Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 462

Trên đường quay về nhà họ Dạ, cảnh vật bên đường khiến cho hai người đều sinh ra một loại cảm giác mới mẻ, Cung Muội Muội như vào một căn phòng hắc ám cô độc cùng Dạ Lương Thành, ba tháng nay cô cũng không hề đi tới những khu phố náo nhiệt.

Những nơi như vậy, chỉ khi đi cùng người yêu thưởng thức mới có ý nghĩa.

Cô yên tâm rúc vào trong lòng Dạ Lương Thành, cho dù trên người hắn vẫn đang tản ra mùi nước thuốc nhàn nhạt, đối với cô mà nói, đây là mùi vị dễ ngửi nhất trên thế gian này.

Dạ Lương Thành cũng ôm sát cô, cảm nhận sự chân thực của cô khi ở trong l*иg ngực mình. Lúc mà ý thức của hắn vẫn còn đang ngủ say, không biết đã bao lần da diết khát khao sự việc có thể chuyển biến.

Về tới nhà họ Dạ, người hỏi thăm đầu tiên chính là ông Dạ, ông tuổi tác cao, lại thêm việc đứa cháu trai gặp sự cố lần này, cơ thể của ông xuất hiện một số chứng bệnh, lại thêm phần nghiêm trọng, hiện tại, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Việc Dạ Lương Thành tỉnh lại khiến cho họ vui vẻ không thôi, tinh thần cũng tốt lên, nhìn thấy đứa cháu trai ở đứng trước mặt rõ như ban ngày, ông liền nắm lấy tay của hắn, nói liền một mach.

Trong đó còn nhắc tới,"Nhanh chóng sinh một đứa cháu đích tôn, nhân lúc ông còn có thể nhìn thấy, cho ông nhìn một lần."

Cung Muội Muội đứng cạnh một bên, trên mặt có chút ửng đỏ, có thể sinh con cho hắn, không phải chỉ có cô thôi sao?

Vì vậy, cô cảm thấy có một chút áp lực, Dạ Lương Thành cười đến sảng khoái"Được, ông à, cháu sẽ cố gắng."

"Bố, chờ Lương Thành thân thể tốt lên một chút hẵng nói!"

"Được, vậy thì chờ tốt lên rồi mới nói! Trước tiên tĩnh dưỡng thân thể tốt lên đi đã."

Từ phòng của ông Dạ đi ra, Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành về phòng ngủ, thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, nắng chiều bên ngoài của sổ chiếu vào, gian phòng mùa hạ mười phần sáng ngời.

Vừa mới bước vào phòng, Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành lại ôm nhau thật chặt, dường như dùng hết sức lực áp đối phương nhập vào cơ thể, nước mắt của Cung Muội Muội vẫn còn ẩm ướt trên vạt áo, bờ vai Dạ Lương Thành, đẩy cô ra một chút, nhìn nụ cười mang theo nước mắt của cô, tâm tình của hắn lập tức trở nên gắt gao.

"Đồ ngốc, tại sao phải khóc?" Dạ Lương Thành nhìn thấy nước mắt của cô, tim liền đau vạn lần.

"Em đang vui mà! Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, tốt quá rồi, em còn nghĩ rằng..." Cung Muội Muội không nói được thêm gì nữa, cô che miệng, không để cho bản thân nói ra những sợ hãi đã trải qua.

Thời gian đó, cô tìm đọc rất nhiều sách, rất nhiều ca bệnh, không có bất kì chỗ nào là chỗ cô không bỏ công sức, lại nói người sống đời sống thực vật nếu tỉnh lại sẽ rất gian nan, hơn nữa trong mười ví dụ cũng không có lấy một cái nói có thể hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy những dòng tin tức đó, cô đều không tin, nhưng mà, lại ngăn không được sự sợ hãi tiềm ẩn!

Dạ Lương Thành lại thêm một lần nữa ôm lấy cô vào trong lòng vỗ về, thấp giọng,"Xin lỗi, xin lỗi... anh khiến em lo lắng rồi."

Dạ Lương Thành cắn chặt răng, khàn giọng,"Nếu như lần này thật sự xảy ra, vậy thì anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, anh nguyện ý vì em trả giá bằng sinh mạng mình."

"Đồ ngốc, anh mới không được phép nói những lời đó, hai người chúng ta, không ai được mất đi ai, nếu không thì, chẳng ai có thể sống vui vẻ được." Cung Muội Muội cười chua sót.

Dạ Lương Thành hôn lên sợi tóc của cô,"Đúng, không ai được mất đi ai."

Buổi tối, nhà họ Dạ nấu một chút cháo nhạt cho Dạ Lương Thành hâm nóng bụng, ăn xong bữa tối, hai người xuôi theo con đường nhỏ yên tĩnh tản bộ, đi qua những ngon đèn đường xinh đẹp, nắm lấy tay người thương, thưởng gió, thưởng trăng, cảm nhận mọi thứ thuộc về thế giới này.

Tốt đẹp không gì sánh bằng.

Đây chính là diện mạo tốt đẹp nhất của tình yêu!

Hai người đều giống như những đứa trẻ, đi dạo liền không biết thế nào là mệt, một lần liền đi hết toàn bộ quảng trường, ở đây rất nhiều người, không khí cực náo nhiệt, Dạ Lương Thành nắm lấy tay Cung Muội Muội, dừng bước chân, nhìn cuộc sống sinh hoạt vui vẻ của mọi người vào ban đêm.

"Chú à, có muốn mua hoa không?" Một cô bé xinh đẹp cầm theo giỏ hoa hỏi.

Ở đây có rất nhiều em bé đang bán hoa, có người thì làm vì công ích, cũng có do hoạt động của nhà trường, vì vậy, gặp phải bạn nhỏ như thế này, mọi người đều sẽ từ chối bỏ ra hai đồng mua hoa của họ.

Dạ Lương Thành mua hai nhánh cho Cung Muội Muội, bé gái nhỏ vui sướиɠ nhận lấy tiền rồi rời đi, Cung Muội Muội cầm lấy hai cành hoa hồng thơm ngát, cực kỳ vui vẻ, không ngừng ngửi lấy.

Dạ Lương Thành đương nhiên muốn mua cho cô cả một bó hoa, thế nhưng, lúc đó, mua hai cành vì muốn cô bé có thêm động lực tiếp tục bước đi.

Họ dạo phố đến mười giờ mới quay về, bố mẹ Dạ đều chưa ngủ, đang đợi ở phòng khách, bởi hai người đã ra ngoài đã hơn ba giờ đồng hồ nên bọn họ rất lo lắng.

"Bố, mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ?" Dạ Lương Thành cười hỏi.

"Chúng ta lo lắng cho các con, quay lại rồi là tốt, nghỉ ngơi sớm đi!" Bố Dạ cười cười, sau đó, đều rời đi.

Giữ lại khoảng không cho hai người trẻ tuổi, Cung Muội Muội giờ phút này, thực sự đã được bọn họ ngầm định là cháu dâu, đương nhiên sẽ không yêu cầu bọn họ phải phân giường để ngủ, lúc này, bà Dạ đã thu xếp lót giường của hai người họ rất chỉnh tề!

Đi vào phòng, Cung Muội Muội nhìn thấy giường đệm ngăn nắp, lập tức mặt lại có chút đỏ e thẹn.

Dạ Lương Thành mím môi cười, trầm thấp cười hỏi," Có cần tắm rửa trước không?"

"Anh muốn làm gì! Bác sĩ nói anh hiện tại không thể vận động kịch liệt quá sức, tối nay ngoan ngoãn ngủ đi." Cung Muội Muội khuôn miệng nhỏ nhắn cười trộm.

Dạ Lương Thành híp mắt, bắt đầu có chút hoài nghi với lời nói của bác sĩ, mặc dù giờ cơ thể hắn có chút yếu ớt thật, thế nhưng, tình trạng của bản than ra sao tự hắn là người rõ nhất.

"Anh đi tắm trước đi! Ba tháng nay chưa tắm rồi đó!" Dù Cung Muội Muội nói vậy, nhưng cũng chẳng ghét bỏ hắn chút nào, chỉ cười ghẹo hắn.

"Vậy bình thường ai giúp anh lau người?" Dạ Lương Thành híp mắt nhìn cô.

Cung Muội Muội có chút xấu hổ tránh né,"Là em! Nhưng khi đó em chỉ coi anh như một đứa trẻ mà lau thôi, không hề nghĩ ngợi lung tung."

"Cũng đúng, cả người anh do em lau hết?"

"Không vậy thì sao?" Cung Muội Muội có chút ý cười.

Đến đây, khuôn mặt anh tuấn của Dạ Lương Thành thoáng chốc ửng đỏ, hắn bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng, Cung Muội Muội không cũng mặc hắn ôm, cô cảm nhận được lúc này người đàn ông đang muốn cảm ơn cô.

"Được rồi, đừng ôm nữa, đi tắm đi!" Cung Muội Muội vỗ vỗ bờ vai hắn.

Dạ Lương Thành ừ một tiếng, hắn bước vào trong phòng tắm. Ngồi trên giường, Cung Muội Muội chưa bao giờ cảm thấy thoải mái vui vẻ đến như vậy, cô hạnh phúc tới nỗi có thể bay được lên.

Nghe thấy tiếng nước một cách chân thực từ phòng tắm truyền tới, không phải mơ, là sự thật, người đàn ông của cô trở lại rồi.

Cô mím môi cười, ngây ngốc nhìn về hướng phòng tắm, cười đến nỗi giống như một kẻ ngốc nghếch, ba tháng này, cô không hề uổng phí, cô đợi đến khi hắn tỉnh lại.

Ngày tháng sau này lại càng có ý nghĩa hơn nữa.

Cô nghĩ, về sau, dù cho hắn có đi đâu đi chăng nữa, cô sẽ luôn sánh bước cùng hắn, cô không thể chịu đựng được việc phải tách rời hắn nữa rồi.