"Anh xin của người khác." Dạ Lương Thành mỉm cười, khi đi họp có đi qua một văn phòng làm việc, nơi đó đang phát quà, anh liền tiện tay xin một hộp sô cô la.
Cung Muội Muội mừng rỡ nói: "Em rất thích ăn sô cô la nhãn hiệu này." Nói xong cô liền bóc ra lấy một miếng cho vào miệng.
Dạ Lương Thành trong lòng áy náy, tối nay anh sẽ tham gia bữa tiệc của công chúa Sara, nếu cô biết được chắc chắn sẽ lại suy nghĩ linh tinh, lần trước anh chỉ ăn một bữa cơm mà cô đã đứng ở ngoài cửa chịu giá rét.
Bởi vậy anh đành phải nói dối cô, cũng chỉ muốn tốt cho cô! Vì trong lòng anh biết chắc rằng mình sẽ tuyệt đối không làm ra bất cứ việc gì có lỗi với cô.
Cung Muội Muội ăn sô cô la, thấy anh nhìn mình liền mời anh: "Anh có ăn một miếng không?"
"Anh không ăn." Dạ Lưng Thành không thích ăn đồ ngọt.
Cung Muội Muội ăn một miếng nữa rồi đóng nắp lại: "Lát em mang về chia cho đồng nghiệp."
"Buổi tối em hãy đi ăn với họ đi, đừng đi lung tung!"
"Vâng, được rồi, mấy giờ anh họp xong?
"Anh... không biết nữa." Ánh mắt Dạ Lương Thành nhìn xuống mặt đất, có phần lo lắng.
Cung Muội Muội cũng không hỏi nữa, cô nhích người lại gần anh hơn, nửa người dựa vào anh, không nói gì, cứ lặng lẽ ôm chặt lấy anh, hít thở mùi vị thơm mát trên người anh.
Cánh tay rắn chắc của Dạ Lương Thành liền ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, ôm thật chặt.
Hai người tiến sát lại gần nhau không để lại một khe hở nào, gương mặt Cung Muội Muội đỏ bừng nhưng cô vẫn cứ ôm anh như vậy, sau đó lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể anh như một ác ma ranh mãnh, lại còn đưa tay khẽ chạm nhẹ.
Dạ Lương Thành lập tức thở mạnh một hơi, trầm giọng cảnh cáo: "Em không được đυ.ng chạm lung tung."
Cung Muội Muội liền bật cười vùi đầu vào ngực anh, sau đó ngẩng mặt lên: "Có phải là nếu được con gái ôm, anh sẽ đều có phản ứng như vậy không?"
Dạ Lương Thành nhíu mày, chớp mắt: "Tới thời điểm hiện tại thì chỉ có mình em thôi."
"Nhưng anh không thử để những cô gái khác ôm, làm sao anh biết được chỉ có mình em?"
"Sao lại không có? Khi anh còn làm lính, có tiếp xúc với nữ binh." Dạ Lương Thành nói thẳng.
Nghe vậy Cung Muội Muội lập tức kinh ngạc mở tròn mắt: "Anh đã ôm bao nhiêu người rồi?"
"Không nhớ nữa." Dạ Lương Thành mỉm cười.
Cung Muội Muội biết rằng mình không nên ghen nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu cho lắm! Cô bá đạo dang tay, ôm chặt lấy cổ anh: "Sau này chỉ được ôm một người phụ nữ là em thôi đấy."
Dạ Lương Thành khẽ nhéo mũi cô: "Cô bé bá đạo, nhỡ sau này chúng ta sinh con gái thì sao? Cũng không cho anh ôm à?"
Cung Muội Muội bật cười: "Đương nhiên là cho!"
Dạ Lương Thành vòng tay ôm chặt lấy cô, làn môi mỏng đặt lên trán cô một nụ hôn nóng bỏng, Cung Muội Muội chu môi hồng muốn hôn môi.
Dạ Lương Thành bật cười giữ chặt gáy cô, một nụ hôn nồng cháy được đặt xuống môi hồng của cô, anh xoay người lấn tới, đè cô xuống hôn cuồng nhiệt.
Ai bảo cô bé này vừa nãy kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh? Vậy thì hãy để cô ấy thấy được sức mạnh đàn ông của anh.
Sau khi bước ra khỏi phòng của Dạ Lương Thành, Cung Muội Muội tay cầm sô cô la, hai chân mềm nhũn, vừa rồi mặc dù chỉ hôn nhau nhưng kĩ năng hôn của anh vô cùng cao siêu, khiến cô không thể chống cự, toàn thân run rẩy.
Cô nghĩ, sau này không có chuyện gì tốt nhất không nên chọc ghẹo anh.
Bây giờ đã là hơn bốn giờ, Cung Muội Muội trở về khách sạn, điện thoại của cô liền đổ chuông, cô liếc nhìn điện thoại, là trợ lý của công chúa Sara, cô vội vàng cầm lên nghe: "Alo, tiểu thư Hana!"
"Cung tiểu thư, tối nay công chúa của chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc, cần phiên dịch, cho hỏi cô có thời gian không?"
"Có!" Cung Muội Muội đáp một tiếng, dù sao thì tối nay Dạ Lương Thành cũng phải đi họp, cô không biết mình nên làm gì!
"Tốt quá, khoảng năm rưỡi xe của chúng tôi sẽ đón cô tới hoàng gia để trang điểm."
Cung Muội Muội đáp một tiếng sau đó ngắt điện thoại, cô mở cửa chia sô cô la cho đồng nghiệp, nghe nói tối này cô có cơ hội tham gia bữa tiệc do công chúa điện hạ tổ chức, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ.
Phải biết là ở trong nước họ không hề có cơ hội tiếp cận với thành viên hoàng gia như thế này, Cung Muội Muội vô cùng may mắn, không những trở thành phiên dịch cho công chúa mà còn trở thành bạn của công chúa.
Về điểm này, Cung Muội Muội cũng không biết tại sao mình lại may mắn tới vậy, cô tưởng rằng mình chỉ là nhân viên phiên dịch của nước mình, không ngờ công chúa lại tới đây chọn cô.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở cung điện của hoàng gia, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, sa hoa!
Dạ Lương Thành nói tối nay anh sẽ phải đi dự một cuộc họp, vì thế Cung Muội Muội cũng không nghĩ tới việc công chúa Sara có mời anh hay không, suy nghĩ đầu tiên của cô là tối nay Dạ Lương Thành nhất định không thể tham gia được.
Vì thế cô cũng chỉ xem như tới góp vui, gϊếŧ thời gian, mở mang kiến thức.
Đúng năm giờ, xe đón cô đã tới và chỉ đón một mình cô.
Xe chạy thẳng về hướng cung điện hoàng gia, cô may mắn được nhìn thấy đội ngũ hóa trang của công chúa Sara, họ đang đợi cô tới để chuẩn bị trang điểm.
"Muội Muội, tối nay cô sẽ là phiên dịch cho tôi, cũng là khách của tôi, cô nhất định phải chơi thật vui vẻ nhé!"
"Cám ơn công chúa điện hạ!" Cung Muội Muội mỉm cười gật đầu.
Công chúa Sara đi chuẩn bị hiện trường bữa tiệc, Cung Muội Muội được chuyên gia trang điểm cẩn thận trang điểm để đi dự tiệc, sau đó lại chọn cho cô một chiếc đầm dự tiệc màu đen, Cung Muội Muội sinh ra trong gia đình quý tộc, mọi hành động cử chí đều toát lên khí chất quý phái, khiến cô trở lên vô cùng cao quý.
Sau khi trang điểm xong, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, cô ngồi trong phòng nghỉ ngơi, thưởng thức trái cây, điểm tâm và uống trà.
Điện thoại của Cung Muội Muội đổ chuông điện thoại quốc tế, cô vội cầm lên nghe: "Alo!"
"Cô ơi, con là Tiểu Trạch đây, cô đoán xem con đang ở đâu?"
"Tiểu Trạch, con và mọi người đang ở đâu thế?" Cung Muội Muội bật cười hỏi.
"Con đã tới trang trại của ông bà rồi đấy! Con vừa tới nơi!"
"Sao cơ? Con tới đó rồi sao, cô cũng muốn đi chơi!"
"Cô ơi, khi nào cô tới được?"
Cung Muội Muội lập tức tính toán một lát sau đó nói: "Khoảng một tuần nữa cô sẽ tới tìm mọi người." Cô nghĩ, năm nay hình như cô có một tuần phép chưa nghỉ hết, vừa hay có thể nghỉ một tuần để tới trang trại chơi.
"Vâng, thích quá, con đợi cô đấy nhé!"
Trình Ly Nguyệt lấy lại điện thoại, quan tâm hỏi thăm: "Muội Muội, em ở đó có an toàn không?"
"Em rất an toàn, chị Ly Nguyệt cứ yên tâm."
"Ừ, chú ý an toàn nhé, mọi người đợi em!"
“Vâng, mọi người chơi vui vẻ nhé!"
Ngắt điện thoại, Cung Muội Muội hi vọng tuần này mau chóng qua đi, sau đó cô sẽ có thể đi chơi.
Cung Muội Muội ngẫm nghĩ, nếu như Dạ Lương Thành có thể đi cùng cô thì tốt biết bao.
Thời gian dần dần trôi đi, đã là sáu rưỡi, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.