"Được thôi!"
Trình Ly Nguyệt nói xong, đầu dây bên kia cúp máy trước. Trình Ly Nguyệt chớp mắt, cánh mũi cay cay, cứ như bị tủi thân vậy đó, nhưng lại không nói ra được là cô bị ai bắt nạt.
4:20 phút, xe của vệ sĩ dừng dưới tòa nhà, lúc Trình Ly Nguyệt lên xe, vệ sĩ quan tâm hỏi một câu: "Cô Trình, trán của cô bị sao vậy?"
"Không sao, không cẩn thận bị thương thôi." Trình Ly Nguyệt cười trả lời.
Vệ sĩ không hỏi thêm, đón cô rồi chạy về hướng trường học. Trên đường Trình Ly Nguyệt thấy hơi lo lắng, lát nữa cậu bé nhìn thấy dáng vẻ của cô, chắc chắc cũng sẽ đau lòng nhỉ! Cô phải nói dối nó vậy.
Đến trường học, xe của Cung Dạ Tiêu có thể chạy thẳng vào khu tiếp đón, cậu bé và vài đứa trẻ cùng tuổi đang chơi chỗ cầu tuột nhà trẻ. Khi cậu bé nhìn thấy mẹ mình xuống xe, lập tức chạy ùa tới, "Mami..." Cậu bé nhìn thấy miếng gạc trắng trên trán mẹ mình, cậu chạy nhanh hơn "Mami, trán mami bị thương sao? Để con xem nào."
"Không sao, mami không cẩn thận đυ.ng vào cạnh bàn, chỉ xước một ít da thôi."
"Thế vết cào trên mặt mami là sao thế, ai cào mami vậy?"
Ánh mắt cậu bé sáng quắc, nhìn những vết xước máu trên khuôn mặt trắng nõn của cô, rõ ràng là có người lấy móng tay cào mà ra.
"Mami bất cẩn cào trúng đó!"
Cậu bé đau lòng rưng rưng nước mắt, chẳng bao lâu sau là khóc nấc lên. "Không khóc không khóc, mami không sao hết, mami không đau chút nào." Vành mắt Trình Ly Nguyệt ướt nhòe, lần này, cô hoàn toàn đau lòng đứa con trai của mình.
"Là ai bắt nạt mami vậy." Cậu bé vừa khóc vừa hỏi, trông đau lòng chết mất.
"Không sao đâu! Bé cưng, mami không đau chút nào, ngày mai sẽ khỏi ngay thôi." Nói xong, Trình Ly Nguyệt bế cậu lên xe, kêu vệ sĩ đưa họ về nhà. Suốt dọc đường cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào miếng gạc của mami mình, miếng gạc ấy trông khá to, vì thế, trong mắt cậu, vết thương chắc chắn cũng rất to.
Trình Ly Nguyệt thì lại nêu lên một vài vấn đề chọc cậu vui, giúp cậu thả lỏng cảm xúc. Nhưng cậu bé càng để ý đến vết thương của mami hơn. "Sao ba không đến đón con?"
"Buổi chiều ba con có việc."
"Vậy ba có biết chuyện mami bị thương không?"
"Không biết, không sao đâu, không cần nói với anh ấy."
Trình Ly Nguyệt cười gượng, loại chuyện này có gì đáng để nói đâu? Lỡ Cung Dạ Tiêu truy hỏi thì cô phải trả lời như thế nào đây? Bởi vì quá để ý đến bó hoa anh tặng, sau đó đánh nhau một trận? Làm trán mình thủng một lỗ sao?
Trong nhà vẫn còn thức ăn, Trình Ly Nguyệt trực tiếp dẫn còn trai về nhà, hôm nay cả người Trình Ly Nguyệt đổ đầy mồ hôi, cô cần phải đi tắm ngay, cô nói với cậu bé: "Tiểu Trạch, con chơi trong phòng khách trước, mami về phòng tắm một cái đã nhé?"
"Vâng!" Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Ly Nguyệt đặt túi xách xuống sofa rồi về phòng, cậu bé nhìn mami đi vào trong rồi, cậu lập tức đi đến chỗ túi xách, lấy điện thoại của cô ra, sau đó tìm số điện thoại của Linda, đi về phòng của cậu. Không lâu sau, Linda bắt máy: "Alo, Ly Nguyệt, sao thế? Vết thương vẫn thấy đau sao?"
"Chào dì Linda, cháu là Tiểu Trạch, hôm nay mami cháu đã xảy ra chuyện gì ở công ty vậy?" Giọng nói non nớt của cậu cất tiếng hỏi.
Đầu dây bên kia, Linda kinh ngạc vài giây, "Tiểu Trạch à! Không sao, mami cháu không bị gì hết."
"Di Linda, dì mau nói cho cháu biết, ai bắt nạt mani cháu vậy?" Cậu bé nôn nóng.
Đầu dây bên kia, Linda hơi do dự, cô ấy không biết nên nói với cậu bé như thế nào: "Tiểu Trạch...đây là chuyện của người lớn, cháu không cần quan tâm đâu nhé?"
"Dì Linda, dì không nói cho cháu biết, vậy thì cháu chỉ đành kêu ba cháu đi đến công ty của dì điều tra rồi, nếu như tra ra được ai đánh mami cháu, cháu nhất định sẽ kêu ba xử lý cô ta!"
Linda im lặng vài giây, xem ra cậu bé này đã để ý chuyện này rồi, cô chỉ đành kể cho cậu nghe: "Hôm nay mẹ cháu đúng là bị hai người phụ nữ bắt nạt, nhưng mẹ cháu cũng đánh họ rồi, nên cháu không cần lo lắng, mẹ cháu đã không có việc gì rồi."
Cậu bé xác định có người bắt nạt mami, cậu gật đầu, nói: "Tạm biệt dì Linda." Nói xong cúp máy.
Sau đó, cậu bé tìm thấy số điện thoại của ba mình, gọi qua. Trong một phòng họp cấp cao tại Tập đoàn Cung Thị, Cung Dạ Tiêu đang lắng nghe báo cáo tổng kết nửa năm, đột nhiên, di động anh đổ chuông, anh cầm lên xem, bên trên hiển thị tên của Trình Ly Nguyệt. 10 phút trước, vệ sĩ đã báo cáo đưa hai mẹ con họ trở về bình an, vì sao cô vẫn gọi đến thoại đến nữa? Anh cầm điện thoại lên, đặt sát vào tai, không nói chuyện, muốn đợi cho cô lên tiếng trước. Ai biết được khi anh vừa bắt máy, thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói non nớt: "Ba ơi!"
"Tiểu Trạch, sao vậy?" Vẻ mặt Cung Dạ Tiêu lập tức dịu xuống, ra hiệu cho cấp dưới đang giải thích dừng lại, anh cất bước ra khỏi cửa phòng họp.
"Ba ơi, ba đang ở đâu? Khi nào ba về, Mami bị thương rồi.".
Nghe đến đây, mày kiếm nhíu chặt: "Mami con sao lại bị thương?" "Hôm nay mami ở công ty, bị hai dì xấu xa bắt nạt, bị thương ở trán, trên mặt cũng bị cào, trông đáng thương lắm!"
"Cái gì?" Cung Dạ Tiêu khẽ giật mình.
"Ba mau trở về chăm sóc mami đi!" Cậu bé van nài.
"Được, ba sẽ về ngay." Cung Dạ Tiêu trả lời chắc chắn, sau đó xoay lại nói với Nhan Dương: "Kêu họ giải tán."
Nói xong, anh liền sải bước trở về văn phòng.
Sau khi cậu bé gọi điện thoại xong, liền bỏ điện thoại vào lại trong túi của Trình Ly Nguyệt, đi vào phòng cô, Trình Ly Nguyệt đang sấy khô tóc, tóc cô hôm nay bị kéo đứt những mấy chục sợi, giờ này da đầu vẫn còn thấy hơi đau âm ỉ. Trình Ly Nguyệt sấy khô tóc, dắt con trai ra ngoài, đi tới tủ lạnh: "Tiểu Trạch, mami đi nấu cơm, tối nay con muốn ăn món gì?"
"Mami, làm luôn một phần cho ba đi!"
"Anh ta sẽ không trở về ăn cơm đâu." Trình Ly Nguyệt nói với vẻ chắc chắn.
"Không, con đoán ba chắc chắn sẽ về, mami cứ làm một phần cho ba đi!"
"Con chắc chắn như thế ư?" Trinh Ly Nguyệt xoay đầu nhìn con trai đầy khó hiểu.
"Vâng! Con chắc chắn." Cậu bé không dám nói chuyện lén gọi điện thoại.
Trình Ly Nguyệt vẫn hơi băn khoăn xem có nên nấu hay không, có suy nghĩ rồi nói: "Thôi không làm nhé! Đừng lãng phí gạo!"
Cậu bé chớp đôi mắt to tròn, ba đang trên đường trở về, cậu có thể kêu mami đợi thêm một chút rồi mới nấu cơm sau, thế là kéo cô rồi nói: "Mami, không vội nấu cơm, con vẫn chưa đói, chơi với con một lát có được không?" Trình Ly Nguyệt cũng không đói, nhưng cô lo lắng cậu bé đói bụng, bây giờ nó đã nói không đói, vậy thì cô khoan hẵn nấu cơm vậy! Đợi một lát nữa nó đói, nó sẽ ăn nhiều hơn một chút.
===
End chương 105