Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 289

"Anh có biết Hoắc Yên Nhiên quá đáng thế nào không? Cô ta cướp khách hàng của công ty em, sai trợ lý của Linda ăn trộm danh sách khách hàng, cô ta tới gặp từng khách hàng một để giật khách." Trình Ly Nguyệt giận dữ cắn môi.

"Cô ta đúng là không phải dạng vừa, nhưng thương trường đều tàn khốc như vậy đó."

"Em biết cô ta có bản lĩnh em không còn gì để nói." Trình Ly Nguyệt hiện giờ cũng chỉ biết bực bội trong lòng.

Cung Dạ Tiêu chăm chú nhìn cô: "Nếu như công ty em rời đi, em còn muốn đi làm không? Hoặc ở nhà chăm Tiểu Trạch?"

"Em thích công việc này, công việc cho em cảm xúc, không rời xa xã hội, nếu công ty Kaman rút ra khỏi thị trường thì em sẽ tìm việc khác để làm, không ngồi không được." Trình Ly Nguyệt bày tỏ thái độ.

"Em thực sự rất thích ngành nghề thiết kế đá quý này sao?" Cung Dạ Tiêu nhìn cô có thâm ý.

Trình Ly Nguyệt nhìn ra ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thở dài gật đầu nói: "Vẽ tranh khiến em cảm thấy rất có thành tựu, đặc biệt là khi tác phẩm của em mang lại niềm vui và vẻ đẹp cho người khác, em thấy rất hài lòng, cho dù em không làm ở Kaman thì cũng sẽ tiếp tục vẽ bản thảo."

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu thấp thoáng nụ cười phức tạp: "Nếu em thất nghiệp anh sẽ giúp em tìm công việc khác."

"Việc gì?"

"Đợi em thất nghiệp rồi tính."

"Anh... anh trù ẻo em sao!" Trình Ly Nguyệt đưa tay đấm anh một cái.

Cung Dạ Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Sao anh lại trù ẻo em chứ? Anh chỉ đứng sau lưng em, giúp đỡ em thôi."

"Được thôi! Đợi em thất nghiệp rồi em sẽ tìm anh đòi công việc." Trình Ly Nguyệt chu môi.

Cung Dạ Tiêu bật cười ghé sát lại gần cô, ánh mắt đen nhánh ánh lên tình yêu, người đàn ông này khi không cười sẽ khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, khó gần, nhưng một khi cười, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, gương mặt trở lên sinh động, quyến rũ.

Thế nào là quyến rũ tới chết người, chính là nói về anh.

Trình Ly Nguyệt nhìn tới ngẩn ngơ, anh chính là người đàn ông phương đông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Đôi mắt cô lấp lánh, cúi đầu xuống mới thấy bây giờ đã tắm rồi, anh mặc áo ngủ màu đen, vạt áo trước ngực hơi bung ra, cơ ngực rắn chắc và đường v-cup kéo dài tới phía dưới vạt áo.

Trình Ly Nguyệt cúi đầu, vén vạt áo ngủ bên trái lên nhìn vết thương của anh, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Đã khỏi rồi, nếu em muốn, tối nay có thể cho em." Cung Dạ Tiêu mỉm cười ám chỉ.

"Đừng đùa, bác sĩ nói là hai tuần thì phải đợi hai tuần, một ngày cũng không được thiếu." Trình Ly Nguyệt không hề lơ là.

Cung Dạ Tiêu thở dài, anh đành phải nêu yêu cầu: "Tối nay ngủ chung giường."

"Không được."

"Anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả."

"Thật chứ?"

"Không được nghi ngờ lời anh nói." Cung Dạ Tiêu gõ nhẹ lên đầu cô.

Trình Ly Nguyệt kêu lên một tiếng, đành phải tin lời anh.

Khi nằm xuống giường, cô liền bị anh ôm lấy eo từ sau lưng, áo ngủ của anh làm bằng lụa, mỏng và trơn, chẳng khác nào không mặc.

Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của anh, hơn nữa còn cảm nhận được cả phản ứng của anh.

"Anh..." Trình Ly Nguyệt lập tức bối rối.

Cung Dạ Tiêu giọng khàn khàn ghé sát tai cô nói: "Mặc kệ nó."

Mặc kệ nó là được sao? Trình Ly Nguyệt bị anh ôm sát vậy đâu có thể ngủ được nữa! Anh lúc nào cũng như muốn xâm phạm cô vậy.

Vì thế cô đành phải nằm yên mặc kệ nó, cố gắng làm lơ.

Gần đây cô thực sự cảm thấy thể lực không đủ, cứ đến tối là vô cùng buồn ngủ, lúc này cô cũng không còn sức quan tâm tới sự uy hϊếp phía sau, nhắm mắt vào là ngủ.

Khoảng mười giờ, một chiếc xe hơi màu trắng chạy ra khỏi cửa nhà họ Hoắc, xe chạy rất nhanh trên đường, chứng tỏ tâm trạng người lái xe không ổn định, hoặc đùng đùng lửa giận, tâm trạng thất vọng.

Cuối cùng chiếc xe chạy tới dưới cột đèn bên vệ đường liền dừng lại.

Trên ghế lái, Hoắc Yên Nhiên nước mắt lưng tròng, lúc này tuôn trào như mưa, cô hoàn toàn không thể ngờ được rằng lần này tới nhà họ Cung ăn cơm, không phải bố trí để cô gặp mặt Cung Dạ Tiêu mà là nhận được câu trả lời khiến cô đau lòng nhất.

Lời của ông Cung vẫn văng vẳng bên tai cô, có ý xin lỗi: "Yên Nhiên à, xin lỗi con, Dạ Tiêu nói với ông, nó đã thích người khác rồi, con và Dạ Tiêu hãy cứ làm bạn đi!"

Ông Hoắc lập tức hiểu ý, an ủi cô vài câu sau đó nói chuyện với ông Cung về các vấn đề khác. Hoắc Yên Nhiên khi đó sắc mặt tái nhợt nhưng cô cũng không hỏi nhiều, thậm chí không biểu hiện rằng mình không muốn từ bỏ, vì lời ông Cung nói rất rõ ràng.

Sau này không tác hợp cho cô và Cung Dạ Tiêu nữa, hơn nữa hi vọng cô không làm phiền Cung Dạ Tiêu.

Hoắc Yên Nhiên nhẫn nhịn từ nhà họ Cung tới giờ, cuối cùng cô vẫn phát hiện tim mình đau nhói, từ khi cùng Cung Dạ Tiêu khiêu vũ điệu đầu tiên ở tiệc mừng sinh nhật công ty, cô đã yêu người đàn ông này, bây giờ nói từ bỏ? Sao cô có thể cam lòng?

Điều khiến cô hoảng sợ hơn cả là, ông Cung mặc nhận cho Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt đến với nhau? Sau này Trình Ly Nguyệt rất có thể sẽ trở thành vợ của Cung Dạ Tiêu, trở thành phu nhân tập đoàn giàu có.

Việc này chẳng khác nào vả vào mặt cô? Việc cô cướp khách hàng của Trình Ly Nguyệt ngày hôm nay, nhỡ một hôm nào đó, Trình Ly Nguyệt mượn thế lực của Cung Dạ Tiêu để phản kích thì sao?

Hoắc Yên Nhiên không dám tưởng tượng, có một ngày Trình Ly Nguyệt cao ngạo bước tới trước mặt cô, thái độ giễu võ dương oai nhìn cô.

"Không... tôi không cam tâm." Hoắc Yên Nhiên ôm đầu, gào thét trong xe, gương mặt xinh đẹp thậm chí trở lên cau có.

Ông Cung chấp nhận Trình Ly Nguyệt chính là vì cô ta sinh con cho Cung Dạ Tiêu. Nếu như cô cũng có con của Cung Dạ Tiêu thì sẽ ra sao? Ánh mắt Hoắc Yên Nhiên ánh lên vẻ toan tính, năm xưa không cần biết Trình Ly Nguyệt dùng thủ đoạn gì, bây giờ cô ta cũng đã có con của nhà họ Cung, trở thành người thắng cuộc, lẽ nào Hoắc Yên Nhiên cô lại không thể làm vậy sao?

Chẳng phải chỉ là ngủ với Cung Dạ Tiêus ao? Cô nhất định sẽ tìm ra cơ hội này.

Hoắc Yên Nhiên nắm chặt tay, nghiên răng thề thốt, cô nhất định không cho Trình Ly Nguyệt có cơ hội gả vào nhà họ Cung. Nếu như để cô ta gả vào nhà họ Cung vậy thì tương lai cô sẽ chỉ có thể sống dưới sự giễu cợt của Trình Ly Nguyệt.

Buổi sáng.

Bộ ngoại giao, một ngày mới lại bắt đầu, đồng thời cũng là một buổi sáng bận rộn.

Từ khi Nhậm San San xin lỗi, hôm đó cô ta xin nghỉ phép, tới giờ vẫn chưa đi làm lại, tuy nhiên hình tượng của cô ta đã ở bộ ngoại giao đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Cung Muội Muội vẫn đi làm bình thường, bây giờ biểu hiện công việc của cô không tồi, hơn nữa các đồng nghiệp đối xử với cô cũng rất tốt. Vì cô bị oan uổng bị chỉ trích khiến những đồng nghiệp từng hiểu lầm cô đều trở lên vô cùng thân thiện với cô.

Cung Muội Muội vừa làm việc, trong đầu lại thường xuyên nhớ tới một người, Dạ Lương Thành, hôm đó ăn cơm xong, mười hai giờ tối anh lại phải bay về căn cứ.