới tháng thứ chín, ngày dự sinh còn chưa đầy một tháng.
Thời điểm này bụng cô đã rất lớn, Cung Dạ Tiêu gác lại mọi công việc, chuyên tâm ở nhà bên cạnh cô, lúc này trời đã vào đông, Trình Ly Nguyệt ở trong phòng ấm áp đợi con gái chào đời.
Khi buồn chán cô lại đọc sách để khiến mình bình tĩnh hơn, buổi chiều sau ngủ trưa xong, giờ này đã là chín giờ nhưng cô vẫn không buồn ngủ, Cung Dạ Tiêu vào thư phòng họp qua video, cô thì cầm cuốn sách bên cạnh lên xem.
Cô lật đi lật lại có phần kinh ngạc, rõ ràng cô đã gài thẻ kẹp sách, bây giờ thẻ kẹp sách đâu rồi? Trình Ly Nguyệt nheo mắt, muốn nhớ lại động tác gài thẻ kẹp sách tối qua, rốt cuộc cô có gài không?
Trong đầu cô trống rỗng, tới việc của tối qua mà cô cũng ghi nhớ khó khăn, thời gian này cô thường xuyên có cảm giác trí nhớ của mình không được tốt, cô có đọc sách, trong sách nói rằng thời kì mang thai trí nhớ sẽ giảm sút.
Trình Ly Nguyệt bật cười, chỉ đành không nghĩ tới việc này nữa, cô giở sách ra nhưng lại bắt đầu gặp khó khăn, hôm qua cô đã đọc tới chỗ nào rồi?
Không có thẻ kẹp sách, cô hoàn toàn không biết mình đã đọc đến đâu, Trình Ly Nguyệt tùy ý lật tới một trang và bắt đầu đọc, cảm giác những việc trong đầu cô đều giống như bị một miếng bọt biển khô hút cạn, chỉ có thể dừng lại trong đầu mười mấy phút, đợi khi cô nhớ lại chỉ có thể nhớ nội dung đại khái, có chút mơ hồ.
Trình Ly Nguyệt lập tức nhớ tới việc mẹ mình từng mất trí, mặt cô biết sắc, cô cau mày nghĩ thầm, không thể nào, trước khi mang thai cô đã kiểm tra rồi, chẳng phải không có vấn đề gì sao?
Cô sắp sửa tới ngày sinh nở rồi, bất luận có chuyện gì đi nữa cô cũng phải đặt con lên hàng đầu, cho dù trong đầu cô có khối u thì cô cũng không thể can thiệp bất cứ biện pháp nào trong giai đoạn này, cô không muốn làm hại con mình.
Khi Cung Dạ Tiêu bước vào, Trình Ly Nguyệt vẫn còn đang nghĩ về việc này, nhìn thấy an tâm trạng cô lập tức nhẹ nhõm, cô không muốn tiếp tục nghỉ điều phiền não này nữa, cho dù cô thực sự mất trí thì vẫn có anh ở bên cạnh cô, cô chắc chắn sẽ không sao.
Nhưng việc này cô không thể để anh biết trong lúc này vì con sắp chào đời anh đã rất lo lắng rồi.
Cung Dạ Tiêu quả thực rất lo lắng, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, người phụ nữ khi sinh con sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, cô gái này trong tim anh quan trong hơn mọi điều, vì thế anh có phần lo lắng đối với một số việc.
"Sao em còn chưa ngủ?" Cung Dạ Tiêu ngồi ở mép giường cúi đầu hôn lên trán cô, Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Em ngủ giờ đây!"
Cung Dạ Tiêu hơi tự trách mình, phải chăng cô đang đợi anh? Anh đưa tay cởϊ áσ comple trên người ra: "Anh đi tắm một lát, em ngủ trước đi."