Trình Ly Nguyệt đứng bên người Cung Dạ Tiêu, ánh mắt cô đang quan sát trên người Lục Hải, lòng oán hận dâng trào. Mà đúng lúc này, Lục Hải cũng đang nhìn cô, ánh mắt hiện lên vài tia kinh hãi, hòi dò cô như muốn chắc chắn hơn: " Cung tiên sinh, bạn gái của ngài trông thật quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Trình Ly Nguyệt vẫn chưa kịp trả lời, thì bỗng có một bàn tay đặt lên thắt lưng của cô.
" Đây là bạn gái đêm nay của tôi, tiểu thư Trình Ly Nguyệt." Cung Dạ Tiêu ôn nhu giới thiệu.
Ánh mắt Lục Hải hiện rõ sự kinh hãi, nhưng hắn lập tức dùng nụ cười che giấu đi, nhìn Trình Ly Nguyệt:" Trình tiểu thư, thật không ngờ còn có thể gặp lại cháu, ta và bố cháu từng là anh em tốt đó!"
Lúc này, Trình Ly Nguyệt đồng tình với lời Cung Dạ Tiêu nói, Lục Hải giảo hoạt khó đoán, nếu cô hỏi thẳng mặt thì không thể hỏi ra chuyện năm đó. Giống như lúc này, hắn biết rõ cô là vợ trước của Lục Tuấn Hiên cháu hắn, nhưng vẫn có thể nói cười như vậy, lại còn dám tự xưng là anh em tốt của bố cô nữa.
Lục Hải cười xong, lại thở dài một hơi, dùng vẻ mặt tội lỗi nhìn Trình Ly Nguyệt:" Ly Nguyệt à! Chuyện của bố cháu, ta cũng rất xin lỗi. Năm đó ta ở nước ngoài, không thể tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng, hiện giờ trong lòng ta vẫn luôn day dứt."
" Thật vậy sao?" Trình Ly Nguyệt dùng giọng điệu phức tạp hỏi lại.
Lục Hải ngẩn ra một lúc, cười:" Đương nhiên rồi." Cung Dạ Tiêu thức thời lên tiếng đổi chủ đề của cô, nói với cô:" Ly Nguyệt, cùng tôi đi chào hỏi chủ bữa tiệc được không?"
Trình Ly Nguyệt gật đầu, bước theo thân ảnh của Cung Dạ Tiêu, đi đến trước mặt chủ bữa tiệc đêm nay, một người lớn tuổi có đức cao vọng trọng. Cung Dạ Tiêu nói chuyện vài câu với ông ấy, ánh mắt Trình Ly Nguyệt nhìn về phía Lục Hải đang ở đối diện. Vừa hay, ánh mắt của Lục Hải cũng lộ ra vài phần nghi hoặc nhìn về phía cô. Trình Ly Nguyệt bỗng dời ánh mắt đi,lại lơ đãng đυ.ng phải Lục Tuấn Hiên ở đối diện.
Trong ánh mắt Lục Tuấn Hiên có vài tia buồn bã, hắn nâng chén hướng về phía cô. Trình Ly Nguyệt mặt không đổi sắc quay đầu đi, vừa quay đầu, liền đυ.ng phải đôi mắt thâm trầm phức tạp của Cung Dạ Tiêu. Cô đang né tránh, thì cánh tay rắn chắc của Cung Dạ Tiêu liền dẫn cô đi, trầm thấp cười:" Nhảy với tôi một điệu nhé."
Lúc này Trình Ly Nguyệt mới phát hiện đã đến thời gian vũ hội, ánh đèn và âm nhạc đều trở nên nhu hòa,mờ ảo. Trình Ly Nguyệt có chút hoảng hốt nói: " Tôi khiêu vũ không giỏi lắm."
" Không sao, đi theo bước chân của tôi là được." Yêu cầu của Cung Dạ Tiêu không cao.
Vừa rồi hắn có nói chuyện với chủ tiệc nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh, đương nhiên ánh mắt có quét qua cặp mắt nhìn chằm chằm Trình Ly Nguyệt của Lục Tuấn Hiên. Nếu đã có trường hợp như vậy, sao hắn có thể bỏ qua tiết mục ân ái chứ?
Trình Ly Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thắt lưng đã bị ôm lấy, bàn tay nhỏ bé cũng bị người đàn ông nắm chặt. Cung Dạ Tiêu hướng dẫn cô, chậm rãi nhảy theo tiết tấu của âm nhạc. Cũng không hắn là Trình Ly Nguyệt không biết nhảy, lúc ở đại học, cô từng luyện rồi.
Chỉ là, thời gian đã trôi qua lâu rồi nên có hơi rụt rè. Nhưng bước nhảy của Cung Dạ Tiêu tao nhã, vững vàng, dẫn có theo, mỗi lần xoay tròn đều có thể khiến có phối hợp ăn ý.
Trình Ly Nguyệt từ lo lắng đến thả lỏng, dần dần, hòa nhập vào kỹ thuật nhảy của hắn. Lục Tuấn Hiên không dẫn theo bạn gái ở bên, hắn ngồi trên ghế sô pha, nhìn đôi nam nữ vô cũng xứng đôi, lướt qua lướt lại, ngọt ngào thân mật, mắt hắn hiện lên sự đố kị và ước ao vô cũng mãnh liệt.
Lúc kết thúc điệu nhảy, Trình Ly Nguyệt xoay tròn người, cô bối rối ngã vào vòng tay lực lừng của Cung Dạ Tiêu. Thân thể hai người dính sát vào nhau, hắn cúi đầu, đôi mắt sâu như biển cả nhìn đẩy thâm tình, Trình Ly Nguyệt thở gấp, tim lập tức đập loạn nhịp.
Người đàn ông cao to, cường tráng, người phụ nữ kiều diễm, xinh xắn đối lập rõ ràng dưới ánh đèn. Trình Ly Nguyệt được Cung Dạ Tiêu kéo lên, hô hấp của cô vẫn còn chưa ổn định.
Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của cô đều rơi vào mắt người đàn ông, hắn đất có nói: "Chúng ta đi thôi!"
Trình Ly Nguyệt cũng muốn rời đi, cô cũng là một phút xung động nên mới đi tới nơi này. Được Cung Dạ Tiêu nhắc nhở, có đích thực đã thấy được một mặt tâm tư thám hiểm của Lục Hải, muốn tìm manh mối từ trên người hắn, vốn không khả năng.
"Được." Trình Ly Nguyệt bước theo thân ảnh của hắn, đi tới cửa, Cung Dạ Tiêu nghĩ đến ra điều gì đó, liền nói với cô: " Ở đây chờ tôi một chút, tôi đi chào hỏi đã."
Cung Dạ Tiêu đi chào hỏi chủ bữa tiệc, Trình Ly Nguyệt đứng ở trước cửa chờ hắn.
Lúc này, một thân ảnh đi tới: "Ly Nguyệt, đi rồi sao?" Là Lục Tuấn Hiên, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô.
Trình Ly Nguyệt định nói gì đó, bỗng nghe bên người có một giọng nam lạnh lùng: "Lục tiên sinh, phiền anh tránh xa người phụ nữ của tôi một chút."
Lục Tuấn Hiên quay đầu lại, mắt Cung Dạ Tiêu lộ ý cảnh cáo, đi tới chỗ hẳn, đồng thời, nhan sắc tuấn tú còn vô cùng khó chịu.
Trình Ly Nguyệt thấy trong ánh mắt Lục Tuấn Hiên lộ ra vẻ sợ hãi đối với Cung Dạ Tiêu, Lục Tuấn Hiên nở nụ cười, lui về sau hai bước. Cung Dạ Tiêu cầm tay Trình Ly Nguyệt một cách rất tự nhiên, thấp giọng mở miệng: "Chúng ta đi thôi."
Trình Ly Nguyệt được hắn đưa thẳng ra ngoài đại sảnh của khách sạn. Xe của Cung Dạ Tiêu đã đến cửa, hắn mở cửa ghế phụ, kêu Trình Ly Nguyệt ngồi vào trong, rồi ưu nhã quay về ghế lái.
Xe thể thao, lái ra khỏi tửu điểm đại môn thông đạo, thẳng đến trong màn đêm.
Trình Ly Nguyệt ngồi trong xe, tâm tình phức tạp, vừa oán hận Lục Hải, lại cảm kích Cung Dạ Tiêu. Nếu không có hẳn, đêm nay, cô đã tự tay phá hoại cơ hội giải oan cho bố, sau này, muốn đối phó Lục Hải e là sẽ khó.
"Cảm ơn anh." Trình Ly Nguyệt quay đẩu, nhìn người đàn ông, chăm chú mà chân thành nói.
Xe thể thao màu đen của Cung Dạ Tiêu bỗng đi từ đường lớn bên cạnh vào một con đường nhỏ không người, rồi dừng lại.
Trình Ly Nguyệt giật mình, không biết hẳn muốn làm gì. Đèn đường bên trên bị cảnh cây um tùm che mắt, chiếu vào trong xe, trông tối om. Trình Ly Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đang quay đầu nhìn sang, đường như bóng đêm bên ngoài càng thêm u ám.
"Anh..."
"Con người tôi không thích cảm ơn suông, nếu có thật sự muốn cảm ơn tôi..." Cánh tay đang đặt ở bánh lái của hắn liền duổi ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, thân thể Trinh Ly Nguyệt cứng đờ, tim đập rộn ràng...
Đôi môi của người đàn ông tiến đến bên tai cô, hắn nói tiếp lời chưa nói xong: "Không được cự tuyệt nụ hôn này."
Ánh mắt Trình Ly Nguyệt và hắn chạm vào nhau, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cô cắn môi. Nụ hôn của người đàn ông đột nhiên tới.
Trình Ly Nguyệt bỗng ngưng thở, nụ hôn của người đàn ông không hề thô bạo, ngược lại rất ôn nhu, mυ'ŧ đi mυ'ŧ lại viền môi cô...
"Nghênh đón tôi đi..." Người đàn ông ồm ồm ra lệnh.
Trình Ly Nguyệt đang mê loạn, hai tay túm lấy vạt áo trước ngực hắn, môi đỏ mọng hé mở, đáy mắt hiện lên vẻ thâm tình, không cự tuyệt hắn nữa, đón hắn thâm nhập...
Mắt người đàn ông nheo lại, cười như không cười, Iấp lánh tựa như đang vui mừng.
Răng môi dây dưa, khiến Trình Ly Nguyệt vừa mê muội vừa hoảng loạn. Cô càng tóm chặt vạt áo của người đàn ông, còn người đàn ông thì giữ chặt lấy gáy của cô, khiến nụ hôn này... trở nên khó rời được.
====
End chương 141