"Cung tổng đang bận." Nhan Dương khách sáo trả lời, vừa rồi lễ tân đã thông báo với cô, cô cùng hỏi ý kiến của Cung Dạ Tiêu rồi.
Anh không muốn gặp cô.
"Tôi chỉ nói mấy câu sẽ đi, sẽ không quấy rầy anh ấy." Hoắc Yên Nhiên mỉm cười nói.
"Xin lỗi, Cung tổng hiện không có thời gian tiếp khách." Nhan Dương mặc dù rất khách sáo nhưng cũng rất kiên quyết.
Hoắc Yên Nhiên nhạy cảm phát hiện ra đây là ý của Cung Dạ Tiêu, hiện giờ anh không muốn gặp cô nữa.
"Vậy giúp tôi chuyển lời với anh ấy rằng tôi tới để xin lỗi, muốn gặp mặt anh ấy."
"Cung tổng của chúng tôi không gặp mặt bất kì ai." Nhan Dương khẳng định.
Hoắc Yên Nhiên trong lòng vô cùng thất vọng, cô mím môi quay người bước đi.
Vừa vào thang máy vừa suy đoán, Cung Dạ Tiêu bị chuốc thuốc, đây cũng không phải việc xấu gì? Chẳng phải sẽ giúp anh thêm hưng phấn sao? Việc này có thể khiến anh và Trình Ly Nguyệt càng vui vẻ mới đúng!
Vậy tại sao anh lại tức giận?
Hoắc Yên Nhiên tự an ủi bản thân, có lẽ là mình nghĩ quá nhiều, Cung Dạ Tiêu tuyệt đối sẽ không đối phó mình.
Nhà họ Lục.
Sáng sớm, Trần Hà mở tủ quần áo tìm đồ liền nghĩ hình của Trình Ly Nguyệt có còn hay không, dù sao thì đã một thời gian không để ý tới.
Bà ta kéo ngăn kéo ra, bên trong trống không, ngoài một ít đồ trang sức cũ ra đâu còn thấy hình nào nữa?
Bà ta mở tròn mắt, tìm hết một lượt các ngăn kéo khác nhưng vẫn không tìm thấy, bà ta giận dữ mắng chửi người làm: "Các người ai đã đυ.ng vào đồ trong tủ của tôi?"
"Chúng tôi không đυ.ng vào thưa phu nhân." Người giúp việc sợ hãi lắc đầu.
"Không đυ.ng vào? Vậy đồ của tôi đi đâu rồi?"
"Ồ! Hai hôm trước tôi thấy thiếu gia vào phòng của bà, bà hỏi thử thiếu gia xem."
Trần Hà mặt biến sắc, hỏi người giúp việc: "Con tôi vào khi nào?"
"Chính là khi bà ra ngoài đánh mạt chược, thiếu gia lên lầu, khi tôi quét dọn thì thấy thiếu gia vào phòng của bà, khi đi trong tay còn cầm một bao thơ."
Trần Hạ giận dữ mặt tái mét, con bà lại trộm mất hình của Trình Ly Nguyệt?
Trần Hà cầm điện thoại lên, gọi thẳng vào số của Lục Tuấn Hiên.
"Alo, mẹ ạ!" Lục Tuấn Hiên đầu bên kia gọi.
"Tuấn Hiên, có phải con đã lấy chỗ hình của Trình Ly Nguyệt rồi không?"
"Mẹ, mẹ không chịu đưa cho con vậy thì con phải tự lấy thôi, mẹ đừng quan tâm tới nữa có được không?" Lục Tuấn Hiên đau đầu nói.
Trần Hà giận dữ mắng: "Cái gì mà mẹ đừng quan tâm nữa, con vì Trình Ly Nguyệt mà dám đối xử với mẹ như vậy, cái cô ả Trình Ly Nguyệt đó đã câu hồn con hay cướp mất trái tim con?"
"Mẹ, con chỉ cảm thấy áy náy với Trình Ly Nguyệt, ngoài ra không còn gì khác."
"Hừ! Quân Dao nếu như biết con đối xử với nó như vậy chắc chắn sẽ rất hận con."
"Mẹ, xin mẹ đừng nói với cô ấy." Lục Tuấn Hiên nài nỉ.
"Được, không nói với nó, trả lại hình cho mẹ, những tấm hình đó mẹ giữ lại có việc cần dùng." Trần Hà tức giận nói.
Lục Tuấn Hiên đành giả vờ có việc gập: "Mẹ, không nói chuyện nữa, con đi họp đây."
Trần Hà tức giận mặt tái mét, khi bà gọi điện thoại, Lục Nhã Tình ở ngoài cửa vội vàng nấp đi, cô ta vô cùng kinh ngạc, anh mình lại trộm hình trong tay mẹ? Lại còn định trả cho Trình Ly Nguyệt?
Trời ơi! Việc lớn thế này chị dâu có biết không? Lục Nhã Tình về phòng, việc này nhất định phải nói cho chị dâu biết.
Lục Nhã Tình là người thích nhiều chuyện, Thẩm Quân Dao vừa nghe máy, cô ta liền kể lại đầu đuôi sự việc: "Chị dâu, không ổn rồi, anh trai em lấy trộm chỗ hình của Trình Ly Nguyệt chụp năm xưa!"
"Cái gì? Anh em trộm những tấm hình đó làm gì?"
"Hình như để trả cho Trình Ly Nguyệt."
Đầu bên kia, Thẩm Quân Dao nổi giận đùng đùng: "Ả hồ ly tinh Trình Ly Nguyệt, dám dụ dỗ anh em trộm những tấm hình đó."
"Chị dâu, chị nhất định phải chông trừng anh em đấy, không được để Trình Ly Nguyệt cướp mất."
"Trình Ly Nguyệt..." Thẩm Quân Dao nghiến răng gọi cái tên này giống như nguyền rủa.
Trong mắt Thẩm Quân Dao, Lục Tuấn Hiên trộm hình cho Trình Ly Nguyệt chính là một dạng nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng, cô nghĩ đây là Trình Ly Nguyệt báo thù cô, thậm chí muốn hủy hoại tình cảm của vợ chồng cô.
Cô tuyệt đối không thể để cô ta thành công.
Buổi chiều, Cung Dạ Tiêu gọi điện về nhà, cậu nhỏ không yên tâm Quả Bóng, Cung Dạ Tiêu cho phép cậu ở lại dinh thự. Trình Ly Nguyệt không có ý kiến gì vì vết hôn trên cổ cô vẫn chưa tan đi.
"Tối anh đón em đi ăn cơm." Giọng trầm của Cung Dạ Tiêu vọng tới.
"Vâng! Được thôi! Em đợi anh!" Trình Ly Nguyệt hạnh phúc ngắt điện thoại.
Ở bộ ngoại giao, Nhậm San San tuy phạm phải lỗi lớn nhưng hiện giờ không có mấy người dám nói xấu sau lưng cô ta, vì đắc tội cô ta cũng tức là gây khó dễ với công việc của mình.
Nhậm San San có thế lực ở bộ ngoại giao, vì cậu của cô ta là cán bộ cấp cao, lời nói rất có trọng lực.
Nhậm San San rất ít khi tìm cậu mình ra mặt giúp trong công việc, nhưng lần này, cô ta gõ cửa phòng cậu mình.
"Vào đi." Bên trong vọng ra tiếng cậu cô.
Nhậm San San đẩy cửa bước vào, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chừng ngoài năm mươi tuổi, thần thái uy nghiêm, vô cùng có khí thế, ông ta tên là Trương Diên.
"San San à! Sao lại có thời gian tới đây vậy?"
"Cậu, con tới muốn nhờ cậu một việc." Nhậm San San ánh mắt cầu khẩn.
"Ồ! Việc gì vậy, cứ nói đi."
"Nhiệm vụ của nước X, có thể phái Cung Muội Muội của phòng phiên dịch đi không?" Nhậm San San tàn nhẫn lên tiếng.
Ánh mắt Trương Diên kinh ngạc: "Chính là trợ lý trước đây của con ư? Đó là nước chiến loạn, cô ta có kinh nghiệm không?"
"Cậu, người mới như cô ta cần phải được rèn luyện, đúng không nào?" Ánh mắt Nhậm San San ánh lên vẻ oán hận.
Trương Diên nhìn cháu mình trầm ngâm một hồi, đúng là ông có quyền quyết định cử người đi, chỉ có điều không biết làm vậy có thích hợp không.
"Cậu, con xin cậu đấy! Lần này phái sáu nhân viên phiên dịch đi, cậu hãy thêm cô ta vào trong số đó, không ai có thể nói gì." Nhậm San San nài nhỉ, bây giờ cô chỉ mong muốn vứt Cung Muội Muội tới những nước có chiến loạn, cho cô ta mất mạng hoặc là trải qua những việc không mấy tốt đẹp.
"Được, cậu đồng ý với con lần này, nhưng không có lần sau, con cũng phải điều chỉnh tâm thái, làm tốt công việc của mình, không được làm bừa nữa."
"Vâng, con biết rồi, con sẽ nỗ lực làm việc, không để cậu thất vọng." Nhận San San thở phào, chỉ cần việc này được bố trí, Cung Muội Muội sẽ nhanh chóng phải tới nước có chiến loạn.
Vì việc này rất khẩn cấp, buổi chiều liền có danh sách người được tuyển chọn, Cung Muội Muội nằm trong danh sách đó, cô đứng dậy khỏi vị trí làm việc, nhìn vào mắt của trưởng phòng: "Tôi cũng phải đi sao?"
"Do phòng phiên dịch chúng ta có ít nhân viên phiên dịch của nước X, vì thế mặc dù cô là người mới nhưng cũng được cử đi."
Cung Muội Muội gật đầu: "Được, tôi sẽ đi thu dọn hành lý, chuẩn bị ba ngày nữa xuất phát."